Chương 4-Vì sao cha ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, khi lễ tốt nghiệp diễn ra, ai cũng mang trong mình một cảm xúc rất khó diễn tả, để lại trong họ một phần kí ức không thể quên. Có người vui, vì họ đã chính thức cởi áo học sinh, khoác lên cho mình một màu áo mới sinh viên của trường đại học mà mình mơ ước. Nhưng có những người cảm thấy buồn và tiếc nuối thời thanh xuân ấy, đó là điều không thể tránh khỏi. Còn có những người thì vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận, có lẽ 3 năm cấp 3 là chưa đủ cho họ, 12 năm đèn sách rồi cũng như cái chớp mắt trôi qua. Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành. Cái cảm giác chạy giỡn ngoài hành lang, cùng nhau bông đùa dưới sân trường đầy nắng. Nhìn các cô cậu học trò ngày ngày dắt nhau đến trường, mọi người ai cũng bung xõa hết quãng thời gian ấy. Rồi sau này, nó sẽ trở thành một phần kỉ niệm, biết đến bao giờ ta mới có lại được cái cảm giác chơi trốn tìm với cây bút, bao giờ mới lại có dịp trốn đi chơi net, bao giờ mới có lại dịp tỏ tình người thương trước đám đông đây, hay đến bao giờ mới có một cái "đám cưới" mà đám bạn hì hục tổ chức cho mình và nửa kia? Haha, nhưng đâu đó vẫn còn có những mảnh tình chưa dám nói, để rồi sau này lại phải ta lại "giá như". Có những tình yêu đâu dám thổ lộ, nên họ chẳng có tư cách gì để bên người mình thương cả. Cả năm, chỉ mong đến được lúc tổng kết để có cái cớ ôm mọi người rồi ôm luôn người ta. Nếu không, họ chỉ có thể ôm người đó bằng đôi mắt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy mặt biển tĩnh lặng, mà đâu biết sắp có cơn sóng trào đại dương. Con mắt của kẻ si tình bao giờ cũng đẹp nhỉ?

Nhưng khác xa với cảm giác nuối tiếc trong ngày chia tay ấy, đôi lúc sẽ có những bạn cảm thấy khoảng thời gian cấp 3 đó không vui, không trọn vẹn như mình mong muốn. Nhưng dù sao cũng là một phần đời, một dấu mốc và là bước đệm giúp ta tiến xa hơn mà bạn nhỉ? Nếu được chọn một bài hát để mô tả tháng năm ấy, bạn sẽ chọn bài nào? Với tôi, có lẽ là đoạn intro của "Tháng tư là lời nói dối của em".

Năm ấy, mọi người đều cùng nhau chúc phúc cho đôi bạn trẻ kia, ai ai cũng mong mỏi khi lên đại học, họ sẽ có cái đám cưới thật to và một tổ ấm thật hạnh phúc sau này. 

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

"Ngại gì nữa bạn ei, bình thường ôm ấp nhau lắm mà còn bày đặt e thẹn gì nữa?"

*Chụt

"Úuuu đã quá pepsi ơi, bây ra bưng chậu vô hứng cơm nè bây ơiii."

"Đã he đã he, sướng nhất chị Châu nhá, được anh Thành hun nhá."

Sau cái chụt ấy của cậu, cô ngượng đỏ cả mặt lên trông không khác gì màu son của cô Cẩm Lan, ngàn nụ hôn trong bóng tối, sao bằng cái chụt dưới trời nắng chang chang?  

"Rồi hai em nào định cưới để thầy chuẩn bị phong bì? Mà thầy thấy Tí đen dạo này tròn lên hẳn nhờ? Vợ chăm khéo quá hả con?"

"Dạ, thầy cứ trêu con, tụi con còn lâu lắm mới cưới cơ, nên thầy cứ thong thả để dành tiền từ từ. Ít thì dày 2cm, nhiều thì cỡ 2 xấp là tụi con an lòng rồi."

"Chồng con ứng xử hay như thi hoa hậu ấy, con nhỉ?"

(...)

Giữa tiếng cười đùa và lời chúc phúc mọi người dành cho đôi uyên ương ấy, có một người con gái đứng trên cao nhìn chằm chằm vào họ. Mặt có vẻ buồn lắm, chắc là lại thương thầm người ta. Nhưng biết sao giờ, nàng cũng chỉ là người đến sau. Cảm giác ngắm ai đó từ trên lầu nhìn xuống bao giờ cũng như thế nhỉ? Năm nay là năm cuối rồi, sau này ra trường mỗi đứa một nơi, biết khi nào mới có duyên gặp lại? Nàng cũng phải cố gắng rất nhiều mới đậu vào trường này để theo học với cậu, chẳng nhẽ duyên đến đây là hết sao? Ngày đó, nếu nàng nhanh hơn một chút, thì có lẽ người sánh bước cùng cậu không phải cô mà là nàng mới đúng. Nàng thích người ta trước cô, cũng quan tâm người ta nhiều hơn cô, cũng nói chuyện và hiểu người ta như cô. Nhưng rốt cuộc, một người mãi mãi bị xem là bạn, còn một người thì được xem là bạn đời. Nàng cũng thích cậu mà? Tình yêu cũng đâu thua kém gì cô đâu? Tại sao lại không phải là nàng mà là cô ta?

"Ủa Thành có thấy Loan đâu không, đang làm lễ tốt nghiệp mà biến đâu mất tiêu rồi?" một người bạn lớp khác hỏi cậu.

"Huh? Tưởng nó đang bên lớp mày, tao đâu biết đâu?"

"Tui nèe, nãy mới đi vệ sinh hơi lâu tý." Loan chạy ra, nhưng hình như Châu phát hiện điều gì đó, mắt của nàng có lẽ đã đỏ hơn bình thường.

"Ủa mà mắt bà.." không để Châu nói hết câu, Loan giải thích luôn:

"À, nãy tui đi vệ sinh xong có con gì rơi vào mắt ấy, ngứa quá trời nên tui dụi. Giờ ra nó đỏ chét luôn nè." Châu thừa biết đó là lời nói dối, không có ai dụi mắt mà để nó đỏ hoen như thế cả, hơn nữa cô còn nghe có tiếng nấc nhẹ, chỉ có người mới khóc xong mới bị như thế. Nhưng thôi, cô cũng không nghĩ nhiều, chắc là xa trường nên Loan có hơi xúc động chút.

"Mà nè, tui chúc cho hai ông bà sớm nên duyên vợ chồng, con đàng cháu đống nha, chúc hai bạn sớm mẹ tròn con vuông ba tam giác nhé!"

"Thôi nói giỡn đủ rồi, vô chụp hình lớp đi kìa, xong rồi ra chụp kỉ niệm với lớp khác luôn."

Mãi sau này khi xem lại những tấm hình năm ấy, bà mới hối hận vì mình đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngà, ra về ở lại lớp cô trao đổi một chút!"

Ngà đang hăng hái gom sách vở đi về, nghe xong câu đấy Ngà tắt nắng luôn. May sao Như nhanh chân chuồn trước mắc công lại bị hốt.

Đã tròn 1 tháng kể từ ngày nhận lớp, khai giảng cũng đã diễn ra, mọi người bắt đầu sinh hoạt theo thời khóa biểu mà trường phân phát. Trong hơn 1 tháng qua, Ngọc rất tâm đắc với lớp 10 năm đầu tiên mình chủ nhiệm, cho dù là 5 hay 10 năm sau, có lẽ Ngọc không bao giờ quên khoảng thời gian này. Nói thật, lớp của cô là một lớp thuộc dạng đặc biệt của trường và sở hữu một thành tích thi đua rất ấn tượng. Trong 6 khối 10A của trường, chưa có lớp nào có chuỗi đứng bét khối lâu như 10A4, số học sinh đứng cột cờ thì đông như hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, sổ đầu bài thì giáo viên bộ môn ghi muốn nát giấy luôn, nhìn nó không khác gì cuốn sổ đỏ trong mùa Euro này, hai từ thôi-tàn tạ..

Chính vì tình hình rất là tình hình ấy, buộc giáo viên chủ nhiệm như Ngọc phải họp khẩn ban cán sự gấp, nhưng rốt cuộc Ngũ Long công chúa giờ đây chỉ bắt được mỗi bà lớp trưởng, Ngọc cũng muốn bótay.com.vn. 

...

"Em lên đây, giải thích đi, em quản lý lớp của mình kiểu gì mà để nó trông như thế này đây? Mấy bạn quậy thì không nói, đằng này em cũng bị ghi sổ đầu bài nữa là sao, mình là lớp trưởng mà ẹm? Gì đây, nào là đánh bài trong giờ học, bộ em nhớ Tết lắm hả? Cô cho em thành Ngà Rô sì giờ. Rồi gì đây, ăn trộm xoài của giáo viên rồi giấu ăn trong lớp? Bộ em đói lắm hả, em giỡn mặt tui hả. Rồi vụ này.. còn vụ kia.. cái gì nữa đây.. TRỜI ƠI NGÀ ƠI LÀ NGÀAAA!!!"

Sau hơn 30p nghe bolero remix thì Ngà đã được trả về với xã hội và tái hòa nhập với cộng đồng. À, Ngà không cô đơn, vì Như có lẽ biết tội của mình khi nãy bỏ bạn chạy lấy người, nên cậu ấy đã bù đắp lại cho Ngà bằng ly trà sữa trân châu đường đen và một hộp takoyaki thơm phức í haaa. Một người bạn thật là cảm giác!

...

"M* thật chứ, tao thấy bà cô chủ nhiệm nên đi làm nhà triết học hơn thay vì đi dạy toán ấy, nhìn bả trẻ vậy mà thở câu nào đạo lý câu đó. Tao đi học mà nghe chửi nhiều hơn ở nhà nữa, m* cayy vaii noi. Còn mày nữa, đó vậy mà kêu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, thôi từ nay thân ai nấy lo dùm cái."

"Thôi mò anh thương bé mòooo, tạiiii nãy mẹ anhh gọiii anhh về gấppp để trở bả đi bơi. Mẹ anhh phải tập bơi để mốt còn cứu được em nếu em rơi xuống nước chớ."

"Ủa Như nay mày cũng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu à? Nắng quá sảng hay gì? Tao đang bực nha, tao cần được rửa tai, mày cà nhè cà nhè thì đừng trách sao decaocanhgiac."

"Thôi không giỡn với bạn nữa được chưa, người gì đâu mà tính lóng như kem. Ê mà hôm qua cái anh kia ảnh ghé quán tao nữa đó mày."

"Ông Quý hả (...). Rồi rồi cá luôn ông kết mày rồi đó, sời dữ quá ta nay được zai tia luôn. Mẹ tự hào về con."

"Thôi lạy má giỡn hoài, chắc không phải đâu, tại tao thấy ảnh vô ăn thôi à chứ dám làm gì đâu."

"Chắc tại nhìn mày giống bà chằn nên ảnh ngại á (...) Ê m* quần đùi nhỏ này đánh đau mày, dòng cái thứ bênh trai mà đánh bạn.."

"Thôi mày nín dùm tao cái đi Ngà. Đó cái mỏ cỡ đó hỏi sao cô chủ nhiệm không giảng pháp cho mày nghe."

"Kệ tao, m* tao cũng ghim bả lắm, đợi đi ta sẽ báo thù, nupakachi! Ê mà mai tao qua quán mày đó nha, mai chủ nhật tao rảnh nè, với ông ba mới cho tao tiền nữa."

"Ok lẹ đi, nếu ngày mai ảnh có tới thì tao cho mày gặp ảnh."

"Ok"

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dòng cái thứ âm binh đầu đinh thắt bính, mới sáng sớm mày gọi hồn hai chi mạy, biết lựa giờ không? Đi làm đã mệt rồi, ngủ có tý mà chưa được nhiêu nữa là mày dựng đầu dậy rồi."

"Gì vậy hai mới sáng sớm mà hai đã vậy rồi. Mẹ nói đúng rồi á, cỡ hai có chó nó yêu, không biết sau này ai xui lắm mới lấy được hai."

"Mày nói nữa đi là lát thấy cái thùng xốp trước cửa nhà mày liền, rồi có gì nói luôn."

"Nay em được mẹ cho tiền nên rủ hai đi ăn, hai có muốn đi không? Em qua em chở hai."

"Ủa bộ bác sĩ nói hai mắc bệnh hả, sao tự nhiên em tốt với hai quá vậy?"

"Ờ bệnh ế giai đoạn cuối đó, hết thuốc chữa rồi, giờ  may ra chỉ có hoàng tử mới cứu được thôi."

"Thôi nha hai không vỡn nha, nói luôn đi ăn ở đâu?"

"Quán bữa em dắt hai đi á, cái quán mà hai đi bị lạc ấy."

"À.. biết sao nay em tôi nó tốt với tôi rồi, cảm động quá. Hóa ra là lôi chị  đi thêm để qua mua ủng hộ gái, mày giỏiii."

"Thôi hai lẹ đi, giờ em phi qua nè, lẹ nha."

(...)

Như hiện tại đang ngồi nhâm nhi ly trà đá vì sáng sớm nên quán ăn vặt của cô cũng không có nhiều khách lắm, bỗng cô thấy có một người con gái đang nằm chèo queo trước mặt mình. Ồ, ra là Ngà vấp cái thềm đá. 

"Trời ơi già cả rồi đi đứng cẩn thận chứ bà, bà có sao không?"

"Cảm ơn con, quý hóa quá." Ngà nói với giọng điệu rất xéo sắc.

Cả hai đang ngồi ăn với nhau thì bỗng từ xa có một chiếc xe Yamaha lao đến, tiếng rít xe không thể nào chói hơn, nó dừng lại và đổ trước mặt cả hai. Tám mắt nhìn nhau, ủa người quen?

"Ủa Như với Ngà làm gì ở đây vậy em?" (ăn chứ làm gì má)

Như nói nhỏ "Đó tao nói rồi, GVCN là chị gái của ảnh đó mà mày đâu có tin, giờ sao?"

Ngà nuốt nước bọt, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

(...)

"À ra là Như làm ở đây đó hả, em phụ giúp gia đình hay sao?"

"Dạ đúng rồi cô, em đi làm thêm kiếm tiền trả tiền học."

"Trời ơi hèn gì cô thấy em quen quen mà không nhớ gặp ở đâu, ra là ở đây, thương quá vậy, rồi còn Ngà em cũng làm ở đây luôn hả?"

Ngà thầm nghĩ : "Kìn chá nà nhìn tôi giống con làm mướn lắm à, đó giờ chưa thấy ai có mắt nhìn người kém như bà á. À kém cũng đúng thôi, bả bị cận mà".

"Dạ không ạ, em qua ăn ủng hộ Như thôi cô."

"À vậy là hai đứa chơi với nhau lâu rồi à? (...) À, vậy hả.."

(...)

"Dạ vâng, thôi anh với cô ăn gì để em đi làm cho." Như đứng dậy và bắt đầu làm việc.

"À cho anh như cũ nha em, của chị anh thì nhớ đừng có bỏ rau hay gì hết nha, để không vậy á. Còn Ngà em kêu chưa để anh kêu luôn cho?"

"Dạ thôi em kêu rồi em cảm ơn!"

"Ga lăng phết em của chị nhỉ?"

"Haiiiii này"

(...)

"Ủa mà hai bạn đó là học sinh của hai hết luôn hả, khối 10A của trường mình sao? Lạ ta chung trường mà em chưa gặp bao giờ vậy?"

"Gì vậy em người ta học buổi sáng, mày học chiều rồi sao gặp, với lại bình thường hai đứa đó đi trễ về sớm nên khó gặp lắm."

"Vậy mà hai không nói em sớm."

"Có nhớ con bé đó đâu mà nói, lúc đi dạy thấy quen quen là hai nghi rồi, mà không nhớ ra được. Thông cảm đi trí nhớ hai có hạn. Vậy giờ sao hai nhớ ra rồi đó, muốn làm mai hay cung cấp thông tin gì không? Hai lấy giá rẻ cho."

"Ủa tưởng hai làm free? Sao người trong nhà mà hai cũng vật chất quá vậy?"

"Rồi giờ mày có làm không?"

"Dạ có.. hai lấy nhiêu?"

"Không nhiều lắm, tuần/3 ly trà sữa + thêm 3 hộp bánh tráng cuộn là được, nhớ đừng bỏ rau cho hai nha cục vàng."

"Không biết có làm được việc không mà trước mắt thấy vòi hơi nhiều rồi đó."

(...)

"M* hai người này nói gì mà rù rì hoài vậy trời, nhức đầu ghê." Tâm sự thầm kín của Ngà.

"Đây đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi. Chúc quý khách ngon miệng!"

"Em ngồi xuống đây ăn chung với anh chị rồi bạn luôn nè. Giờ quán cũng chưa có đông lắm, có gì bị la anh trả thêm tiền cho em."

"Mới bây lớn bày đặt sĩ gái, xíaa." Ngọc cũng tâm sự thầm kín.

(...)

Cả nhóm đang ngồi ăn và nói chuyện với nhau, bỗng từ xa có một con mẹc đi đến, đậu phía bên kia lề đường. Từ trong xe bước ra một người phụ nữ, tuổi cũng tầm trên dưới 50 nhưng nhìn rất quý phái và thời thượng. Bà tiến lại gần bàn ăn thì có tiếng nói cất lên:

"Ủa mẹ, mẹ qua đây làm gì vậy."

"Voi, bố kêu con về nhà kìa, mà sao sáng giờ mẹ gọi con không được vậy? Điện thoại con để đâu?"

"Con sạc pin ở nhà, con không đem theo điện thoại, nhưng bố kêu con về có chuyện gì không?"

"Vụ học tập của con đó chứ sao, học hành kiểu gì mới có tháng hơn thôi, mà biết bao cái vi phạm gửi về, đến cả GVCN còn phải nhắn riêng để phê bình nữa. Chuyến này mẹ cũng không cứu được mày đâu con."

Ngà liếc mắt qua nhìn người cô ngây thơ vô (số) tội này của mình. Cô đang vờ giả lơ, huyết sáo như chưa có gì xảy ra..

"À mà đây là ai vậy, bạn mới của con à, sao nhìn già vậy?"

Ngọc xịt keo với câu nói đó, nở một nụ cười sượng trân.

"Dạ không, này GVCN của con đó mẹ, còn đây là em trai của cổ, chung trường với mình luôn."

"À Thúy Loan vô ý quá cho Thúy Loan xin lỗi. Tôi là mẹ của bạn Ngà, có gì mong cô giáo dạy bảo con tôi, cô thông cảm tại con tôi hiếu động từ bé nên có hơi ngỗ nghịch, làm cô phiền lòng rồi. Mà sao nay cô với cháu nhà tôi ra đây có chuyện gì thế, bộ con tôi làm gì đến nỗi phải gặp riêng vậy hả cô?"

"À dạ không, em đi ăn thì vô tình gặp bé với bạn Như ở đây nên ghé vào thôi ạ."

"À ừ đúng rồi, tôi quên Như nó làm ở đây, thôi thưa cô giờ tôi phải đưa con tôi về, gặp lại cô sau."

"Thưa cô em về" chuyến này đít Ngà nở hoa là cái chắc.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro