CHƯƠNG 4: QUÁ KHỨ CỦA GASGAS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi.... con xin mẹ mà... đừng đuổi con đi được không mẹ? Dù gì con cũng là vợ của Ben và cũng là con dâu của mẹ mà mẹ"

"Hừ, không nói nhiều nữa. Gia đình tôi không cần thứ con dâu không biết đẻ như cô. Cô và thằng Ben cưới nhau cũng gần 10 năm rồi mà vẫn không có thai là sao?"

Cô không ngờ mẹ chồng mình là con người như vậy? Uổng công bao năm qua cô vì cái nhà này mà chăm sóc chu đáo, vậy mà. Mà tới đây thì khiến cô tức điên lên, con trai bà có chịu quan hệ với cô đâu mà bảo có bầu được. Tự mang bầu được chắc. 10 năm qua thì hắn quan hệ với cô thì đếm đầu ngón tay, giờ chả lẽ bảo là con trai bà không chịu quan hệ với cô à. Hay là chuyện hắn "vô sinh". Lấy chồng được 5 năm thì cô đã nghi rồi, thế là cô lén lấy tinh trùng ít ỏi của hắn trong lần quan hệ hiếm hoi của 2 người đem đi xét nghiệm với lại nếu được thì cô thụ tinh nhân tạo cấy giống để có con luôn. Thế là suốt 5 năm qua cuối cùng cũng thành công, và hiện tại cô vừa cấy vô trong cơ thể mình vào 2 tháng trước. Nay đã thành hình, cô định báo tin cho nhà chồng biết, thì không ngờ là hôm nay cô bị đuổi ra nhà. Bà mẹ chồng đã cho người soạn sẵn vali cho cô luôn rồi. Vào giây phút cô định nói tiếp thì có tiếng xe hơi đi vào nhà và dừng lại. Bước xuống là 1 người đàn ông tầm 30 tuổi, đó là chồng cô. Cô vui mừng vì chồng đã về, cô định kể cho anh ấy biết nhưng giây phút tiếp theo khiến cô khựng lại vì. Hắn đi vòng qua phía bên kia và mở ra nhẹ nhàng đỡ ngườiphụ nữ từ từ bước ra, nhìn dáng vẻ thì có thể xinh đẹp nhưng không xinh bằng cô.Và điều khiến cô chết lặng hơn nữa là cô ta đang mang thai. Cả 2 cùng bước vô nhàvà nhẹ nhàng lướt qua cô vợ của hắn để vô chào mẹ hắn và hắn cũng thưa chuyện vớimẹ về người phụ nữ này. Khi bà nghe đây là bào thai của con trai bà thì bà ta vuivẻ chào đón ả và dìu ả ngồi xuống ghế.

Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến tai cô ù đi, cô không thể chấp nhận được. Chồng cô ngoại tình ư, đã vậy còn có thai nữa. À mà không thể, vì chồng cô vô, cô cố gắng làm mọi cách suốt 5 năm mới có thai được. Chắc chắn anh ta bị ả đổ vỏ đây mà.

"Không đúng, cái thai này không thể là của anh được. Anh bị cô ta lừa rồi. Anh và mẹ hãy tin em"

"Sao cô còn ở đây nữa. Chẳng phải tôi bảo cô cút khỏi nhà tôi sao? Còn chuyện cô và con tôi thì tôi sẽ bảo con tôi gửi đơn li hôn cho cô sau. Bây giờ chúng tôi đã có con dâu mới đã vậy còn có thai với con trai tôi nũa. Cô nghĩ chúng tôi cần 1 thứ không thể có thai như cô sao?"

"Mẹ và anh... nghe con nói đi..."

"Người đâu tống cô ta ra khỏi đây đi. Nghe mà nhức cả đầu. Khóc với chả lóc"

Thế là cô bị kéo ra khỏi của cùng với vali, bọn họ mặc kệ cô gào thét ầm ỉ thì họ vẫn mãi quây quần bên cô ả cùng cái thai không phải của gia đình mình. Cô bị đuổi đi trong nỗi uất ức cay đắng không thể làm được gì. Cô cứ đi lang thang 1 mình như thế trên con đường tối vắng hiểm nguy. . Cô cứ đi trong vô vọng được 1 khoảng thời gian thì bỗng cô cảm thấy không khỏe, đầu óc cứ quay cuồng và cô ngất xỉu ngay trước lập tức. Cô ngất xỉu trước cổng 1 dinh thự lớn nhất Bangkok 1 số vệ sĩ đứng canh ngay đó trông thấy có 1 cô gái trẻ ngất ngay trước cổng liền lấy bộ đàm ra thông báo bên trong. 1 lúc sau vị chủ nhân của dinh thự đi ra và hỏi tình hình thì được báo lại như đã và ông nhanh chóng bế cô và dặn vệ sĩ:

"Đem hành lí của cô gái này vào trong phòng khách và gọi bác sĩ tới đây khám cho cô ấy. Sau đó tìm thông tin của cô gái này tại sao lại ra nông nỗi này. Trước trưa phải có đủ thông tin ta cần. Rõ chưa"

"Dạ rõ ạ" Vệ sĩ đồng loạt nhận lệnh và chờ ông chủ vô trong nhà mới đi làm nhiệm vụ mới được giao.

Còn ông là Karn Theerapanyakul chủ nhân Thứ Gia. Ông đang ngồi trong văn phòng làm việc thì được người làm báo có 1 cô gái ngất xỉu trước cổng. Ban đầu ông không tính xen vào, nhưng do được báo là cô gái có vẻ trong tình trạng nguy kịch nên ông mới bỏ hết mọi thứ để ra xem thử. Khi ra tới nơi thì đúng như được báo lại, vì thế ông liền đưa người vào phòng nghỉ và chờ bác sĩ tới.

...

Trong phòng dành cho khách

"Dạ thưa ngài Karn tình hình hiện tại của cô ấy đã ổn định ạ. Cô ấy đang mang thai được 2 tháng ạ. Có lẽ do cô ấy nhận phải 1 cú sốc lớn nên mới dẫn đến tình trạng kiệt sức ạ. Nếu phát hiện trễ thì có nguy cơ ảnh hưởng mẹ lẫn con ạ. Tôi sẽ kê 1 số loại thuốc cho ạ, khi cô ấy tỉnh thì ngài cho cô ấy ăn cháo rồi uống thuốc ạ. Tránh cho cô ấy cảm thấy căng thẳng ạ."

"Được rồi, cảm ơn ông. Tôi sẽ bảo người tiễn ông về và tôi gửi tiền sau."

"Dạ đây là trách nhiệm của tôi. Vậy tôi xin phép ạ".

Bác sĩ cũng nhanh chóng rời khỏi, còn mỗi ông Karn đứng đó với hàng loạt suy nghĩ trong đâu. Lúc sau ông tạm gác qua và cho gọi người làm vô dặn dò số thứ rồi ông cũng về phòng nghĩ ngơi.

...

Sáng hôm sau

Ông Kan mới sáng sớm đã dậy sửa soạn xong liền ghé qua phòng khách để xem tình hình của cô gái đó thế nào rồi. Khi ông vừa mở cửa ra, thì liền thấy cô ấy đã tỉnh dậy, dường như có vẻ cô ấy đang sợ hãi hoặc hoang mang khi thấy bản thân ở nơi xa lạ. Thấy thế ông đi lại gần giường và lên tiếng:
"Xin chào, tôi là Kan Theerapanyakul là người đã cứu cô hôm qua. Hôm qua cô ngất trước cổng nhà tôi, vệ sĩ thấy được thì báo cho tôi biết. Cô thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Hay tôi kêu người đem cháo lên cho cô ăn để khỏe nhé!"

Ôi má ơi!! Lần đầu tiên ông Kan nói nhiều đến thế. Đã thế còn là với người không quen biết nữa chứ. Cô ngẩn người từ lúc nhìn thấy ông Kan mở cửa cho đến đứng kế bên cô mà luyên thuyên không ngừng. Không biết có điều gì đó thôi thúc lòng cô? Cô cứ nhìn ông một hồi thì bỗng có tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên:

"Thưa ông chủ. Tôi đem cháo và thuốc lên theo yêu cầu ạ"
"Đem vô đây"

Ông Kan nói vọng lại rồi mỉm cười nhìn cô. Từ lúc gặp cô tới giờ thì tim ông cứ đập liên hồi. Ôi trời, ông đang bị gì vậy nè. Người làm nghe lệnh liền mở cửa và đem vô để lên bàn rồi xin cáo lui.
Khi người làm vừa ra khỏi phòng thì ông Kan càm tô cháo lên, ngồi xuống cạnh cô mà nói:

"Cô cố gắng ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc. Có gì kể cho tôi nghe sau cũng được"

Ông vui vẻ mà nói. Điều này khiến cho cô cũng có thiện cảm về ông. Mặc dù cô không rõ về gia thế của ông, nhưng nhìn sơ thì ông là người có máu mặt trong xã hội này. Vậy ông có thể giúp cô thêm lần nữa không nhỉ? Cô cứ thế mà để ông đút từng cháo cho mình. Một lúc sau thì cũng hết tô cháo, ông cất tô sang 1 bên rồi lấy thuốc và nước đưa cho cô. Cô nhận lấy và uống chúng. Uống xong ông Kan cất ly, ông chuẩn bị đe đi cất thì bỗng cô lên tiếng cắt ngang hành động của ông Kan

"Tôi... tôi cảm ơn anh đã cứu tôi. Thật sự hiện tại tôi không còn nơi nào để đi nữa. Nếu có thể ông cho tôi ở lại đây với tư cách người giúp việc nhà ông được không ạ?

Ông nghe thế thì chỉ mỉm cười mà không nói gì. Lúc sau ông bảo cô:

"Cô cứ ở lại đây không cần làm gì đâu. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Dù sao thì cô cũng đang có thai mà. À mà quên tôi chưa biết tên cô nữa"

Cô thoáng buồn khi nghe ông nhắc rằng bản thân đang có bầu:

"Tôi xin lỗi. Tôi tên là Mary Jane SaengKeaw là vợ cũ của Ben Arthit Adulyadej. Tôi bị gia đình họ đuổi vì không có con được. Tôi và anh ta kết hôn cũng 10 năm rồi, nay tôi mới biết mình có thai. Vốn định thông báo thì bị mẹ chồng duổi đi. Tôi kiên quyết không đi thì chồng tôi về đã vậy còn đem người tình về ra mắt. Đã thế cô ta còn có bầu với anh ta. Tôi biết cái bầu đó không phải của anh ta. Vì ta bị vô sinh, tôi chạy khắp nơi suốt bao năm nay thì mới có tin vui. Vậy mà... Hức"

Nhắc tới chuyện này khiến bản Mary không kiềm được mà rơi lệ. Ông Kan thấy thế cũng cảm thông mà vỗ về Mary trong thầm lặng.
...

"Này mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra. Nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Âyda"

Vệ sĩ ném người đàn ông này xuống sàn nhà rồi đứng sang 1 bên:

"Haizzz... Đây có phải là Ben Arthit Adulyadej, con trai tập đoàn Adul không nhỉ?"

Người đàn ông đang ngồi trên ghế bắt chéo chân, tay cầm tách trà nhâm nhi. Nhìn kẻ kia bị ném xuống sàn mà kinh bỉ nhếch mép mà lên tiếng hỏi:

"Đúng... Tôi... là Ben. Ông là ai mà cho người bắt tôi tới đây?"
"Ấy chết. Nãy giờ tôi quên giới thiệu mất rồi. Tôi là Kan Theerapanyakul chủ của tập đoàn bất động sản Đa Phương Tiện của Theerapayakul. Lí do tôi bắt anh tới đây hả? Ummm... Sao nhỉ? À phải rồi, anh hình như là chồng của Mary Jane SaengKeaw nhỉ? Ấy chết, bậy rồi. Là chồng cũ mới đúng"

Ông Kan rất biết trêu người khác. Cái điệu bộ nói chuyện của ông cũng khiến người khác khiếp sợ. Tên Ben nghe thấy họ Theerapanyakul thì đã rén rồi. Nhưng hắn rán hơn nữa khi ông Kan nhắc đến Mary Jane SaengKeaw. Sao ông ta biết được tên vợ hắn. Ông Kan thấy điệu bộ sợ hãi của hắn mà khẽ nhếch mép mà nhìn vệ sĩ hất đầu 1 cái. Vệ sĩ hiểu ý liền lôi hắn đứng dậy.

"Ông chủ tôi biết được anh đây ngoại tình với người khác và còn có con với người đó nữa. Trước khi đưa anh tới đây thì ông chủ tôi có ý muốn rằng anh lập tức đem giấy ly hôn mà mẹ anh nói tới đem qua đây. Cô Mary sẽ lập tức ký, sau khi cô ấy kí xong thì chúng tôi sẽ cho anh đây biết 1 sự thật khó quên"

Nghe thế hắn được vệ sĩ buông ra và được phép gọi về cho phụ huynh chuẩn bị giấy tờ rồi sẽ có người qua lấy. Hắn sợ hãi và không nghĩ rằng bà vợ cũ của mình lại quen 1 người có gia thế to lớn như vậy.
Tầm 1 tiếng sau thì vệ sĩ đem giấy tờ vô và được ông Kan bảo lên gọi Mary xuống. Vệ sĩ tuân lệnh liền lên phòng mời cô xuống. Khi cô xuống thì thấy tên chồng cũ khốn nạn của mình đang bị trói trên ghế thì lấy làm ngạc nhiên. Ông Kan thấy Mary xuống thì kêu lại đây ngồi xuống kế bên ông. Ông kể lại mọi chuyện cho cô hiểu, mới đầu cô thoáng buồn nhưng không thể sống cùng với con người khốn nạn này được nữa. Cô lập tức kí vô đơn đã có sẵn chữ kí của hắn. Kí xong cố thản nhiên ném cây bút phía hắn. Hành động này khiến ai cũng bất ngờ, nhất là gã chồng tồi. Ông Kan hất mặt về phía vệ sĩ. Vệ sĩ lập tức đi ra cửa lôi vô 1 người phụ nữ đang mang bầu tầm 6 tháng cùng 1 tên đàn ông khác đang bị trói. Cả 2 bị ném xuống sàn không thương tiếc. Mary lẫn Ben đều hết sức ngạc nhiên. Lúc này ông Kan lên tiếng:

"Ái chà. Có vẻ như đây là đôi gian phu dâm phụ nhỉ. Có vẻ như anh Ben đây không hề biết rằng mình đang bị đổ vỏ cho kẻ khác nhỉ? Ái chà... Cô đây là Min Sura nhỉ? Cái bầu này của cô có vẻ không thật lắm nhỉ?. Người đâu"
"Vâng ạ"

Vệ sĩ lập tức kéo ả Min lên và vén áo ả lên thì đột nhiên. Ái chà, cái gì đó vừa rơi xuống cái bộp nhỉ? À thì ra là cái gối. Ái chà, thâm độc nhỉ? Giả vờ mang bầu để chiếm đoạt tài sản cơ à? Ghê nhỉ?
Ai ai cũng kinh ngạc. Nhất là gã Ben. Gã hết nhìn cái gối rồi nhìn ả nhân tình rồi lại nhìn Mary. Gã thấy Mary đang khóc, ôi trời gã đã làm gì vậy nè? Từ khi mà mẹ gã đuổi Mary đi thì hôm nay là ngày mà gã thấy tồi tệ nhất. Phải chi hắn không ngoại tình thì bây giờ vợ chồng hắn đã hạnh phúc rồi.
"À ta quên nói. Mary đang có thai được 4 tháng rồi".
"Cái gì cơ?" Hắn hét lên khi nghe được thông tin to bự từ ông Kan. Hắn không nghe lầm đấy chứ. Mary có con với hắn sao???
"Tao chỉ nói 1 lần thôi. Người đâu đưa bọn này đi chầu ông bà nhanh"
"Vâng ạ"
Vệ sĩ nhanh chóng dẫn bọn họ đi về phía nhà kho đợi ngài Kan tới xử lí chúng.
....
5 tháng sau
Tại bệnh viện Bangkok

"Cố lên Mary. Sắp tới phòng cấp cứu rồi. Tôi sẽ ở bên cô"
"Aaaa...Kan...nhưng mà em đau lắm....chịu...không nổi nữa rồi"

Hôm nay là ngày Mary chuyển dạ. Khi Mary có dấu hiệu sinh thì ông Kan nhốn nháo, lo lắng và làm rối tung người ở Thứ Gia lên cả. Hiện tại ông Kan đã đưa Mary tới trước phòng mổ rồi. Bây giờ đợi bác sĩ vô nữa là cô ấy có thể sinh con an toàn. Ông Kan ngồi đợi bên ngoài mà cứ thấp thởm, lòng cứ hồi hộp. Không biết bé con có giống Mary không nhỉ?
À quên nói nữa. Ông Kan và Mary đã đăng ký kết hôn vào 2 tháng trước rồi. Ông chỉ đợi Mary sinh con và hồi phục thì ông sẽ làm 1 đám cưới thật lớn cho cô ấy. Bởi vì ông đã yêu Mary mất rồi.
...
5 tiếng sau
"Oe oe oe..."

Thế là bé con đã được an toàn mà sinh ra rồi. Ông Kan vui mừng hết sức. Giờ đây ông không còn nghĩ được gì nữa. Lúc sau cô y tá ẵm ra cho 1 bé con:

"Xin chúc mừng anh nhà. Chị nhà hạ sinh bé trai nặng 3.5kg ạ. Anh có thể đặt tên cho bé để chúng tôi làm hồ sơ nữa ạ"

Ông Kan nhìn bé con trên tay y tá mà ông không dám bế. Vì sợ đau bé con. Ông suy nghĩ 1 lúc thì đưa ra 1 cái tên cho y tá:

"Vegas Korawit Theerapanyakul"

Cái tên hết sức đẹp và nói lên hết tất cả vẻ đẹp của bé con. Sau đó y tá chuyển lời rằng cô được đưa đến phòng hồi sức và ông có thể đi làm thủ tục rồi vô thăm cô ấy.

...

Phòng hồi sức

Ông Kan đẩy cửa phòng bệnh rồi nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại. Ông tiến đến bên cạnh giường nơi mà đang có 1 người phụ nữ mà ông vô tình gặp và vô tình yêu đang nằm ngủ sau mấy tiếng trên giường mổ. Ông khẽ nhìn vào gương mặt ấy và khẽ nắm tay của người ấy. Trong lòng ông bây giờ rất khó tả, tuy bé con không phải con ruột của ông. Nhưng bé con là con của vợ ông, nên ông sẽ coi nó là con ruột mình và luôn bảo hộ bé. Ông đang đắm chìm trong tâm trí của mình thì bỗng dưng của phòng mở ra và bước vô là 1 đám người từ lớn tới nhỏ có hết.

"Ta vô thăm em dâu và cháu trai của ta. Có cả thằng Kul với Kin đòi theo. Họ sao rồi Kan"

Đây là giọng nói của ngài Korn, ông anh trai kiêm kẻ thù trên chiến trường của ông đây mà.

"Em chào anh 2. Nay anh cùng các cháu có nhã hứng tới thăm vợ con em vậy? Cô ấy hiện còn nghỉ ngơi chưa tỉnh. Còn bé con tí y tá đem vô.

Ngài Ổn nghe thế cũng không ý kiến gì. Riêng Kul với Kinn thì hóng chờ xem mặt bé con. Ngồi trò chuyện tầm 10' thì 1 y tá đi vào cùng xe nôi. Khi vừa thấy xe nôi được đẩy vào thì cậu cả Kul liền nhảy xuống chạy lại để xem mặt bé con. Còn cậu 2 thì vẫn không đứng dậy.

"Auu, sao bé con xấu quá vậy chú Kan? Chẳng đáng yêu chút nào. Không xứng làm em họ của Tankul này. Hứ hông thèm chơi với em họ nữa."

"Tao vả mỏ mày bây giờ, ở đó mà chê con tao xấu. Hồi mi đẻ ra còn xấu và đen hơn cả tao nữa lị. Đứa trẻ nào mới đẻ ra da không nhăn mi nói tao nghe coi thằng báo con kia."

"Huhu ba ơi.... Chú 3 bắt nạt Kul... Chú chê Kul xấu... Huhu"

Ôi là trời. Đến chịu thua với chú cháu nhà này mà. Ai đời lại hơn thua với cháu mình nhỉ?? Ngài Ổn đành thở dài lên tiếng.

"Được rồi Kan à. Thằng Kul còn nhỏ. Em chấp nó làm gì? À mà bé con tên gì vậy?"

"Hứ ai chấp nó chứ. Thằng bé tên Vegas Korawit Theerapanyakul "

Ngài Korn cảm thán với cái tên của bé con. Cái tên này rất hay và hợp với bé con.

"Kinn con qua xem em nè con".

Ông Kan thấy thằng cháu báo chưa xem mặt con mình nên bảo Kinn. Kinn nghe thế liền đứng dậy đi tới xe nôi của bé con. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà lúc Kinn vừa tới thì bé con mở mắt dậy. Trước mặt bé bây giờ là 1 anh trai rất đẹp trai, da trắng nữa chứ. Anh trai ấy còn cười nói với bé nữa, mặc dù bé chả hiểu anh nói gì. Nhưng bé bất chợt cười tươi, mặc dù bé không có 1 cái răng nào. Nhưng nụ cười của bé rất đẹp và tươi nữa chứ.
Anh Kinn thấy bé cười với mình thì liền khoe chiến tích với mọi người. Kul nghe Kinn thì chỉ hừ lạnh, vì khi nãy Kul tới thì bé con nhăn mặt mếu.

"Hừ cái đồ không răng mê trai chết tiệc nhà ngươi" Kul rủa thầm trong lòng. Ôi trời ông anh cả 10 tuổi đầu rồi mà đi hơn thua với đứa nhỏ mới đẻ chưa được 4 tiếng nữa chứ. Đến lạy với cậu cả mà.

...
Thời gian như chó chạy ngoài đồng vậy. Mới đó mà bé con Vegas nay đã được 5 tuổi rồi, bé Vegas mỗi ngày đều đòi ba Kan chở qua Chính Gia chơi. Bé rất thích anh Kinn và bé rất ngưỡng mộ anh Kinn. Anh Kinn rất ấm áp và nhẹ nhàng với bé, chả như anh cả Tankul tẹo nào. Mỗi lần bé qua là anh cả như chầu trực để đuổi bé về, bởi ta nói khi bé mới sinh ra thì anh cả chê bé xấu. Nay bé còn đẹp hơn anh cả nữa, mặc dù vẻ này có hơn non nớt so với dáng vẻ thiếu niên 15 tuổi của anh cả. Bé thấy anh cả rất đẹp nhưng không đẹp bằng anh Kinn của bé.
...
Thời gian lại trôi và êm ả cho đến 1 ngày đẹp trời của 5 năm sau.
Ngày đó là ngày mà bác Korn của Gas tìm thấy người em gái thất lạc của ngài. Em nghe ba Kan kể rằng người em ấy bị bắt cóc từ nhỏ đến nay cũng hơn 30 năm rồi. Thay vì người em ấy trở về 1 mình thì ta không nói, đằng này còn dẫn theo 2 đứa con trai đi cùng. Nghe đâu người này tên là NamPhueng Theerapanyakul đã li hôn với chồng cũ được 4 năm rồi. Và sóng gió bắt đầu từ đây, người con trai đầu của bà được chọn làm vệ sĩ cho anh Kinn và cậu ấy lúc nào cũng bên cạnh Kinn. Kinn thì cũng dần dà rời xa em, Kinn không còn dịu dàng và quan tâm đến em như lúc nhỏ nữa rồi. Bây giờ Kinn lúc nào cũng Porsche, Porsche xảy ra chuyện gì cũng đổ lỗi cho em làm. Mặc dù em nói không phải do em và đó là do Porsche cố tình. Nhưng hình như Kinn không tin em nữa.
À mà quên nữa Kinn hơn em 5 tuổi, anh cả hơn Kinn 2 tuổi, dưới Kinn còn 1 người em trai nữa, người ấy nhỏ hơn em 2 tuổi. Tuy Kinn hơn tuổi em nhưng em không thích gọi anh 2 hoặc anh họ. Mà em chỉ thích gọi bằng tên thôi, vì như sẽ khiến cho tình bạn, tình anh em và cả cái tình cảm không đáng có này trở nên thân thiết hơn. Nhưng mà đó là chuyện của 15 năm trước, còn bây giờ thì Kinn cấm em gọi tên Kinn nữa rồi. Kinn nói mày bao năm qua hành hạ Porsche thì không xứng làm em họ tao, tao không thích người ngoài bàn tán khi mà em họ kiểu gì mà gọi thẳng tên anh họ như vậy? 1 là gọi anh 2 còn không thì anh họ. Chứ không được phép gọi tên, đó là hình phạt và sự căm ghét của Kinn dành cho em khi mà em làm cho người ấy nhập viện.

5/9/2023
Cám ơn mn đã đọc và ủng hộ truyện của Ty nhé.
Mn nhé vote truyện cho Ty nhé!!😍😍
Yêu mn nhìuuu❤❤
Lovee youu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro