Chap 6: Nam thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ lúc thấy cô lòng đã dâng lên một cỗ vui vẻ, thế mà cô đi qua không thèm liếc anh lấy một cái lòng có chút buồn, nhưng nghi lại cô chưa biết đến anh lại vui trở lại, miệng nhếch lên cười.

Mặc Uyên cùng Minh quyên bước vào,Mặc Uyên là không hay đến những nơi ồn ào lông mày cô hơi nhíu lại.

" Tiểu Uyên của tôi ơi, yêu cậu quá đi" Minh Quyên cười vui mừng nhìn Mặc Uyên nói.

"Chỗ này chả có gì hay ho" Minh Quyên nhăn nhó noi.

"Cậu là suốt ngày ở nhà cắm đầu đọc truyện còn chơi máy tính, cả ngày không thấy mặt đâu đến nỗi sắp thành một bà già cổ lỗ sĩ"

2 người cứ thế sủng ninh cãi nhau mà không biết có người ngồi trong góc khuất nhìn không rời Mắt.

"xem ra hôm nay cậu có chuyện vui, còn ngôi cười, ít khi thấy ác mà cười như vậy" Cả bọn nhìn anh, Thiên tò mò nói.

"Tôi có sao?" Người nào đó không hiểu nổi cả hành động của mình.

Minh Quyên cùng Mặc Quyên còn đang ngồi nói chuyện nhâm nhi cocktail thì có đám con trai từ đâu đến.

"Các em ngồi đây có phải rất buồn không? Có muốn cùng anh đây chơi một chút" cả đám con trai ba bốn người.

Mặc Uyên quan sát một chút. Toàn lũ con trai nhìn là biết lũ ăn bám còn thích ra vẻ. Mặc Phong đang định bước ra chỗ cô

"Cút" Giọng nói lạnh lùng thập phần khinh bỉ nói

"Em gái đừng quá kiêu căng cùng bọn anh đây chơi vui vẻ, anh sẽ không để em thiệt" Hình là tên cầm đầu, hắn vừa nói, bàn tay như hướng đến người cô mà động chạm một cách tùy tiện. Nhưng còn chưa động tới cô đã bị cô vặn ngược lại đạp vào lưng, tên đó liền ngã xuống.

"con đàn bà chết tiện dám đánh đại ca" đan em của tên đó đen mặt cáu lên mà quát tháo cô, xông lên định đánh cô

"Không biết lượng sức" cô nhằm chán cất tiếng, mấy tên đàn em cũng chưa làm được gì đều bị cô cho tên thì tím mắt, tên thì đi không nổi... Còn cô sau khi đánh xong nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy như chưa có gì xảy ra.

Một màn kia ở trong quán này đều được đám Mặc Phong và anh để ý

"Cô gái này thật mạnh mẽ a~tôi thích cô ấy quá" Nam cười đến sáng lạn nói

"không đến lượt cậu" Mặc Phong bây giờ mới cất tiếng, anh là ngồi im xem con nhím nhỏ của anh ( chưa gì đã gắn người ta là của mình)

"ồ" cả bọn đồng thanh ồ lớn.

"haha, đáng đời, tiểu Uyên a~ cậu mà là đàn ông tớ đã sớm hỏi chơi cậu rồi nha, haha... " Minh Quyên dùng ánh mắt long lanh nhìn Mặc Uyên

"tớ đã sớm biết rất nhiều người muốn lấy tớ" Mặc Uyên buồn cười nhìn Minh Quyên trả lời

"hắc hắc... Cậu đây có phải quá tự mãn hay không?" Minh Quyên cảm thấy trên đầu mình liền có ba chấm đen.

Mặc Quyên nhìn Minh Quyên cười, cô càng cười càng thêm xinh đẹp.

"Cấm cậu cười " Minh Quyên thẹn quá mắng cô

"Được, haha..., mình không cười"

"Mà này cậu xem, vào đây chả có cái gì chơi, chán chết, lại còn ồn ào, thêm cả mất rắc rối vào người" Mặc Uyên nhìn Minh Quyên

"Rắc rối không phải cậu đã giải quyết xong ư? Ồn ào gì chứ! Không phai ở đây có rất nhiều anh trai đẹp trai ư?? "

*Biết ngay lại mê trai* Mặc Quyên nghĩ thầm. Cô nhìn xung quanh mình đâu thấy ai đẹp (au, cô này đòi hỏi cao thế >< )

Minh Quyên liếc mắt xoẹt qua liền nhìn thấy đám Mặc Phong đang ngồi.
"Kia chẳng phải rất đẹp trai sao? "

Mặc Uyên nhìn theo, chỗ anh ngồi dù khuất nhưng cũng rất gần chỗ cô. Cô quan sát một hồi, thấy anh, nhìn rất chăm chú, mái tóc anh có màu khói, ngũ quan cực kì đẹp, ánh mắt màu xanh thật quyến rũ, mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng, đỏ mọng tự nhiên, ai nhìn vào là chỉ muốn cắn luôn đôi môi ấy, anh chỉ ngồi thôi cũng đã đoán được rất cao hơn 1m8, khoác lên bộ comle tím than, ánh đen trong quán bar mập mờ càng làm anh trông ma mị.

Dù anh không nhìn cô nữa vì anh biêta cô đang nhìn về phía anh, anh khẽ nhếch môi thể hiện ý cười rõ rệt, thấy anh cười, cô lại thấy gương mặt này dù nghiêm túc hay không, trong mọi hoàn cảnh đều không tìm ra được điểm nào xấu....

"Cậu đúng là quá mê trai đi a~" lời nói của Minh Quyên làm cô trở về.

Cô bĩu môi tỏ vẻ mình không mê trai, lọt vào mắt anh, cô đang yêu vô cùng, rất đáng yêu

Chỉ ngồi trò chuyện thật tốn thời gian, chẳng mấy chốc đã 12h đêm

"Mình về thôi" Mặc Quyên kéo tay Minh Quyên

"Hảo,,,, "

Cô vừa cùng Minh Quyên bước ra khỏi, anh cũng đứng dậy

"Tôi đi trước"

"Thôi tôi cũng có việc, tạm biệt" Cả đám bọn anh cũng đứng dậy về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro