Arc1 Chap 3 : Sau giờ học và Emana-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với cha mình tôi chạy thẳng ra cổng.

Tôi không quan tâm đến những ảnh mắt đang nhìn tôi mà cứ chạy.

“xì top bừuuu!!!”

ể cái quái gì vậy.

Lại thêm 1 con nhỏ quái dị nào đứng trước mặt tôi đây.

“E hèm Yuuta-kun”

“ể sao đấy? mà tớ có quen cậu à ?”

“xin tự giới thiệu tớ là Asuka Kyoka là 1 người trong gia đình quý tộc danh giá chỉ đứng sau các Anh Hùng và Hoàng đế!”

“à ừm...ra vậy và tại sao cậu lại chặn đường tớ….?

“Này Yuuta-kun cậu bị mù hay sao? không thấy tớ đang đeo gì trên tay à?”
Tôi nhìn vào tay cô nàng đấy……

Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi lại bị chặn rồi….

“ Trưởng ban kỉ luật……”

“Kukuku cuối cùng cậu cùng nhận ra rồi sao…..”

Asuka-san nở 1 nụ cười quái dị và dùng ngón tay để chỉnh lại mắt kính….

“Giờ thì…..”

“T-thì sao cơ….?”

“Mọi người lao lên bắt lấy Yuuta Denki lại và đem lên phòng Kỉ luật để hành xử!!!!!”

“ehh cái quái gì thế tôi có làm quái gì đâu chứ!!!”

“Không nói nhiều nội quy ngôi trường này là cấm chạy bên trong khuôn viên và cậu đã qui phạm đứng im và chịu trói đi.”

Chết tiết cái ngày xui xẻo gì đây.

Tôi dùng hết sức phóng về phía trước.

“Đứng lại Yuuta-samaaa!”

“Nếu cậu chịu trói bọn tớ sẽ nhẹ nhàng choooo!!”
Này này trò lừa rẻ tiền gì đây.

Chết tiệt lũ quái này chạy nhanh thế bọn chúng chỉ cách tôi có 3m nữa thôi.

Chịu rồi đây là tình huống khẩn cấp chỉ còn cách này mới giúp tôi thoát được lũ phiền phức này.

“Lôi ma pháp : Gia tốc.”

“Ehh cái quái gì thế tốc độ gì kia.”

“Chết tiệt để Yuuta-Sama~ chạy thoát rồi.”

Với việc thi triển Gia tốc tôi có thể chạy 50m trong vòng 5 giây và khoảng 12 tiếng tôi có thể dùng được 1 lần.

Nói thẳng thì tôi không thích hệ Lôi này 1 tí nào.

Nhưng khi vừa dừng lại 1 rắc rối khác lại đến.

“Denki cậu làm gì mà gấp thế.”

Cô nàng vừa lên tiếng không ai khác ngoài cô nàng đó.

“à ừm tôi vừa gặp chút rắc rối thôi Công-”

Tôi không kịp dứt câu thì 1 cái xiên que lướt qua tôi.

“Công gì cơ? hửmmmm”

“À không tớ vừa gặp chút rắc rối thôi Yukiko.”

Đáng sợ phụ nữ đúng là 1 sinh vật đáng sợ mà.

“Ra vậy, cậu lại gây rắc rối rồi nhỉ.”

“A ha ha.”

Tôi chỉ biết ngượng cười đáp lại cô công chúa đáng sợ này.

“À mà cậu làm gì ở đây thế?”

“Hửm tớ đang ăn thịt nướng với uống nước ép này, ngon lắm đấy muốn thử không?”

“À thôi ạ tại hạ xin phép đi trước.”

“Từ từ đã Denki.”

Lại gì nữa đây…..

“Vâng gì thế? “

“Ngày chủ nhật này cậu có rảnh không?”

Hửm? nhỏ định rủ tôi làm gì vào ngày chủ nhật này à?....

Nhỏ sẽ không bắt tôi bỏ vào ngục rồi tra tấn tôi đâu nhỉ….?

Làm ơn Yukiko-sama đừng làm gì tôi hết…..

“À thì vẫn chưa có kế hoạch g-”

“Thế à, tốt quá.”

Tôi lại bị nhỏ cắt lời.

Nhỏ nhảy khỏi ghế và chạy đến nắm tay tôi rồi nói tiếp.

“Chủ nhật này đi mua đồ với tớ đii, tớ cần mua váy mới để cho buổi lễ tốt nghiệp.”

“Tại sao lại là tớ…..Không nhờ người hậu của cậu được à….”

“Khônggg Arika-san đã làm việc rất vất vả rồi nên hôm đấy tớ cho cô ấy nghỉ ngơi rồi.”

Chết tiệt cô công chúa này….

“Cậu rảnh mà đúng không ? đi xách đồ dùm tớ nhé?”

Khoang đã tôi vừa nghe thấy gì đó…

‘Xách đồ’ đúng không nhỉ?

À ra là vậy cô công chúa này muốn tôi đi cùng chỉ để xách đồ thôi…

Nhưng tôi không thể từ chối được….nếu không mấy que xiên kia sẽ giết tôi mất.

“à ừm được rồi….”

“heheh~ vậy nhé chủ nhật gặp cậu sauuu.”

Nói rồi nhỏ phắn về Dinh thự 1 cách nhanh như chóp….Có khi còn thanh hơn khi tôi dùng gia tốc ấy chứ..

Lũ con gái đúng là đáng sợ mà…..

“Mà kệ vậy, về thôi nhỉ.”

“Tôi về rồi đây…”

Ngay trước căn biệt thự, qua khỏi khu vườn lớn, có một cô hầu gái đang đi về phía khu vườn.
Cô ấy phát hiện ra tôi và nở 1 nụ cười.
“Mừng cậu trở về, thưa cậu chủ.”
“chào Amana, chị vẫn chăm chỉ như mọi ngày nhỉ.”
“Vâng dù gì đây là vẫn là công việc của tôi mà cậu chủ Denki.”
“À mà nhìn cậu chủ có vẻ mệt mỏi, để tôi đoán xem nào.”
“Tôi cá hôm nay là ngày tổ chức trận giả chiến cũng như kết quả bài thi viết được công bố. Cậu lại thua công chúa nữa rồi đúng không?”
“....”
“Đúng như tôi nghĩ, cậu chán thật đấy, cậu chủ!”
Emana là một cô hầu gái với nụ cười độc ác và mồm miệng cũng hiểm độc không kém.
Cô ấy là trẻ mồ coi do cuộc chiến với ma vương và đã sống trong căn biệt thự này từ trước khi tôi được sinh ra, chúng tôi lớn lên như hai chị em và giờ cô ấy là hầu gái riêng của tôi.
Mái tóc xanh đẹp đẽ của cô ấy được búi ra phía sau, và phần váy của bộ hầu gái của cô ấy, thứ đáng lẽ ra phải chỉnh tề, vì lí do gì đó lại chỉ ngắn đến đầu gối của cô ấy. Phần ngực và cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy nhìn trông rất kích thích….

Cô ấy còn trẻ, chỉ mới 19 tuổi, và tôi coi cô ấy như một người chị hơn là một người hầu gái.
Mà, cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi, và tôi chắc rằng cô ấy là người mà tôi muốn ở bên nhất.
“Không sao cả. Bài kiểm tra đã kết thúc rồi, giờ chỉ còn trận đấu tốt nghiệp mà thôi. Mà giờ điểm tôi có thể nào đi nữa thì đánh giá về tôi nó cũng chả thay đổi được đâu.”

“Phải, khi đã đứng hạng hai thì cậu có thể chọn bất cứ nghề nghiệp gì sau khi tốt nghiệp. Thế nên nếu cậu chủ Denki đây bảo muốn trở thành Kị Sĩ Đế Quốc thì nó chắc chắn sẽ thành sự thật.”
“Thấy chưa? Như vậy thì không ai dám nói gì về tôi nữa, chẳng phải đó là những gì họ muốn sao? Cha tôi là anh hùng đấy.”
“Ồ, ai đó hôm nay khó tánh hơn bình thường này. Mà, chắc không phải chỉ vì cậu thua công chúa đâu thôi nhỉ? Chủ nhân đã nói gì với cậu chủ sao?”
“....”
“Trúng tim đen nữa rồi đúng không?… Cậu chủ dễ đọc quá đấy, da cậu chủ mỏng thật.”
Bộ cô ấy đã nhìn thấy tôi sao!? Cô ấy biết những gì rồi!? Và, da à… tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại biết điều đó nữa! Mà khoan, chuyện này cũng bình thường thôi, hồi trước có mấy lần cổ tắm cho tôi mà!

“Chết tiệt... Lúc nào cũng ‘con trai anh hùng’... anh hùng này rồi anh hùng nọ. Ngay từ đầu cái tên Ma Vương kia đã chết rồi, cả lũ quỷ cũng vậy. Dù tôi có đứng nhất và là con anh hùng thì có chỗ nào để mà khoe nó không? Hạng hai là đã đủ lắm rồi."

Dù tôi có phàn nàn chuyện này với Emana một cô hầu cũng chẳng để làm gì.
Và chỉ những lúc như này, Emana mới có khuôn mặt nghiêm túc…

“Cậu chủ Denki…”

“...”

“Tôi biết là cậu cảm thấy áp lực và khó chịu bởi những kì vọng ích kỉ và cả những lời lẽ xung quanh cậu… và cậu không thể chia sẻ nổi đau đó với một hầu gái như tôi. Nhưng mọi người và chủ nhân… và, tôi cũng… không thể nào không kì vọng ở cậu được.”

“Emana…”

“Mà thôi tôi nghĩ cậu chủ nên xuống thư viện để đọc sách thư giãn đi ạ~”

“tch, được rồi tôi đi đây.”
Thư viên là nơi giúp tôi để giải tỏa sau khi bị căng thẳng nói đúng thì nởi đó là thiên đường cảu tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro