Chương 1: Cậu bé khuyết tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là Chu Tiểu An, 15 tuổi. 1 Học sinh trung học lớp 9. Y bị khiếm khuyết từ nhỏ, y chậm lớn chậm phát triển, chậm nói chậm đi. Và y còn bị mù nữa, mặc dù y luôn được khen có đôi mắt đẹp.

Vào lúc y 5 tuổi, y đã gặp 1 tai nạn xe khủng khiếp. Điều đó làm cho thính giác y không được tốt, nhưng không phải bị điếc, nói bình thường y vẫn có thể nghe được. Về tai nạn xe năm đó, trí nhớ của y cũng không tốt, luôn bị ngắt quãng và không rõ, y sẽ quên mọi thứ rất nhanh.

Có điều đến lúc y 8 tuổi, có 1 đôi vợ chồng trẻ đến đón y về nhà, rời khỏi cô nhi viện. Họ nói rằng họ là ba mẹ ruột của y, khi y còn nhỏ do cuộc sống quá khó khăn, họ đành dứt ruột đem y cho cô nhi viện để họ bảo vệ y. Bây giờ họ đã ổn, có thể rướt y về nhà.

Y thật sự không hề có 1 chút kí ức nào hết, nhưng y vẫn chấp thuận theo họ về nhà, làm 1 đứa con ngoan của họ. Và tất nhiên y cũng nhanh chóng thích nghi và hoà nhập với ba mẹ của mình. Ba mẹ của y cũng không hề thấy phiền khi phải chăm sóc y.

Baba của y, Chu Vương Bác. Ông là 1 người có quan chức rất lớn trong công ti, sau bao nhiêu năm phấn đấu, Chủ tịch của tập đoàn Chu thị lừng lẫy chiếm hết 1 nửa quyền lực đất nước. Còn mẹ của y, Phương Tuyết bà làm giáo viên dạy môn văn. Họ rất yêu thương y, mẹ rất nghiêm khắc, baba thì lại luôn nuông chiều y. Y vốn cứ ngỡ, y đã tìm thấy hạnh phúc mới sau khi rời bỏ cô nhi. Mà đã lầm...

Baba và mẹ thay đổi, họ luôn luôn cãi nhau, dù chỉ 1 việc nhỏ xíu, lôi cả dòng họ ông cha cô bác dì chú ra chửi, và họ không bao giờ hài lòng. Chỉ vì ông bận rộn không về ăn cơm, là họ sẽ chửi mắng thậm chí đánh lộn với nhau. Khi đó y nhớ baba nổi nóng đã tát mẹ, thế là mẹ bỏ về nhà quê cả tháng. Nhất là với y, mẹ càng ngày càng ghét bỏ, có 1 lần do không thấy nên y đã làm vỡ 1 cái cốc nước bằng thủy tinh. Mẹ lúc đó đã chửi mắng y thậm tệ, tát y 1 cái, y không hề giận, nhưng... mẹ đã nói:

- Đồ vô dụng! Mày có thể bớt gây phiền phức không hả?!

Lúc đó thật sự trong tim cũng có 1 chút tủi thân, y biết, y là 1 người vô dụng, không thể làm gì hết.

Đó là vào 1 ngày mưa tầm tã, y không nhớ đã mắc lỗi gì, mà mẹ nhốt y vào 1 cái tủ gỗ. Sau đó, y còn nghe thấy tiếng mắng chửi của baba.

- Con mụ kia! Mày đem thằng bé đi đâu rồi?! Mau trả con lại cho tao!

- Nó vô dụng như vậy tống đại nó vô lại cô nhi đi! Mày có biết tao luôn là người ở nhà dọn dẹp hết các thứ mà nó làm vỡ hả?! Ngay cả đi đâu cũng phải vác nó theo!

Y gục mặt xuống, tai như đang rỉ máu vậy. Đau vô cùng, những lời dơ bẩn đều đang nói y. Nếu họ muốn đem y gửi lại trong cô nhi, y cũng chịu. Họ đã nuôi nấng y 6 năm rồi, vất vả vì y, nhưng y lại chẳng thể làm gì cho họ cả.

- Mày nói gì hả con khốn? Chính mày đã sinh ra nó, nó là con trai của chúng ta?! Mày dám nói thế sao? - Baba tức giận tới đỏ mặt, gân máu nổi đầu trong mắt. Dây thần kinh căng thẳng như muốn vỡ tung, baba không kiềm chế được, bèn với lấy cái bình bông kỉ niệm của 2 người đập vỡ, như chính tình yêu của họ vậy.

- Đúng đó! Thì sao hả? Bỏ nó đi, chúng ta sẽ lại có 1 đứa con khác tuyệt hơn! Nó đã vô dụng như vậy rồi! Cứ để nhà nước và xã hội nuôi nó! - Có vẻ như mẹ không để ý, gương mặt lạnh tanh chứng kiến tất cả mối quan hệ này, kiên trì nó từ đầu đến cuối vẫn quay về con số 0 tròn trĩnh, nực cười.

- CON ĐIẾM NÀY! MÀY CÓ GAN NÓI LẠI CHO ÔNG?! - Ông cầm 1 con dao, con ngươi đỏ đậm trừng trừng người đàn bà độc ác.

Đó là lời nói cuối cùng và tiếng hét thất thanh tuyệt vọng của mẹ mà y nghe được, sau đó... y không nghe thấy cái gì nữa. Nhưng có mùi, rất tanh. Không giấu gì, mũi y khá nhạy bén với 1 số mùi hương lạ. Cái mùi này, giống hệt mùi máu.

Mặc dù y không thể thấy, không thể đứng dậy. Nhưng y vẫn hiểu rõ tình cảnh, bên trong y 1 màu đen tuyền bao phủ vẫn không che đi khả năng nhận biết của y. Mẹ... đã chết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro