8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và JungKook cứ bên nhau bình yên như vậy nhưng rồi trước khi Jimin đi du học vài tuần thì trưa hôm đó Jimin vào bếp nấu cho JungKook vài món, tuy tay nghề không tốt lắm nhưng vẫn rất cố gắng làm cơm mang đến công ty cho JungKook. Nào ngờ đâu khi cậu bước vào phòng làm việc thì thấy một cô gái lạ đang ngồi lên đùi và hôn JungKook. Cặp đồ ăn bị Jimin làm rơi văng đầy khắp sàn rồi cậu bỏ về, cậu đi dạo một lúc thì quyết định gọi cho bà nội nói.
" Bà nội ơi bây giờ con qua Mĩ luôn được không ạ?"
" Được chứ, nhưng mà con có chuyện gì sao mà phải đi sớm vậy còn vài tuần nữa cơ mà?"
" Dạ không có gì đâu ạ con muốn qua sớm để làm quen mội trường bên đó thôi ạ."
" Được vậy thì chiều nay con ra sân bay nhé bà đặt vé cho con rồi đấy."
" Nae"

Jimin đi dạo một xíu rồi về nhà xếp quần áo chuẩn bị ra sân bay, còn JungKook vẫn chưa hề biết chuyện gì về Jimin cả vẫn lo làm việc còn định bụng là tối đi làm về sẽ giải thích việc lúc trưa với bé yêu của mình. Nhưng khi JungKook về thì chẳng thấy Jimin đâu anh vẫn không biết rằng cậu đã lên máy bay và bay qua Mĩ từ chiều nên ngồi ở phòng khách đợi, đến 11h đêm vẫn chưa thấy cậu đâu mới lên phòng tìm thì chẳng thấy quần áo của Jimin đâu nữa cả. JungKook vội vàng lấy điện thoại ra gọi nhưng bé con không nghe máy, đang định gọi cho mẹ thì mẹ JungKook đã gọi đến.

" Có phải con làm gì cho cháu nội của mẹ buồn phải không."
" Không có ạ, Minie hiểu lầm con thôi mà mẹ biết Minie đang ở đâu ạ?"
" Nó đang bay qua Mĩ rồi ông giời chọc giận nó chi không biết"
" Mẹ nói cái gì cơ... Bé con bay qua Mĩ rồi á không phải vài tuần nữa mới qua đó saoo :)))"
" Tôi không biết anh làm gì cháu tôi để lúc trưa nó gọi bảo nó muốn qua liền nên chiều nó đã lên máy bay rồi."

JungKook bất ngờ không nói nên lời, bé con của cậu bỏ cậu mà đi không nói một lời nào gọi điện cũng không nghe máy. Khi đến nơi Jimin được ông bà nội đón về nhà riêng ( vì muốn thoải mái nên Jimin không ở chung với ông bà nhé), vừa về đến nhà cậu nằm ra giường vừa nhớ vừa buồn JungKook lúc cậu chạy đi cũng không đuổi theo có lẽ JungKook không còn yêu cậu nữa rồi... Nghĩ xong cậu lại khóc rồi ngủ quên mất đến chiều, dậy thì đi xuống nhà kím gì để ăn nhưng chẳng có gì cả nên cậu phải xách mông đi siêu thị mua một ít đồ.
End chap 8 một chút xíu ngược nhe tui cảm thấy hnay tui siêng quá ra tận 3 chap cảm ơn mọi người đã đọc nha.

Có gì góp ý thì mọi người cứ bình luận nhé đừng quên bình chọn cho tui nữa nha. Yêu mọi người:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro