CHƯƠNG 29: Rape + 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có những tin đồn thật bậy bạ.

Hạ Vũ thích cậu?

- Quản lý này, hình như.. Hạ thiếu thích anh đấy.

Thôi nào

- Nhiều lúc tôi thấy ngài nhìn như muốn ăn sạch anh vậy. Hừm, tôi là tình nhân còn không được nhìn nhiều như thế.

Hắn đúng là muốn đem cậu ra ăn tươi nuốt sống, nhưng là kiểu nghĩa đen chính gốc chứ không phải lãng mạn gì.

- Em giai, hai top không thể về chung một nhà, hiểu không?

Kẻ nào muốn thử cảm giác 'thích' của thiếu gia thì cứ lân la làm quen với Hạ Mặc là được, làm sao nhìn cho thật thân mật vào, tốt nhất là tiếp xúc thân thể nữa.

Nhưng anh đây không khuyến khích nhé, không nên cầm đèn chạy trước ô tô.

Ai u... nào là soi mói đủ thứ, nào là bị dí deadline,.. cuộc đời tiêu diêu tự tại của tôi..

Càng tốt, lúc đấy có thể giả bộ mệt mỏi quá độ mà ăn được đậu hũ nha. À, nó quả thật là vòng lặp vô hạn đấy.

- Bác trai à, híc.. con trai bác lại bắt nạt cháu. Cháu chả muốn sống nữa, huhu...

- Ngoan nào, sao lại thế nữa rồi?

Muốn biết bí quyết không? Phải trẻ con, thật trẻ con vào.

Rồi sẽ được 'thích' đến lạnh thấu xương tủy.

Vẫn là không khuyến khích người yếu tim.

*  *  *

Một vết nứt.. Hai vết nứt.. Ba.. đếm không xuể.. Nhưng hắn giữ được điểm mấu chốt, chai rượu gần đó vẫn chưa vỡ ra, vết nứt cuối cùng chỉ đi được một nửa. Nếu vỡ, hắn đảm bảo, khuôn mặt đẹp trai kia lãnh không ít vết thương đâu.

Hắn phải ém cái bản tính khát máu của mình đến bực bội.

Không phải cái loại xoa đầu đó chỉ dành cho con trai ngươi thôi sao? Chẳng lẽ làm thế với ta cũng có thể làm thế với người khác!?

Ngoan con mẹ nhà ngươi!!

Lần đầu tiên Hạ Vũ chửi thô tục, có những hành động mà đáng lẽ ra chỉ thuộc về hắn nay lại bị san sẻ cho kẻ khác.

Tiềm thức 17 năm của hắn giãy nảy lên. Mắt lạnh hơn cả băng hàn.

Tiện nhân!!

*  *  *

Cuộc sống thác loạn của con trai, Hạ Mặc biết chứ.

Mỗi đêm nó còn thay người rất nhiều, còn có lúc bắt anh đẩy xe vào đưa đồ để nghe những âm thanh dâm loạn không khắc chế.

Nhìn con trai như lang sói đè người khác ra làm tình, thân làm baba, cảnh tượng ấy khiến anh đỏ lựng mặt, hốt hoảng chạy ra.

Lúc trước anh còn hay lo vu vơ con trai mình động dục thuở mới lớn, thế mà giờ tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt giường chiếu của con mới biết là mình lo được lo mất.

Có hôm anh cố lấy can đảm mà khuyên răn về chuyện tế nhị này.

- Tiểu Vũ... Hạ Vũ.. Ba muốn nói chuyện với con.

- Chuyện gì?

Nghe anh gọi danh xưng kia ra rồi lại e dè mà gọi thẳng tên hắn, cảm giác vừa khó chịu xen lẫn khó hiểu, giống như có thêm một tầng xa cách, không quan hệ càng thêm không quan hệ.

- Không thấy ta đang bận sao? Lúc khác đi.

- Vậy bao giờ con mới chịu nói chuyện với ba?

Hạ Mặc thở dài, con trai anh có lúc nào không bận. Đến quần của người ta nó cũng cởi rồi.

- Nhân viên thì nên cẩn thận lời nói một chút. Từ nên nói từ không nên, chẳng lẽ cái cơ bản ta cũng phải dạy ngươi?

Tức giận rồi sao?

- Vậy thôi.

Hạ Mặc nói bằng giọng như vừa bất lực, vừa mệt mỏi, hai chữ thiếu khí nhẹ nhàng mà lại có gì đó nặng nề vô cùng.

Anh đi ra, dứt khoát xách đồ về.

.........

Không phải bước tiếp theo là nên van xin lạy lục hắn bàn tiếp chuyện sao?

Hạ Vũ buồn bã sờ sờ nắn nắn mồi ngon trắng mềm mềm trước mắt, không hiểu sao hứng thú giảm sạch không còn nổi một li.

Âm trầm một hồi cũng thả người ra, đẩy cửa bước nhanh tìm người, ngó ngang ngó dọc, ánh mắt lại chẳng có một chút tình nguyện. Nhân viên lau dọn gần đấy cũng hiếu kỳ mở miệng:

- Hạ thiếu! Ngài tìm gì sao?

- Hạ Mặc.

- Người ấy về rồi.

Làm sao lại tìm anh ta nhỉ? Dạo này hai người kia thường dính với nhau.. Chẳng lẽ đi đánh ghen?

- Tôi thấy anh ta vừa ôm quản lý, cậu ấy còn kêu đáng yêu này nọ. - Ra vẻ bí hiểm kiểu nhiệt tình + ngu = phá hoại - Tôi khuyên ngài không nên tiếp xúc với anh ta nhiều, nghe đồn anh ta với quản lý...

- Ta cần ngươi khuyên?

- Ấy không! Ý tôi là... anh ta không được sạch sẽ lắm..

Sai chỗ nào hả ta???

Grrrrr.....

Chọc đúng thú điên rồi.

Giờ thì người này vinh dự được vào danh sách rape + tình một đêm của tổng tài, chính xác là con thú điên nào đó..

Rò rỉ:

- Dùng miệng tiện của ngươi nói xem, giờ thì ai mới không sạch sẽ?

- Mmm... là tiểu nhân.. tiểu nhân..

- Nói to lên.

- Aa.. sâu.. hức.. nóng quá..

- Không nghe ta nói gì sao? Miệng trước rồi còn miệng sau đâu?

- Ư.. hư..

- Nói!

- Nó đang ngậm côn thịt của ngài..aaa...!!

*  *  *

Hết xoa đầu rồi lại ôm, như thế có tư cách gọi hắn ra nói chuyện sao?

Hạ Mặc Hạ Mặc... danh hiệu điếm quả nhiên hợp với ngươi!

Nói một nẻo là vậy, thân là cái đuôi đeo theo cả tối, Hạ Vũ đang dần hoàn thành cái chu trình mà người ta gọi là 'tự vả'. Ít ra hắn chưa một lần dám nói ra miệng.

Hạ Mặc thở còn dài hơn, anh biết thế nào cũng như vầy mà.

Nuôi nó 17 năm chẳng lẽ còn không hiểu nổi tính tình? Tối qua dùng giọng điệu đó cũng là thử nghiệm chút mà thôi, không ngờ lại tác dụng nhanh như vậy. 

Nhưng cũng đừng là trong giờ làm chứ!

- Tiểu Vũ.. ba còn có việc phải làm, đừng có lẽo đẽo theo nữa được không?

- Ta không phải trẻ con.

- Ừ ừ, con không phải trẻ con.

- Ta không có lẽo đẽo theo ngươi.

- Hạ Vũ, con không nói một tiếng xin lỗi thôi được sao?

Mình đáng lẽ mới là người phải nổi giận, không biết nó lại dỗi cái gì.

Thôi kệ, dù sao nó không theo anh vào tận phòng là được.

- Quản lý, anh có thấy lão lắm chuyện kia đâu không? Đến giờ cần dọn dẹp lại mất hút.

- Người ta mới 30 xuân xanh, gọi lão không sợ người ta giãy nảy lên à? - Giọng nói vui vẻ khác thường - Không thấy, phần việc tối qua của hắn cũng để dở đấy, chắc là có việc gấp thôi.

- Anh đuổi phắt lão luôn đi, mệt!

- Ui chao.. mặt thì non mềm mà sao nói lời khó nghe vậy?

"......."

Hạ Vũ bị Hạ Mặc làm lơ, đứng ngoài cửa nghe nhân viên nói, lương tâm có chút cắn rứt nên chen miệng vào.

- Cho nghỉ phép 2 ngày, tăng tiền thưởng cho hắn.

Coi như bỏ tiền mua vật thoả mãn. Tên kia lên giường dâm đãng lạ thường, hắn vẫn chưa muốn đuổi đi lắm.

-...........

- Hạ thiếu.. lão ấy nói với ngài sao?

Nhận lại là cái nhíu mày khó chịu.

- Dạ vâng thưa Hạ thiếu! Quản lý.. em đi báo cáo lại trước nhá.

Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất tăm, thật rùng mình.

- Khụ.. vậy ngài còn gì sai bảo ạ?

- Không có.

Nói rồi quay đầu qua cánh cửa vẫn đóng chặt, ông ta làm gì mà lâu thế?

-............

Nhìn sếp mình như con cún nhỏ bị bỏ rơi mà thấy tội. Nhân là nhân viên bé nhỏ trường kỳ bị ức hiếp, khoảng khắc này rất đáng được ghi lại haha..

Ủa mà..

Khách phòng này hình như là.... ấy chà... thôi rồi, chuồn trước cho lành.

Hạ Mặc à, bác bảo trọng nhé. Chuyện ở đây không cần cháu lo nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro