Chương 59: Lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Thầm mím môi gật đầu, cậu đương nhiên hiểu, chỉ là hơi bất ngờ, huống hồ chuyện mình từ chối Phùng Văn cậu chưa từng nói với ai, hẳn là rất ít người biết.

Nhưng đây mới chỉ là suy đoán của họ, cụ thể cậu có bị công ty đóng băng hay không còn cần thời gian để nghiệm chứng.

Huống hồ đóng băng thì sao, nếu là trước đây thì cậu còn lo lắng một chút, còn giờ vì nghĩ cho con, cậu sẽ không để chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình.

"Không sao, hắn muốn làm gì thì làm, phải rồi, anh Thiên, Phong Dương từng nói qua với anh chưa, chuyện chuyển đến chỗ anh ấy làm ấy?" Tưởng Thầm tựa hồ đã ra quyết định.

Quản lý chờ chính là câu này, anh gật đầu, "Đã nói qua, Phong Dương liên lạc với anh từ trước khi em tham gia show thực tế."

"Vậy ý anh sao?" Tưởng Thầm hỏi.

"Đương nhiên không thành vấn đề, địa vị phòng làm việc của Phong Dương mọi người trong giới đều rõ như ban ngày, có thể về làm việc dưới trướng Phong Dương là điều nhiều người muốn còn không được." Quản lý tỏ rõ thái độ.

Mặt khác quản lý cũng có suy tính riêng của mình, thông qua show truyền hình lần trước, anh cơ bản có thể xác định Phong Dương và Tưởng Thầm là quan hệ tình nhân. Có thể làm cho đại ảnh đế chưa từng tham gia show tạp kỹ phá lệ, thà rằng hoãn rất nhiều công việc cũng phải đi cùng, chứng tỏ địa vị của Tưởng Thầm trong lòng Phong Dương quan trọng thế nào. Nếu như công ty hiện giờ thật sự đóng băng Tưởng Thầm thì chính là trực tiếp đối nghịch với Phong Dương. Quản lý không cần biết nhóm cấp cao trong nội bộ công ty nghĩ gì, chỉ cần là đối chọi với Phong Dương đều sẽ không có kết quả tốt.

Cũng có thể là do bọn họ không lường được thủ đoạn của Phong Dương có thể tàn nhẫn đến cỡ nào. Bình thường Phong Dương đều biểu hiện rộng lượng, đó đều là vì người ta chưa chọc đến anh thôi. Cứ nhìn tiểu minh tinh Chương Nhiên đến giờ vẫn còn đang ngồi trong tù chưa thấy ngày ra là biết. Anh Thiên có dự cảm, đó là làm gì cũng được, chỉ tuyệt đối không được đối đầu với Phong Dương.

Tưởng Thầm chống cằm, suy tư chốc lát.

"Chuyện này trước tiên đừng nói với Phong Dương, để xem tình hình đã." Cuối cùng cậu thả tay xuống nói.

"Được." Quản lý gật đầu đồng ý.

Chuyện công việc của Tưởng Thầm hiện tại quản lý hầu như đều bàn trực tiếp với Phong Dương nhưng tại phương diện khác, anh thỉnh thoảng sẽ thắc mắc sao Phong Dương lại không cho Tưởng Thầm tiếp nhận công việc mới, còn bảo anh từ chối rất nhiều lời mời, như thể Phong Dương muốn bao nuôi Tưởng Thầm luôn vậy.

Không phải chứ? Phong Dương thoạt nhìn không giống loại bá đạo tổng tài cố chấp muốn hoàn toàn khống chế công việc lẫn cuộc sống của người khác như vậy.

Hiện công ty có dấu hiệu muốn đóng băng Tưởng Thầm nhưng vốn lịch trình của cậu cũng gần như trống không, đóng băng hay không đóng cũng không khác nhau là mấy.

Quản lý chưa từng hỏi Tưởng Thầm, thừa dịp này hỏi luôn, nếu cứ tiếp tục thế này, coi như sau này Tưởng Thầm rời công ty, chuyển sang ký hợp đồng với Phong Dương thì liệu Phong Dương có cho Tưởng Thầm cơ hội làm việc không?

Lo lắng của anh Thiên không phải không có lý nhưng Tưởng Thầm hiện tại không thể nói thật cho anh ấy biết được, cậu đành nghĩ một lý do coi như hợp lý, "Sức khỏe của em xảy ra chút vấn đề, bác sĩ đề nghị trong nửa năm tới không nên làm việc nặng, việc này Phong Dương có biết nên anh ấy mới bảo anh từ chối các lời mời công việc mới."

Sức khỏe của cậu quả thật có vấn đề, chẳng qua không phải do bệnh mà là cậu đang mang thai thôi.

"Có thật không? Sao em không nói sớm, có nghiêm trọng không?" Quản lý nghe vậy lập tức lo lắng.

"Không tính là nghiêm trọng, đầu xuân năm sau phẫu thuật xong nghỉ ngơi thêm mấy tháng là khỏe." Tưởng Thầm cố gắng tỏ ra đáng tin nhất có thể.

Anh Thiên nghe vậy mới an tâm, "Vậy thì tốt."

Nói thêm vài việc nữa rồi Tưởng Thầm đứng dậy chào anh Thiên, liên quan đến thù lao đóng phim và tham gia show lần trước, anh Thiên cũng đã lấy giúp, mới chuyển khoản cho cậu mấy ngày trước, dặn cậu về kiểm tra tài khoản.

Tưởng Thầm đối với việc trong thẻ của mình có bao nhiêu tiền, nói thật là dạo này cậu cũng không để ý đến, hiện tại sống cùng Phong Dương, sinh hoạt từ sáng đến tối đều là anh chuẩn bị hết, cậu cơ bản chả động gì đến tiền.

Ra khỏi công ty, Cậu đang ngồi uống ngoài quán trà uống nước, nhận điện thoại của Tưởng Thầm liền lập tức đứng dậy tính tiền.

"Bây giờ về sao?" Cậu quay đầu nhìn Tưởng Thầm đang leo lên xe.

Tưởng Thầm gật đầu: "Vâng ạ."

"Tưởng Thầm, Cậu có chuyện muốn nói với con." Cậu chậm rãi đảo vô lăng, cho xe nhập làn.

Tưởng Thầm đang tựa ghế nhìn lung tung ngoài cửa nghe vậy liền lập tức thẳng lưng tập trung: "Cậu cứ nói đi ạ."

Cậu gõ gõ ngón tay lên vô lăng, có vẻ đang sắp xếp từ ngữ.

"Chuyện nhà họ Phong con có biết nhiều không?" Cậu không lập tức nói mà hỏi.

"Dạ, biết đại khái một ít, chuyện cha mẹ Phong Dương, còn có nhà họ Phong làm ăn lớn." Đây đều là những chuyện ai ai cũng biết, dù sự nghiệp của Phong Dương rất lẫy lừng nhưng anh lại rất ít khi nói về gia đình mình với Tưởng Thầm.

"Ừ, là thế này, trưởng bối trong nhà Phong Dương hiện tại chỉ còn ông nội nó, Phong Dương là độc đinh của nhà họ Phong. Ông nội Phong Dương vẫn luôn ngóng trông nó sớm ngày lấy vợ sinh con. Lần trước gia đình tụ họp, Phong Dương nói với mọi người nó sắp có con, chúng ta đều cho là nó đi thuê ai đó mang thai hộ. Phong lão gia sau khi biết Phong Dương cuối cùng cũng chịu có con thì rất vui, vẫn luôn quan tâm bao giờ thì đứa nhỏ sinh ra, bao giờ thì ông ấy được lên chức cụ."

Hai tay Tưởng Thầm nắm vào nhau, ngón tay xoắn xuýt, cậu cụp mắt, Cậu đã nói đến mức này, Tưởng Thầm không dốt đến nỗi không hiểu ý tứ của ông.

"Phong Dương rất thích con, Cậu với mợ con đều thấy rõ ràng, người nhà họ Phong đều rất dễ sống chung, Cậu mợ từng bàn qua, nếu như Phong lão gia gặp con, chắc chắn ông ấy cũng sẽ thích con như chúng ta vậy."

Cậu loanh quanh một hồi, cuối cùng mới nói ra ý đồ chính, vừa nói ông vừa nhìn gương chiếu hậu, quan sát phản ứng của Tưởng Thầm.

Tưởng Thầm cụp mắt cúi đầu làm ông không nhìn rõ vẻ mặt cậu.

"Cho con chút thời gian." Tuy chuyện bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, Cậu mợ đã biết, tương lai Phong lão gia chắc chắn cũng sẽ biết nhưng Tưởng Thầm vẫn sợ. Không có gì chắc chắn là Phong lão gia sẽ dễ dàng tiếp thu chuyện một người đàn ông lại mang thai sinh con cho Phong Dương giống như Cậu mợ.

Cậu thấy Tưởng Thầm không lập tức từ chối liền biết chuyện này coi như xong một nửa. Ông biết rõ tính tình Phong lão gia, nói thật, xét theo trình độ nào đó, tư tưởng Phong lão gia còn cấp tiến hơn vợ chồng ông.

Phong lão gia kiến thức rộng rãi, bao nhiêu năm bôn ba, những chuyện lão gia đã gặp nhiều cái người khác căn bản không có cơ hội được gặp, nam nhân mang thai mà thôi, cũng không phải chuyện kinh hoàng táng đảm gì. Người song tính hoặc là trong cơ thể có hai bộ phận sinh dục tuy hiếm nhưng không phải là không có.

Cậu cảm thấy nhà họ Phong năm nay sẽ có nhiều thay đổi hơn bất cứ năm nào khác.

Lúc trở về mợ đã nấu xong một nồi canh thơm nức mũi, bà múc cho Tưởng Thầm một bát, ngồi cạnh nhìn cậu uống hết. Canh cực kì ngon, Tưởng Thầm uống liền một lúc hai bát.

Phong Dương phải tăng ca, không về ăn cơm đúng giờ được, ba người liền ăn trước, để phần lại cho anh.

Mợ sai người mang một ít len tới, tuy bé con sang năm mới ra đời nhưng từ giờ có thể đan quần áo được rồi.

Tạm thời còn chưa biết là nam hay nữ nhưng chả sao, nhà bọn họ không trọng nam khinh nữ, nam hay nữ đều được, bất kể là giống Phong Dương hay Tưởng Thầm thì chắc chắn đều là một đứa bé xinh đẹp đáng yêu.

Mợ ngồi trên sofa đan len, trẻ con lớn rất nhanh, lúc đó sẽ cần thay rất nhiều quần áo, đương nhiên có thể đi mua nhưng đồ đi mua nào có mặc thoải mái được như đồ mình làm, ít nhất mợ cho là như vậy.

Tưởng Thầm ngồi một bên nghe mợ nói về chuyện nuôi trẻ, trên đùi cậu đắp chăn, xoa xoa cái bụng tròn, "Bé yêu, con xem, có nhiều người yêu con như vậy, con nhất định phải ngoan nhé."

Bé con giống như nghe thấy, nó cựa quậy giống như đáp lại, "Ba ba, con rất ngoan mà."

Tưởng Thầm cảm thấy bé con trong bụng cử động, mặt mày đều là yêu thương hạnh phúc.

Lúc Phong Dương về nhà, Tưởng Thầm đang ngồi tựa vào đầu giường. Vốn cậu còn chưa buồn ngủ nhưng mợ bảo cậu lên giường sớm một chút nên cậu cũng đi rửa mặt rồi chui vào ổ chăn. Cơn buồn ngủ chưa tới, Tưởng Thầm mở điện thoại, thấy tin nhắn Du Chính gửi. Sau khi show kết thúc, mọi người trước khi chia tay nhau có trao đổi số điện thoại, trong đó Du Chính là liên hệ với Tưởng Thầm nhiều nhất.

Tin nhắn của Du Chính gửi tới là thông báo ổng đã có người yêu, cuối cùng không còn phải ăn cẩu lương của người khác mà có thể tự mình đi phát cẩu lương, ổng mừng muốn khóc.

"Chúc mừng nha~", Tưởng Thầm đại khái có thể đoán được nửa kia của Du Chính là ai, lúc quay show, tất cả mọi người đều dự cảm Du Chính và Doãn Thu có thể thật sự tiến tới với nhau, cậu chúc phúc cho bọn họ.

"Chờ sau này Doãn Thu sinh con, cậu có thể làm cha nuôi của đứa bé không?" Du Chính chưa gì đã nghĩ đến chuyện tương lai.

Tưởng Thầm đương nhiên đồng ý, "Được đó, lúc ấy nhất định phải cho bé con một bao lì xì thật to."

"Cậu nhớ mồm đấy." Tâm trạng vui vẻ của Du Chính thấm vào từng chữ, lan sang tận Tưởng Thầm.

Đang gõ phím, có người gọi điện đến, tâm trạng vốn đang vui vẻ của Tưởng Thầm lập tức trầm xuống.

"... Mẹ." Tưởng Thầm đã lâu không nói ra từ này, đột nhiên có cảm giác thật lạ lẫm.

"Thầm Thầm, em trai con xảy ra chuyện rồi, con giúp nó đi!" Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở rõ ràng.

Tưởng Thầm lộ ra nụ cười 'biết ngay mà', trong ký ức, mỗi lần người nhà gọi điện không phải là để quan tâm cậu có khỏe hay không, công việc có thuận lợi hay không, 10 lần như một, cuối cùng chỉ có một mục đích — đòi tiền.

"Muốn tôi giúp thế nào?" Tóm lại đối phương vẫn là mẹ đẻ của mình, Tưởng Thầm không bạc tình nổi.

Người đàn bà kia nức nở nghẹn ngào, "Em trai con không biết từ lúc nào thì nghiện cờ bạc online, đợi mẹ với chú Vương biết thì nó đã trộm sổ đỏ trong nhà đi cầm cố rồi, căn hộ này trước kia mua là đứng tên nó, hiện tại bên đòi nợ tìm tới cửa, bắt chúng ta hoặc là chuyển đi, hoặc là lập tức trả 2 triệu tệ." (hơn 7 tỷ VND)

"Thầm Thầm, con cho mẹ mượn 2 triệu được không? Giúp em trai con lần này, nó bây giờ đang trốn ở bên ngoài không dám về nhà, mẹ sợ nó xảy ra chuyện."

2 triệu? Tưởng Thầm nghĩ, đúng lúc thật, cậu vừa kết thúc show với đóng phim, thù lao về nằm chưa nóng chỗ mẹ cậu đã gọi tới.

Thật giống như 2 triệu này vốn là của họ chứ không phải của cậu.

Tưởng Thầm vào vòng giải trí vài năm, tài sản cá nhân lại chả có bao nhiêu, một trong số các nguyên nhân chính là do không phải mẹ cậu thì là bố cậu gọi, tìm đủ lý do hỏi xin vay tiền.

Tưởng Thầm bao nhiêu năm qua không nỡ cắt đứt với họ, dù sao cũng là hai người họ sinh ra cậu.

Chỉ là đột nhiên, cậu cảm thấy thật mệt mỏi, người khác đều nói gia đình là nơi chắn gió che mưa, còn gia đình của cậu xưa nay chưa từng cho cậu cảm giác an toàn, thậm chí chỉ hận không thể bào sạch tiền của cậu.

"2 triệu, tôi có." Tưởng Thầm lạnh giọng.

Mà người đầu bên kia điện thoại hoặc là nghe không hiểu, hoặc là nói trong lòng bà ta chỉ có đứa con trai bảo bối bên người kia, Tưởng Thầm đối với bà ta vốn chỉ là cái cây ATM di động.

"Thầm Thầm, mẹ biết con là tốt nhất mà." Bà ta nghe vậy liền kích động.

Tưởng Thầm nhếch môi, dội cho bà ta một gáo nước lạnh, "Nhưng tôi chỉ cho mượn 1 triệu."

Bà ta còn tưởng mình nghe nhầm, "Thầm Thầm, con nói cái gì? 1 triệu không đủ! Đó là em trai con đấy, con bây giờ đã là đại minh tinh, tùy tiện nhận một công việc đã được mấy triệu, 2 triệu đâu có nhiều."

"Tôi sẽ gửi vào tài khoản của mẹ 1 triệu, làm phiền chú Vương viết cho tôi một cái giấy nợ." Tưởng Thầm cúi đầu nhìn cái bụng tròn của mình, áp tay lên, cậu từng vì níu giữ chút tình thân căn bản không tồn tại mà để mặc bọn họ muốn gì cứ lấy, hiện tại đã khác, cậu đã có gia đình mới, không cần đáng thương như sâu mọt, hèn mọn cầu xin chút tình thương của cha mẹ.

"Thầm Thầm, con xảy ra chuyện gì vậy? Ta là mẹ ruột con, ta vay con chút tiền mà còn phải viết giấy nợ? Con trước đây không phải như vậy, con..."

Thái độ người đàn bà liền quay ngoắt một cái, bắt đầu dùng danh nghĩa mẹ đẻ chỉ trích Tưởng Thầm.

Trong lòng Tưởng Thầm khó chịu, đầu bắt đầu đau, cậu nắm chặt tay, lông mày cau lại.

"Mẹ, hai ngày nay tôi rất bận, giờ rất buồn ngủ, tôi đi ngủ đã, mẹ cũng nghỉ sớm đi, tiền không đủ thì bán bớt một căn nhà đi, không phải mẹ còn một căn nhà cho thuê sao?"

Nói xong, Tưởng Thầm không chờ người bên kia trả lời đã cúp điện thoại, sợ bà ta gọi lại, cậu tắt nguồn luôn.

Vứt điện thoại lên đầu giường, nhìn màn hình đen kịt, cậu nghĩ tới Phong Dương, nghĩ tới Cậu, mợ, cậu không hiểu, tại sao giữa người với người lại có khác biệt lớn như vậy, tại sao cha mẹ cậu lại như vậy.

Tưởng Thầm nằm xuống, ngửa đầu thất thần nhìn đèn treo rực rỡ trên trần nhà màu trắng.

Phong Dương không ra ngoài ăn cơm, cảm giác ăn ngoài hàng rất mất thời gian, sau khi về nhà nhanh chóng ăn uống xong xuôi, ra phòng khách lại không thấy Tưởng Thầm, Cậu chỉ lên lầu, nói bọn họ đã bảo Tưởng Thầm đi ngủ sớm rồi, người có thai phải ngủ đủ giấc.

Đẩy cửa, nhìn Tưởng Thầm đang nằm trên giường, Phong Dương đi tới, vào lúc nhìn được vào mắt cậu, anh cảm giác là lạ, tâm trạng của cậu hình như không tốt.

Phong Dương dịu dàng xoa đầu cậu, hỏi có phải con không ngoan, lại đạp cậu rồi không.

"Không có, con rất ngoan." Tưởng Thầm mỉm cười.

"Ừ, vậy anh đi tắm trước."

Tưởng Thầm trở mình, tâm trạng nặng nề nhờ sự xuất hiện của Phong Dương mà thoải mái hơn. Mới vừa rồi, trong nháy mắt cậu có cảm giác kích động muốn nói hết ra, nhưng nghĩ tới Phong Dương rất bận rộn, chuyện phiền toái của nhà mình đừng quấy rầy anh thì tốt hơn.

Phong Dương tắm xong thì lên giường, bên cạnh có nguồn nhiệt tới gần, Tưởng Thầm quay qua đối diện với đôi mắt lưu luyến đa tình, người này không có bất kì liên hệ máu mủ gì, lại đối xử với cậu như báu vật, Tưởng Thầm rướn người lên, hôn lên môi anh, xúc cảm mềm mại quen thuộc làm cảm giác hụt hẫng trong lòng đảo mắt biến thành khát vọng đối với người trước mặt.

Tưởng Thầm yêu Phong Dương, dù chưa từng nói ra miệng nhưng cậu biết, mình yêu Phong Dương, nếu không đã không đồng ý sống cùng anh.

Hai tay Tưởng Thầm ôm lấy vai Phong Dương, ấn nụ hôn sâu thêm, học cách anh từng hôn mình, hàm răng nhẹ gặm cắn.

Cánh tay bên hông đã dời lên đỡ lấy lưng Tưởng Thầm, tránh ép lên bụng cậu, Tưởng Thầm dừng nụ hôn, hơi rời ra một chút, mở mắt nhìn kĩ khuôn mặt anh.

Phong Dương quỳ gối bên người cậu, chân Tưởng Thầm cong lên, đầu gối cọ nhẹ, hàm ý rõ ràng, không cần nói cũng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro