Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mẹ ngươi đã bị bọn ta bắt tới địa ngục rồi, tội của bà ta đáng bị như vậy.'' Phong Đô Đại Đế lạnh lùng nói.

''Hả.'' Trần Phương không hiểu.

''Papa! Có còn nhớ lần ba con mình gặp nhau lần đầu tiên không?'' Thư Thư kéo kéo tay ba nó hỏi.

''Nhớ.'' Trần Phương trả lời.

''Ở trên xe được một lúc thì ba ôm con, không cho con nghịch ngợm. Lúc đó con ôm chặt lấy ba vì khi đó con thấy mẹ.'' Thư Thư nói.

''Cái này còn có công của Lục Tử và Hàn Thiên, nếu không thì không biết sẽ ra sao đây.'' Phong Đô Đại Đế cười nói.

''Hihi lúc đó Lục Tử nói giúp ba nấu ăn nhưng thực ra là giúp đánh quỷ.'' Thư Thư cười.

''Ồ... Vậy giờ tôi phải học từ đâu đây thưa Đại Đế??'' Trần Phương hỏi hỏi

''Kêu Lục Tử và Hàn Thiên dạy ngươi đi.'' Phong Đô Đại Đế trả lời.

Trần Phương gật đầu
Sau đó, Phong Đô Đại Đế biến mất. Trước khi đi, còn đưa cho Thư Thư một quyển sách và nói: ''Đọc và thực hành, không hiểu thì hỏi ta.

Thư Thư tay cầm quyển sách mà ngơ ngác.

''Con đọc cái này liệu có hiểu được không?'' Trần Phương hỏi.

''Chắc là sẽ hiểu được một chút ạ.'' Thư Thư trả lời.

''Trần Phương à! Tôi có thể xem cammera được hay không? Hàn Thiên đẩy cửa bước vào hỏi.

''Được.'' Trần Phương trả lời.

''Con mẹ nó cái này... Không phải Lâm Phùng làm.'' Hàn Thiên ngạc nhiên.

''Hả....?'' Lục Tử giật mình.

''Cammera nè, xem đi.'' Hàn Thiên kéo Lục Tử tới trước màn hình.

Nhìn vô cammera, Lục Tử thấy nữ quỷ kia rõ ràng là tự sát trước mặt Lâm Phùng chứ không phải Lâm Phùng giết cô ta.

Lý do tự sát không phải do Lâm Phùng ngoại tình, mà là do nữ quỷ kia muốn tách ra khỏi ba mẹ chồng, nhưng Lâm Phùng không đồng ý.

Vì hắn là đứa con trai duy nhất trong nhà, có trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ. Làm sao hắn có thể vì vợ con mà bỏ mặc ba mẹ không lo cho được.

''Chết rồi.. Chúng ta nghĩ oan cho Lâm Phùng rồi.'' Lục Tử vẻ mặt xấu hổ nói.

Hàn Thiên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn vào cammera.

''Lâm Phùng a Lâm Phùng! Ta xin lỗi ngươi nhiều nhiều nha. Lục Tử nhỏ giọng thì thầm một mình.

Sau đó nữ quỷ bị quỷ sai Phong Đô bắt về âm giới, nghe nói là bị áp giải tới địa ngục Vô Giáng.

Một tháng sau, Thư Thư đã có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách thuần thục.

Trần Phương cũng theo Lục Tử học vẽ bùa, chú thuật. Cũng rất có tiến bộ.

Trần Phương cho Thư Thư đi học, Thư Thư rất thông minh nên 7 tuổi đã có thể học trung học

Thoáng cái đã đến cuối năm, Trần Phương cho nhân viên nghỉ Tết rồi đưa Thư Thư đi du lịch.

''Ba ơi! Chúng ta đi đâu vậy ạ?'' Thứ hỏi.

''Pháp.'' Trần Phương trả lời.

Sau đó Trần Phương đưa bé yêu nhà mình ra sân bay, Thư Thư nhà hắn rất ngoan. Không cho đi chơi thì không được a.

Trần Phương ôm Thư Thư trong suốt chuyến bay, khi tới nơi, Thư Thư đã ngủ mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro