Chương 1: Xuyên qua cuốn tiểu thuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Xuyên qua cuốn tiểu thuyết.

Nghe tiếng cãi nhau dưới nhà và thời gian, cô dường như đoan chắc được điều gì đang xảy ra dưới nhà.

- Phu nhân, phu nhân, người đừng đi xuống đó- Hai tì nữ luống cuống khuyên và ngăn cản chủ nhân của họ bước xuống lầu.

- Ta không sao Amy, Clare. - Nữ phu nhân công tước mỉm cười trấn an họ, duy trì vẻ mặt dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra, nhấc váy một cách cao quý bước xuống nhà chính.

Hai cô tì nữ thân cận nhìn nhau lo lắng.

Không biết phu nhân của họ sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào khi phải đối diện với cô người tình của ngài nam tước đây?

Hơn thế nữa cô gái đó đã có một đứa bé trai!

"Vậy là ngày này cũng đến."

- Genevieve de Faber nhắm mắt, hiên ngang đi xuống lầu.

Một năm trước:

.

.

.

Tại thế giới hiện đại, cụ thể là Việt Nam:

Từ khi còn nhỏ đã ngó lơ thứ gọi là “tình yêu” để chú tâm học tập gặt hái nhiều thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc bằng thực lực của bản thân. Trở thành một trong những nữ doanh nhân thành đạt có thu nhập cao nhất thế giới được tạp chí uy tín bình chọn.

Trên thương trường chưa từng thất bại bởi có được khả năng phân tích nhạy bén và đầu óc tính toán thiên tài. Rồi sau này vì để củng cố thêm khối tài sản kết xù hiện tài, cô kết hôn với người giàu nhất trong số những người theo đuổi mình, sinh ra được một tiểu thiên thần nhỏ sở hữu gen trội của cả cha và mẹ nó. Có tiền tài, địa vị cùng một gia đình ưu tú, hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng thấy ghen tị.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ thật viên mãn nhưng chẳng ai ngờ tất cả đã sụp đổ chỉ trong chốc lát.

Một chiếc xe oách đổ trước cửa một công ty lớn. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài miên man đem theo vài phần khí chất cao lãnh đặt xuống nền gạch đắt tiền, đem theo phần khí thế đó rảo bước vào công ty. Nhân viên của công ty nhìn thấy cô đều cúi đầu kính cẩn chào lớn:

-Kính chào giám đốc.

Phải, tôi là Azaria Nguyễn- một nữ giám đốc của một tập đoàn có tiếng ở Việt Nam. Năm nay tôi đã ngoài ba mươi.

Có người hỏi bí quyết thành công ở độ tuổi này của tôi là gì, tôi chỉ thành thật mà tâm sự rằng từ trước tới nay những gì tôi quan tâm đó là làm giàu. Mối tình duy nhất của tôi là với người chồng hiện tại, cũng chính là cha của con gái tôi.

Mở ngăn kéo nơi bàn làm việc, cô chầm chậm lấy ra bức ảnh ba người đang cười rất vui vẻ.

Cô đang tươi cười bên một người đàn ông ngoại quốc cao lớn có đôi mắt màu tím vô cùng hiếm thấy và mái tóc vàng hoe- đó chồng cô. Anh đang bế một bé gái có đôi mắt màu xám giống hệt anh cùng mái tóc vàng nâu hơi gợn xoăn- đó con gái của họ- lúc ấy khoảng năm tuổi. Nhìn bức ảnh, cô bất giác cười và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Một cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì, một người chồng ngoại quốc tài giỏi không kém gì cô, những người bạn lâu năm trên thương trường, một đứa con gái lai thông minh, hội tủ đầy đủ những gì tốt đẹp nhất của cha và mẹ.

Nhưng cô lại có chút chột dạ khi dạo gần đây cô không thường về nhà do đang bận phải kí tên với một khách hàng quan trọng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho công ty- nó như một cuộc chuyển mình giúp công ty vươn ra thế giới với hậu thuẫn vững chắc.

Cuối cùng công việc đã hoàn tất, Azaria tự nhủ đã tới lúc cô nên dành chút thời gian cho gia đình nhỏ của mình rồi.

Cô báo trước cho thư kí rồi nhanh chóng gọi điện cho tài xế riêng:

-Hôm nay tôi về sớm, hãy đến đón tôi ngay bây giờ.

-Vâng thưa giám đốc.

...

Nhưng cô không biết rằng tất cả những gì cô đã cố gắng gây dựng phút chốc đều sẽ biến mất khi cô mở cánh cửa đó ra.

.

.

.

Tới biệt thự của gia đình, bước xuống chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn, Azaria mang tâm trạng vui vẻ nhìn vào chiếc đồng hồ cặp mà chồng cô tặng nhân dịp sinh nhật.

“ Hiện tại đã bốn giờ rưỡi. Con gái năm nay đã mười bốn nên chắc lát nữa sẽ về. Nghe thư kí bảo hôm nay chồng đã sớm về nhà vì đã kí xong được hợp đồng với một công ty đầy hứa hẹn. Nhìn thấy mình sau hai tuần chắc ảnh sẽ ngạc nhiên lắm đây.” – Azaria có chút mong chờ.

Đẩy cửa bước vào nhà, cô cảm thấy khó hiểu khi thấy có một đôi giày của phụ nữ ở trên kệ, mà nó rõ ràng không phải của cô.

“Gì thế này? Sao lại có phụ nữ ở trong nhà?”

Cô giận dữ ném hết túi xách và cặp tài liệu ngay tại cửa, bước lên trên lầu.

-Kenneth~ It's been a while your wife hasn't come home. Why don't you stay with me instead of that old lady?

<Kenneth~ Đã lâu rồi vợ anh không về nhà. Sao anh không ở bên em thay vì bà già đó đi?>- Bước lên tầng hai, cô nghe thấy giọng nũng nịu của một người phụ nữ ngoại quốc lạ lẫm phát ra trong phòng làm việc riêng của chồng cô, khiến cơn giận trong cô lại lớn hơn nữa.

Cô muốn bắt gian đôi cẩu nam nữ này!

-RẦM!

Không nghĩ ngợi gì, cô xông ngay vào căn phòng tràn ngập mùi nước hoa làm cô thấy ghê tởm.

Mối tình duy nhất của cô đang ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc cùng chiếc máy tính đang mở, trong một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, đang tràn ngập sắc đỏ ráng chiều, phía sau là một lớp kính mỏng vì màn cửa màu ngọc bích đang được kéo sang hai bên.

Hướng anh nhìn giận dữ vào người phụ nữ lạ mặt, Azaria thấy cô ta đang đặt một tay lên vai chồng cô và còn đang nhìn chồng cô bằng ánh mắt của Tuesday!

“ Sao anh ta không phản kháng hay giải thích gì hết? Anh ta đâu thích bị người khác đụng chạm?”

Không chỉ dừng lại ở đó, chồng cô còn đang nắm lấy cổ tay người phụ nữ đó!

-!? – Cô phẫn nộ đỏ cả mặt.- KENNETH!

Anh ta thấy cô thì dứt khoát hất ngã người phụ nữ kia, hướng về cô mà đi tới, ôm cô.

-Azaria!

Cô đang giận dữ nên đẩy người anh ra.

-Cô ta là ai!?- Cô chất vấn anh.

-Nobody- Anh nhún vai trả lời thật lòng.

-Anh...

-Ồ, chị chắc hẳn là người vợ trân quý của ngài Kenneth~ - Azaria chưa kịp nói dứt câu thì người phụ nữ ngoại quốc đó đã chen ngang. Cô ta kia tuy bị hất ngã nhưng vẫn kiên trì đứng lên, dấu cơn tức giận vào lòng.

“ If it wasn't for her sudden return, I would have succeeded in seducing Mr. Kenneth!”

< Nếu không phải tại cô ta đột ngột về thì mình đã thành công quyến rũ được ngài Ken rồi!> - Cô ta cắn răng.

-Chứ chẳng lẽ của cô? – Azaria hướng ánh mắt khinh rẻ nhìn cô ta.

-You...! – Cô ta nắm chặt lòng bàn tay tức giận nhưng vẫn tiếp tục diễn – Chuyện không phải như chị nghĩ đâu ạ. Em và chồng chị chỉ đang bàn bạc công chuyện của công ty thôi ạ.

-Chồng, mau giải thích chuyện này cho em!- Azaria không quan tâm cô ta, cô quay sang yêu cầu chồng giải thích bởi cảm giác của sự phản bội vẫn còn đó.

Nếu cô không về sớm, nếu cô không đẩy cửa vào thì sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa? Hay có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu họ gặp nhau?

Kenneth tính giải thích nhưng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, dù không muốn nhưng anh phải rời đi một lát để nói chuyện với một khách hàng quan trọng.

-Oh, now It’s just you an me~ Do you want to know about us?

<Ồ, vậy là bây giờ chỉ còn chị và tôi. Cô có muốn nghe về chúng tôi không?> - Người phụ nữ lên cười đắc ý.

-No, thanks. – Azaria khoanh tay. Lộ ra bộ mặt thật rồi à?

Cô ta vẫn không bỏ cuộc:

-Sister, don't be angry. Let's go out in the yard to have a talk, okay?

< Chị à, chị đừng giận. Cùng em ra ngoài sân để nói chuyện nhé, được không?> - Cô ta đề nghị với Azaria.

“Cô ta đang toan tính điều gì đây?”

Dù gì ở trong phòng cũng nóng, nhìn cô ta có vẻ không phải người lớn mật nên chẳng dám làm gì quá đáng đâu, và quan trọng nhất là con gái của cô- Boniface sắp về đến nhà rồi, cô phải ra đón con bé nên Azaria không nói gì mà đi thẳng một mạch ra vườn.

Cô ả thì đi theo sau.

Men theo con đường đá sẽ đi ngang một bể bơi lớn. Đây là nơi mà chồng cô yêu thích- bởi anh rất thích bơi lội.

-Con về rồi! – Giọng của Boniface vang lên, chỉ còn cách hơn mười bước chân nữa thôi là cô có thể gặp đứa con gái đã xa hai tuần rồi!

Chợt...

-ÙM!!!...

Trước khi kịp nhận ra điều gì thì có một bàn tay đã thẳng thừng đẩy cô một cách bất ngờ xuống nước sâu.

“Quá sơ suất rồi! Không ngờ cô ta lại dám làm điều này!”

Nhưng... cô không biết bơi!

-Cứu! Cứu tôi...- Azaria vùng vẫy, yếu ớt kêu cứu.

Trước khi chìm hẳn, cô chỉ nghe được những lời hả hê của cô ta:

-Đây đều là kế hoạch của Ken! Anh ta mong cô chết đi để sở hữu được toàn bộ tài sản của cô và để cưới tôi! Anh ta chán cô vì ngoài tiền ra thì cô chẳng quan tâm tới gì cả! Cô luôn vô tâm với gia đình của mình! Người đàn ông ấy rồi sẽ là của tôi! Anh ấy yêu tôi! Chết đi!

“Cái gì?” – Azaria chết lặng.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và chìm vào màn đêm vô tận, cô nghe thoáng bên tai ai đó gọi tên mình:

-Azaria!

.

.

.

Thân thể vô cùng nặng nề, Azaria khó khăn mở mắt...

"Mình còn sống sao?"

Nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái trong một căn phong lạ lẫm. Mà cách bài trí căn phòng này rất khéo léo và quý tộc. Không giống thời hiện đại.

Đứng dậy khỏi giường và đến bên khung cửa sổ thì thấy dưới kia là các hiệp sĩ mặc đồng phục chỉnh tề đang tập luyện hăng say và tích cực.

- Lại gì nữa đây? Đây rõ ràng không phải biệt thự nhà mình!- Cô mắt tròn mắt dẹt.

Mà lúc này, cửa kính lại phản chiếu khuôn mặt của cô.

- !

"Ai đây???"

1 giây

2 giây

3 giây

" Hình như mình xuyên không rồi!" - Cô lấy tay đỡ trán, ý nghĩ này chẳng hiểu sao lại lóe lên trong đầu của Azaria.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro