Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm mưa tại thành phố Z
Một chiếc xe đang đi ngang công viên
Người trong xe là Lăng Thần. Thiếu gia lăng gia và đang học đại học. Cậu ta đang trên đường về
- hửm?? _ Lăng thần nhìn ra cửa kính
- chú Lý. Dừng lại chút _ Lăng Thần
Chú Lý dừng xe
- có việc gì ạ cậu chủ
- chú lấy ô cho cháu mượn chút
- vâng
Lăng Thần mở cửa xe sau đó mở ô bước ra xe. Đi lại phía một cây đèn đường
Có một cậu bé ngồi dưới cây đèn
Lăng Thần bước lại nghiên ô qua cho cậu bé
Cậu bé ngước lên
- chào cậu bé. Sao không về nhà mà ngồi dầm mưa ở đây? _ Lăng Thần mỉm cười hỏi
Cậu bé ấy không trả lời
- nếu cậu không muốn nói thì ta không hỏi nữa. Ta để ô lại cho cậu nhé
Lăng Thần đưa ô cho cậu
- tôi hôm nay bị người khác mắng là đồ không có cha mẹ
- hửm? Cậu là cô nhi
- ừ
- cha mẹ ta cũng mất vào 2 năm trước nên ta cũng hiểu cảm giác đó
Cậu bé im lặng
- được rồi _ Lăng thần bồng cậu bé lên
- oái.. Ông làm gì vậy
- ta sẽ nhận nuôi cậu
- hả!?
Lăng Thần ôm cậu vào xe
- chú lý đưa châu cái khăn
- đây ạ
- chú về làm thủ tục nhận nuôi cậu bé này cho cháu nhé
- cậu bé tên j
- cậu tên gì
- Cảnh Hằng
- được. Tồi sẽ làm ngay thưa cậu chủ
Lăng Thần lau khô tóc cậu
Về đến biệt thự

- thiếu gia về rồi ạ _ quản gia
- vâng. Ông lâm. Đây là cảnh hằng. Là đứa trẻ châu mới nhận nuôi _ Lăng Thần chỉ tay lên cậu
- nhận nuôi!? _ Ông lâm có vẻ ngạc nhiên
- vâng. Ông ngày mai mua ít quần áo cho Cảnh Hằng dùm cháu nhé
- vâng ạ
Lăng Thần ôm Cảnh Hằng vào phòng tắm
- nè ông làm gì nữa
- đi tắm. Con lúc nãy dầm mưa phải tắm lại nước nóng nếu không sẽ cảm lạnh. Hơn nữa người con toàn bùn
Lăng Thần ném cậu vào bồn
- aa
Lăng Thần mở nước
- tôi tự tắm. Ông ra ngoài đi
- không. Ta sẽ tắm cho con và con phải gọi ta là cha hoặc baba hoặc bố
- tôi thấy ông chả lớn hơn tôi bao nhiêu cả
- ta quên hỏi con bao nhiêu tuổi. Vậy con năm nay bao nhiê
- 15
- oh. Ta năm nay 20 . Không lớn hơn bao nhiêu thật. Nhưng ta nhận con nuôi mà
Lăng thần lột áo cậu ra
- tôi bảo tự tắm mà
- vậy con gọi ta là baba
- ba.. Bab.. Baba.. C.. Con muốn tự tắm
- ngoan. Được rồi. Tắm nhanh đi
Lăng Thần bước ra ngoài

Lúc sau
Cảnh Hằng quấn khăn tắm ra ngoài
- ta quên chuẩn bị quần áo cho con. Hay con mặc đỡ áo ta nhé
Lăng Thần lại tủ quần áo lấy áo sơ mi ra.
- có... Có quần lót không _ mặc Cảnh Hằng đỏ
- có nhưng hơi to so với con. Không sao đâu. Áo sơ mi che lại rồi
Đúng thật. Lăng Thần cao hơn cảnh hằng nên áo cũng đủ dài để che
- yên tâm. Ngày mai sẽ có quần áo cho con
- tại sao lại nhận nuôi tôi
- ta không biết. Coi như ta và con có duyên đi. Được rồi ta sẽ bảo người hầu pha cho con trà gừng uống

Sau khi dùng trà xong
- tôi ngủ ở đâu
- hửm? "tôi"?
- con ngủ ở đâu
- ta sẽ kêu quản gia tới dẫn con đi tới phòng
Quản gia đi vào dât cảnh hằng đi ngủ
Lăng Thần cũng chuẩn bị đi ngủ

Sáng hôm sau
- thiếu gia. Thủ tục nhận nuôi đã xong
- ừ. Cám ơn chú lý
- thiếu gia. Quần áo cũng đã mua rồi _ Ông Lâm
- vậy ông lát đem qua cho Cảnh Hằng dùm cháu
- vâng

Sau đó cành hằng đi xuống
- không ngờ con cũng ưa nhìn gớm
Cậu im lặng
- mau lại ăn cơm này
Cảnh Hằng ngồi vào bàn. Cậu ngồi im không ăn
- sao không ăn _ Lăng Thần đang cắt thịt ngước lên nhìn cậu
Cảnh Hằng im lặng
- này
Lăng Thần đưa phần thịt mình cât rồi cho Cảnh Hằng
- cảm ơn
Buổi sáng thế là xong
Lăng Thần đi tới phòng khách ngồi xem tivi
Cảnh Hằng vẫn ngồi trên bàn ăn
- này. Qua đây ngồi với ta
Cậu đi lại ngồi bên lăng thần
- ta thấy con không thoải mái à
- không
- chắc còn chưa quen. Cảnh Hằng nghe đây
Lăng Thần nắm vai Cảnh Hằng
- từ giờ đây là nhà con. Ta là ba con mà ba chính là người nhà của con. Sau này con cứ xem đây là nhà mình được không
Cảnh Hằng rưng rưng nước mắt
- oái. Ta làm con đau à
Lăng Thần buôn ra
- không ạ
Cảnh Hằng nhàu tới ôm cậu
- được rồi
- này Hằng
- vâng?
- ta muôn chuyển trường cho con. Sau này con sẽ học ở trường quý tộc
- không. Con không muốn đi học
- ngoan. Nói ta nghe tại sao
- bọn họ sẽ lại nói con là cô nhi
- nhưng bây giờ con đâu phải. Con có baba này
- vâng. Được ạ
- ta sẽ kêu chú Lý làm thủ tục. Mai con đi học nhé
- vâng ạ.
- được rồi. Lau nước mắt đi
Lăng Thần hôn lên trán Cảnh Hằng
Cảnh Hằng mặt có chút đỏ
- " trên người baba có mùi hương thật thơm "
- baba. Tối nay con ngủ với người được không
- được chứ. Ta tưởng con ghét ta ngủ cùng nên hôm qua mới đưa con đi a
- không. Bây giờ con rất thích baba
- haha

Đến tối
Cảnh Hằng ôm gối qua
- tới rồi à. Mau lên giường ngủ đi
- baba sao không ngủ
- ta làm bài tập
- chưa thấy ai làm baba mà phải làm bài tập cả _ cậu phồng má leo lên giường.
- không còn cách nào khác. Ta vẫn còn đi học mà. Mau ngủ đi. Ta sắp xong rồi
- con đợi baba
- tùy con
Không lâu sau
- cuối cùng cũng xong
Lăng Thần dẹp sách vở và quay lại giường
- con đợi thật à
- vâng. Baba xong chưa
- rồi. Giờ đi ngủ nào
Lăng Thần nhảy lên giường
- baba thật trẻ con
- không được nói baba như vậy
Lăng Thần nhéo má Cảnh Hằng
- đi ngủ thôi
Lăng Thần nằm xuống. Kéo chân lên
Cả hai nhắm mắt
- " người baba thơm thật. Thật muốn ôm baba ngủ "
- sao vậy?
- hả...?
- sao chưa ngủ nữa
- con ôm baba ngủ được không
- đương nhiên rồi. Nào tới đây
Lăng thần giang tay ra
Cảnh Hằng xích lại. Vòng tay qua người lăng thần
- baba có dùng nước hoa hay sữa tắm không.
- nước hoa thì ta ra ngoài mới dùng còn sữa tắm thì không
- oh
- ngủ đi

Cứ như vậy. Trải qua 5 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro