Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Hằng đi về phòng
Lăng Thần đi xuống nhà
- yo!!
- giọng nói này... "
Lăng Thần nhìn về hướng phát ra giọng nói
- chú nhỏ!!
Lăng Thần vội vàng chạy xuống
Tiến tới chú nhỏ của mình mà ôm chú ấy
- haha. Lâu rồi không gặp. Thằng nhóc trước kia giờ lớn rồi
- con đã 25 tuổi rồi. Đừng gọi là nhóc nữa
- trong mắt ta. Con vẫn là thằng nhóc
- xì. Chú trở về sao không báo cho con
- muốn dành cho con 1 sự bất ngờ. Bất ngờ không
- rất bất ngờ
- haha
Cả 2 cùng cười lớn
Cố Yên nghe thấy tiếng cười thì đi ra xem
- oh. Nhà con có con gái hả
- vâng. Để con giới thiệu với chú. Đây là Cố Yên là bạn gái của con
- oh. Bạn gái à
Hắn nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh
- Yên Yên. Đây là chú nhỏ của anh. Tên là Lăng Vân
- chào.... Chào chú nhỏ
- đừng gọi bậy. Cô chưa gả cho Thần Thần thì chưa có tư cách gọi tôi là chú
- cháu... Cháu...
- ây ây. Yên Yên. Em đừng để bụng. Chú ấy đối với người mới quen là vậy đây sau này là người một nhà rồi sẽ...
- thần thần đừng nói chuyện này nữa. Ta mới về đang đói bụng
Lăng Vân khoác tay lên vai Lăng Thần kéo vào nhà bếp
- a. Đúng rồi. Bọn cháu cũng chưa có ăn. Yên Yên em lúc nãy ăn chưa
- em ăn rồi. Anh đi ăn với chú... Lăng Thiếu đi
- được rôi. Em chờ anh ở phòng khách nha
- vâng
Lăng Vân cùng Lăng Thần vào bàn bắt đầu ăn.
- chú. Lần này về chú định ở lại bao lâu
- ta nghĩ sẽ ở lại luôn
- thật sao
- đùa đấy
- ....
- nhóc con mới bây lớn mà đòi có bạn gái rồi
- chú nói gì vậy cháu 25 tuổi rồi. Không còn trẻ nữa phải kiếm người bầu bạn chứ
- ta thấy cháu vẫn còn trẻ mà nói chuyện như ông cụ vậy.
- đừng nói về con nữa . Chú có vợ chưa
- chưa. Ta còn chưa quen ai
- cháu thấy có vài tin về chú với mấy ngôi sao nữ mà. Không để ý tới ai sao
- không. Bởi ta để ý người khác rồi
- ai vậy
- bí!mật!
- xì. Cháu cũng không thèm biết
- mau ăn đi nhóc
- đã bảo đừng gọi vậy nữa
- rồi rồi. Ăn nhanh đi nhóc.
- chú nhỏ!!
Bữa ăn của 2 người vui vẻ kết thúc
Đến tối
Lăng Vân, Lăng Thần cùng Cố Yên ngồi phòng khách nói chuyện
- cháu chưa giới thiệu với chú một thành viên nữa
- hả. Ai vậy. Đừng bảo nhóc có 2 cô bạn gái nha
- chú nghĩ cháu là loại người đó à
- haha
- là con của cháu
- cái gì? Con có con rồi. Đừng bảo 2 đứa
- bậy bậy bậy...
- bọn cháu chưa làm chuyện đó
Cố yên đỏ mặt giải thích
- con nuôi, con nuôi
- nhóc mới lớn mà nhận con nuôi rồi
- haha. Lúc đấy chú đi ra nước ngoài ở nhà cô đơn quá nên nhận nó về. Để con lên gọi nó
- đi đi đi đi
Lăng Vân lên phòng gọi Cảnh Hằng
- Cảnh Hằng
Cậu đẩy cửa bước vào
Thấy Cảnh Hằng đang khỏa thân bước ra từ phong tắm
- ă.....
Cảnh Hằng la lên
- con la gì mà la
Cảnh Hằng quay vào nhà tắm
- ông sao không biết gõ cửa à
- nói cha mình như vậy à. Ta vào phòng con ta có gì sai
- cũng phải gõ cửa chứ
- được rồi. Ta lấy đồ ngủ giúp con. Con thay nhanh lên rồi theo ta xuống lầu. Có người thân của ta tới
- đưa nhanh lên

- theo ta xuống
2 người bước xuống
- chú nhỏ. Đây là Cảnh Hằng. Là con của cháu . Cảnh Hằng đây là chú nhỏ của ba. Lăng Vân
- hửm. Con của nhóc nhìn tuổi gần bằng nhóc đấy
- haha. Nó 20 tuổi rồi. Người không biết chắc tưởng 2 bọn con là anh em. Nè mau chàu ông đi
- chào ông
- ta già như vậy rồi sao
Đương nhiên a. Chú từng này tuổi mà không có bạn gái nữa. Haizz. Cháu chắc không có anh em rồi
Lăng Thần tới gần Lăng Vân mỉa mai
- hừ. Dám nói bậy chú mình hả
Lăng Vân kéo tau lăng thần xuống. Đè cậu xuống ghê sau đó bóp mặt cậu
- chú... Chú nhỏ... Cháu biết sai rồi... Tha cho cháu
- sau này còn dám nói bậy không
- không... Không dám nữa
Lăng Vân buông lăng thần ra
- ôi. Mặt của tôi
- sau lúc tôi về nhà này không thấy ông chú này ở nhà
- à. Lúc ta 14 tuổi là lúc cha mẹ mất. Vì còn nhỏ quá nên chú nhỏ từ nước ngoài về chăm sóc và điều hành công ty giúp ta 2 năm
Sau 2 năm chú ấy về nước ngoài. Không lâu sau thì ta đưa con về nhà
- ra vậy. Tôi về phòng đây
Cảnh Hằng rời đi
- này nhóc. Con nhóc không thích nhóc à
- haizz. Cháu khiến nó giận rồi
- sao vậy
- lúc trước cháu đi công tác không dẫn nó theo
- vậy mà cũng giận. Cậu chiều nó quá rồi
- haha. Chắc vậy. Được rồi. Cũng khuya rồi. Con về phong trước
- khoan. Vậy phòng của ta đâu
- a. Con quên mất. Chú về đột ngột quá cháu quên kêu người dẹp phòng rồi.
- đành vậy. Ta ngủ với nhóc
- hả. Không cần đâu. Chú ngủ phòng con đi. Con đi ngủ với cảnh hằng sẵn tiện dỗ nó
- nó lớn rồi không cần dỗ
- được rồi mà chú. Chú chịu khó ở phòng con thêm đêm mai nữa sẽ có phòng riêng cho chú. Con đi ngủ đây
Cậu chạy nhanh về phòng mình lấy đồ ngủ và 1 chiếc gối sau đó thì qua phòng Cảnh Hằng
Cốc cốc
- ai vậy
Cảnh Hằng ra mở cửa
- lại là ông
Cậu định đóng cửa lại Lăng Thần liền ngăn lại
- khoan. Cho ta ngủ nhờ 1 đêm nha
- hả?!
- chú nhỏ về bất ngờ quá chưa kịp chuẩn bị phòng nên ông ấy ở phòng ta rồi. Đêm nay ta ngủ nhờ phòng con được khôbg
Lăng Thần làm mặt cún con nhìn Cảnh Hằng
- được rồi. Thu cái mặt đó lại đi
Cảnh Hằng mặt hơi đỏ nhìn qua hướng khác
- ta đi tắm cái đã
- ông lấy đồ chưa đấy
- yên tâm yên tâm

Lăng Thần bước ra với vẻ ngoài thiên thần. Tóc cậu còn ước tạo nên một bề ngoài hết sức yêu nghiệt
Cảnh Hằng lại quay sang hước khác
- cho ta mượn mấy xoáy nha
- trong tủ đấy

- này. Con xoáy giúp ta đi
- sao ông không tự làm
- hôm nay ta bay về mệt quá...
- được rồi
Cậu cầm máy xoáy xoáy giúp Lăng Thần
- ta nhớ lúc trước con rất thích giúp ta xoáy tóc a
- tôi lớn rồi
- vậy sao
- " lúc nhỏ đều giúp ông ấy xoáy tóc chỉ là muốn chạm vào tóc ông ấy thôi. Cảm giác chạm vào tóc ông ấy rất mềm mại "
- xong rồi
- vậy đi ngủ thôi
- tôi ngủ trên giường còn ông...
Chưa kịp dứt lơic thì Lăng Thần đã nhảy lên giường đẩy Cảnh Hằng nằm xuống luôn
- ông... Ông làm gì vậy
- ngủ
- ông ngủ ở sofa đi
- có ai như con không. Để ba mình ngủ ở sofa. Hơn nữa lâu rồi chúng ta chưa ngủ chúng phải không? Được rồi tăt đèn đi ngủ nào
- khoan...
Chưa kịp nói gì thì Lăng Thần đã tắt hết đèn rồi
Lăng Thần ôm lấy Cảnh Hằng vào lòng
- " người ông ấy vẫn thơm như lúc trước "
- ta xin lỗi
Giọng lăng Thần trầm xuống nói khẻ bên tai cảnh hằng
- chuyện gì.
- về tất cả mọi chuyện
- ....
- ngủ thôi
Cả 2 nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Nửa đêm Cảnh Hằng ngồi dậy
Đè lên người Lăng Thần
Cậu hôn lên môi lăng thần
Lưỡi cậu quấn vào lưỡi lăng thần một lúc sau đó quét 1 vòng trong họng lăng thần rồi mới ngừng. Khi 2 chiếc môi tách ra ở giữa chúng vẫn còn 1 khoảng nước bọt nối 2 chiếc môi lại với nhau
- " chỉ có lúc ngủ mới ngoan như vậy a "
Cậu cuối xuống để lại những vết hôn trên ngực
- " thơm quá. Thật muốn căn một phát nhưng baba sẽ tỉnh mất. Như vậy được rồi "

Sáng hôm sau
Lăng Thần tỉnh dậy thấy Cảnh Hằng đang ôm mình ngủ. Cậu vui vẻ mỉm cười
- thằng nhóc thúi chỉ có khi ngủ là thuận mắt hơn
Lăng Thần nói nhỏ
Cậu để cảnh hằng ôm đến khi cảnh hằng tỉnh giấc
- ưm... ~
Cảnh Hằng mở mắt
- ôm đã không
Cậu ngồi dậy tức khắc. Mặt đỏ chót
- haha. Vẫn hay xấu hổ như bình thường a
- không... Không có
- thật lạ a. Sao ta thấy môi mình có chút rác nhỉ
- tôi không biết
- hưm... Ba về phòng đây
- ừ
- hôm nay con muốn đi đâu chơi không. Hôm nay ba rãnh. Ba sẽ giành hết thời gian cho con
- hửm. Có chuyện tốt vậy sao.
- haha....có chứ có chứ " chỉ muốn dỗ nó hết giận thôi "
- suối nước nóng
- hả...
- suối nước nóng
- nơi... Nơi khác được không
- không. Nếu không muốn....
- được. Đi suối nước nóng. À. Để ba kêu chú nhỏ đi cùng
- ông nói chỉ dành hôm nay cho tôi thôi sao. Sao lại có người khác
- hả... Được... Được rồi. Con đi tắm đi
Đi ngâm xong rồi về
- ừ

Lăng thần đi về phòng tắm
Cậu đã tức giận ở trong phòng tắm khi nhìn mình trong gương
- Cảnh Hằng!!!
Lăng Thần hét to tên cậu
- sao vậy Thần Thần
Lăng Vân bên ngoài hỏi
- không.. Không có gì đâu. Hôm nay cháu đi tắm suối nước nóng với cảnh hằng. Chú thì sao
- ta đi với nhóc
- a. Không được. Cháu hứa với nó chỉ đi 2 người bọn cháu thôi
- tại sao?
- dỗ nó a. Hôm qua đã dỗ rồi nhưng không được. Chú đi dạo phố cũng được đấy ạ. Nếu có đi dẫn yên yên đi cùng dùm cháu. Cháu sợ cô ấy ở nhà buồn
Lăng Vân cắn môi
- được thôi. Nhưng phần thưởng là gì a
- chú có thiếu gì đâu chứ
- không có thì miễn nhé
- được rồi. Khi cháu về cháu nghe lời chú trong hôm nay
- haha. Được đó. Thành giao.
- thank you

Lăng Thần và Cảnh Hằng vào xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro