CHƯƠNG- ĐƯỜNG: I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Như bảy giờ năm phút sáng dậy, gấp gáp ra khỏi nhà.

Bảy giờ mười lăm, nó có mặt ở lớp.

Ban A, lớp 4. Gặp Phương - bạn thân của nó, nó cười toe toét.

"Chị ơi, chị, chị ới chị à... Cho em xin vở chép bài tập"

Phương sắc lẹm nhìn nó. Vẻ mặt khinh bỉ.

"Gì? Cái con này! Lại nữa hả?"

"Chị cho em chép điiiii" - Ánh mắt cầu xin của nó bắt đầu chớp chớp, đó cũng chính là lúc người bạn thân tốt nhất trên đời đưa vở văn cho nó.

Nó mở vở văn ra, chép lại bài soạn y như đó là thành phẩm của nó. Chép một cách nhanh nhẹn, điêu luyện như một nghệ thuật gia. Vài đường bút nho nhỏ của nó, trong một thời gian ngắn, ba trang đầy áp chữ.

Trống trường vang. Tiết một bắt đầu.

"Cả lớp đứng!"- giáo viên bước vào.

Uyển Như nhờ bàn bên tên Thảo trả vở lại cho bạn thân của mình, kèm theo giấy note: "Yêu chị, yêu em, yêu cả hai chúng taaa"

Nhìn thấy tờ giấy note này, người đọc chán ghét. Đáp lại bằng note: chờ ê.

Sau một thế kỷ, giờ học kết thúc.

Hôm nay chỉ học nửa buổi, chiều nghỉ. Uyển Như mới tham gia câu lạc bộ nghệ thuật nên sẽ tham gia meeting.

Nó thích thú với Phương: "Ê ê, tao tham gia câu lạc bộ nghệ thuật."

Phương chả thèm chú ý tới nó: " Thôi tao về nhà đu OTP. Nghệ thuật chân chính nằm ở đây."

Nó cười khúc khích.

"Cười gì? Mày còn tệ hơn tao. Đu idol mấy lần sập nhà. Mày đu Ngô Diệc Phàm vài năm, sập nhà. Chuyển qua đu Sảng nhi được hai tuần, sập nhà. Hai chuyện tiêu biểu này có lẽ là được rồi, chưa nhắc tới hiện tại." - Phương nói - " Ít ra tao đu OTP còn real hơn cả tao."

"Vậy thôi nhé, tao đi đây!" - Nó chuồn lẹ.

Mở cửa phòng 11A1 ra, là câu lạc bộ nghệ thuật.

Meeting lần này là để nói về văn nghệ sắp tới. Truyền thống, sáng tạo, hiện đại, và không giống như K-pop vì việc đó bên câu lạc bộ đu idol Hàn của trường đã làm rồi. Bên đó hình như từng bị sập nhà vì là fan của Seungri.

Uyển Như ngồi ngán ngẩm. Ý tưởng đâu rồi? Lúc tìm lại không thấy.

Bà nội bỗng dưng nhắn tin cho nó "Mua hộ bà" và một danh sách dài đầy chán ngán. Bà hay đi tập quảng trường, hay hát mấy câu hát chèo, ca dao,...Trong đầu nó tự nhiên nổ ra bao nhiêu bóng đèn: Lý Bạch, Chèo, Ca dao, Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, giá trị phụ nữ,...

Vẫn nụ cười toe toét ấy, nó bảo với mọi người " Viết kịch bản đi."

.

Mọi chuyện đã thống nhất xong xuôi ở khâu kịch bản. Nó đi chợ mua cho bà cái danh sách dài dằng dặc rồi về nhà với trạng thái mất hồn. Ăn trưa xong, nó nằm vật vã trên giường.

Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, nó cũng chẳng thèm đóng rèm.

Bố mẹ nó đi làm xa, nó ở cùng với bà.

Ừ, tự do phết.

Nó cũng thích điều ấy, ai chả thích điều ấy.

Nó thỏa thích call video với thằng bạn thân của mình - Điền Tuấn. Hai đứa bắt đầu nói chuyện linh tinh, game, truyện, vẽ vời. Điền Tuấn là một đứa khá cao, thích vẽ, nhưng không có hoa tay, hay trêu nó, thích chơi game. Hai đứa hẹn nhau đi chơi buổi tối

Tầm chiều, nó bắt đầu đi tắm rửa, lấy từ hộc bàn một túi kì lạ. Là đồ makeup.

Tiền tiêu vặt của nó không ít, đủ để mua mấy thỏi maybeline, romand, blackrouge,... Với nó cũng có một tuýp kem cc cream, nhưng không cần thiết để dùng cho lắm, một ít che khuyết điểm - cái này là để che mụn và quầng thâm của nó, rất cần sau mỗi đêm hít drama không đăng giờ hành chính, thực ra đó mới là giờ hành chính của drama.

Tối đến, nó ra ngoài, ngang nhiên tung tăng phố phường. Nhìn thấy Điền Tuấn, nó vội giơ tay lên: "Này!"

"Chờ mày mãi."

Đáp lại, nó cười "hì hì", rủ thằng bạn đi ăn kem.

"Để xin lỗi, chị sẽ bao em ăn kem."

"Sao lại là chị, tao sinh sớm hơn mày tận ba tháng mà? Với cả, tao không cần kem, đưa 500k đây!"

"Á à, đấy là bạn nói đấy nhé! Bạn không thích ăn kem thì thôi, tớ không bao."

"500k đưa đây!"

"Không, có cái quần! Tao chạy"

Vừa dứt lời điện thoại ting ting lên một dòng tin nhắn: " Cả lớp làm bài tập, đứa nào không tự làm cô báo phụ huynh." Đọc chưa hết, chỉ cần có hai chữ "phụ huynh" là nó té khói chạy về nhà để lại bạn bè trơ trọi ở đó "Nhà tao có việc!". Nhị vị phụ huynh mà biết thì toi.

Nó vội vã mở các thể loại vở bài tập, vở soạn,...

Đêm đó, nó không thức khuya vì drama, nó thức khuya vì bài tập và cái kịch bản chết nhãi ở câu lạc bộ. Khóc ròng, ai cứu nó đây? Chẳng ai cả. Ngày mai không nộp đủ, nhị vị phụ huynh biết là nó toi!

Cũng vì thế, một giờ đèn phòng nó vẫn sáng. Một rưỡi, nó mới xong bài tập. Còn kịch bản.

Nhìn đồng hồ, với nó cảm thấy "nghĩa tử không phải là nghĩa tận". Kịch bản đêm khuya suy nghĩ, mãi vẫn chưa ra. Với cái tính cách ấy, giường là nơi nó thuộc về. Và nó đã nằm lên giường, nghĩ phần nó được giao khi nằm cũng được.

"Nên mở đầu bằng cái gì đây? Bối cảnh là..." - nó ngà ngà nói - "Thiết lập nhân vật vở diễn nào!"

Hai phút sau, Uyển Như rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro