Con Ve Và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu hát ngân vang lên từ đằng xa: “ ve kêu, cuốc gọi nắng vào hè, trường xa có mẹ dẫn đường về, thèm lại quãng đời ngây thơ, bài học vở lòng khó nhớ, chưa biết phiền lo cái thuở học trò”. Đó là câu hát của hắn với một người bạn nhỏ trên đôi vai gầy guộc thân yêu-một con ve nhỏ với một cái đầu to và đầy những vân màu trên đôi cánh. Nó bắt đầu vo ve ngân theo từng giai điệu của hắn, hắn bước từng bước dài trên đường, một tay xỏ vào túi quần và tay còn lại cắp một chiêc ba lô cũ kỉ đã sờn phai từ lúc nào. Mắt hắn hình như bắt đầu ươn ướt, nó –con ve- ngước mắt lên nhìn hắn đâm chiêu và tỏ vẻ nghĩ ngợi: “có phải mình làm hắn buồn hay không?”. Rồi nó bắt đầu đập nhẹ đôi cánh, những tiếng ò è từ nó ngày một xa dần và mất hẳn.

Tháng 6, một tháng đọng lại nhiều kỉ niệm trong hắn, là tháng của những cành phượng đỏ hồng rực rỡ khoe mình tắm nắng. Hắn dừng lại bên một quán nước hè đường, đôi mắt cứ hướng về một nơi nào đó bất định và suy nghĩ một điều gì đó? Bất chợt hắn đưa tay nhặt một chiếc lá dưới nơi hắn ngồi, nhìn chiếc lá héo úa tàn phai sắc thắm làm lòng hắn nhớ lại câu nói mà người ta vẫn thường nhắc đến trong một bài hát:”Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy”, phải chăng? đó là điều mà hắn đang nghĩ ngợi, hay nó nhắc đến cho hắn một điều gì đó xa xăm. Hắn ngồi đó, tay nắm chặt chiếc lá và cứ nhìn thẳng về nơi phía cuối trời.

Phía cuối trời đó, một đôi cánh nhỏ đang chắp chới dưới cái nắng hè gay gắt, từng giọt mồ hôi vệt dài trên đôi má nó. Có một người đã từng viết:”Ve sầu kêu ve ve, suốt mùa hè, đến kỳ gió bấc thổi. Nguồn cơn thật bối rối. Một miếng cũng chẳng còn, ruồi bọ không một con.” Một  mùa hè thảm thương. Phải! đó là một mùa hè thảm thương vì suốt 5 năm qua nó đã sống cùng với hắn, với cái nỗi đau dằn dặt hắn cả thể xác lẫn tinh thần và có lẻ hơn hết bởi hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của nó, của cuộc đời nó và cuộc đời hắn. Đôi cánh nhỏ của nó bắt đầu chao đảo và… vụt một tiếng… nó đã nằm ngay trên chiếc lá khô vàng bên vệ đường, một màu vàng óng ánh dưới sự lung linh huyền ảo của nắng, những tia sáng hắt chiếu vào mắt nó, nó không thể mở mắt rộng ra được  nửa ! Nó bắt đầu mơ màng nhớ lại cái ngày đầu tiên, cái ngày mà nó mở mắt khoét một đường hầm từ đất chui lên, nó nhìn thấy cái thế giới này đẹp biết bao và càng đẹp hơn khi nó bắt đầu nhìn thấy một con người đang bâng khuâng dưới tán hàng cây phượng vĩ. Nơi đó nó đã có tình yêu thương của hắn, những kỉ niệm đẹp cùng hắn và đặc biệt là sự quan tâm, chăm sóc của hắn.

Nó nhớ cái ngày đó, cũng cái ngày nắng vàng gay gắt như thế này, cũng chính con đường này nó đã được nằm nghỉ trên đôi vai của hắn, một đôi vai gầy gò, đã chai đi một phần xương thịt do cơn bạo bệnh từ nhỏ.

Lúc đó hắn chỉ mới mười ba tuổi, vào một buổi chiều gió mát, chim vờn trên mặt nước, hắn cùng lũ bạn thi nhau đá bóng bên dãy đất bỏ trống cạnh căn nhà hoang sắp bị phá vỡ. Ngày đó, hắn rất hồn nhiên và ngây thơ như một thiên thần, bất chợt một cơn mưa đầu mùa ập xuống,hắn vô tư tắm mình trong mưa và hắn đâu ngờ rằng chính cơn mưa đó đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Tối hôm đó, hắn đã trở bệnh, những hột đỏ đầy những bóng nước nổi khắp người hắn, làm hắn đau quằn quại như chỉ muốn kết thúc mạng sống mình đi. Hồi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ và là một đứa trẻ nên hắn luôn làm những gì mà suy nghĩ của một đứa trẻ muốn làm. Hắn đã nhiều lần trốn nhà mà đi và lần nào cũng bị bắt lại rồi đưa thẳng vào bệnh viện để điều trị. Đã năm năm trôi qua. Hắn sống mà như người đã chết, một ngày của hắn thật buồn bã và tẻ nhạt chỉ ăn, uống thuốc rồi ngủ, cuộc sống như thế diễn ra hằng ngày trong 5 năm. 5 năm không phải là một con số nhỏ, nó có cả 1826 ngày, 60 tháng, để con người ta yêu nhau, quen nhau làm những việc mà người ta thích, ở độ tuổi hắn người ta đã đến trường và bước chân vào cuộc đời nhưng ngần ấy thời gian của hắn chỉ để nằm trên giường bệnh và điều trị, lặp lại những cái gì mà ngày hôm qua đã thế, hôm nay và ngày mai cũng thế. Một vòng lặp tuần hoàn dường như không có lối thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghg