Phần 1: Mutsumi gặp nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kyoichiro đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi làm nhiệm vụ dài ngày. "Không ổn rồi" anh thầm nghĩ, Shion đang phát tín hiệu 'Anh đào đen' - Tức dinh thự đang bị tấn công, Kyoichiro đạp phanh, phút chốc đã về. Anh lao vào dinh thự.

  "Mutsumi!" Kyoichiro gào lên ngay khi quả bom bên cạnh Mutsumi phát nổ, một người đàn ông nâng lấy Mutsumi lên. Anh lao tới, ngay lập tức một mùi máu tanh trào ra từ miệng - Những sợi tơ thép sắc bén đã xuyên qua lồng ngực. "Chết tiệt" Kyoichiro thở dốc, xoay người lại đối mặt với người đàn ông vừa tấn công mình, anh bỗng ngẩn ra trong giây lát rồi nhanh chóng dùng nhện thép phản công.

  Một cảm giác đau đớn ập đến phần thân dưới, Kyoichiro lập tức ngã khuỵu xuống nền. Futaba nhanh chóng xuất hiện phía sau người đàn ông, quật ngã hắn xuống. Máu tươi từ miệng hắn chảy ra nhưng gương mặt vẫn bình thản. Kyoichiro đỡ được Mutsumi từ tay hắn, con bé bị thương rất nặng "Mutsumi, không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có anh hai đây rồi".

   Anh đưa Mutsumi cho Nanao, đúng lúc người đàn ông đứng dậy. Kyoichiro lập tức xoay người, dùng Nhện thép ập tới - Người đàn ông một tay bắt được. Gã cười lớn "Kyoichiro con yêu, con mạnh hơn hẳn ta lúc ta bằng tuổi con đấy" hắn dừng lại và nhìn Kyoichiro trong giây lát "Nhưng con đừng quên chính ta là người dạy con cách cầm nắm và dàn trải Nhện thép, con s...", "Cha" Kyoichiro gằn giọng ngắt lời. "Ông khiến mẹ chế.t vẫn chưa đủ sao? Giờ lại muốn gi..". "Câm miệng" "Kyoichiro, lâu ngày không gặp, ta thấy con có vẻ cởi mở hơn với ta rồi nhỉ?". Từ đầu đến cuối giọng hắn vẫn luôn bình thản, không mang chút sát khí nào. Nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, hắn ném mạnh Kyoichiro vào bức tường. Vệt máu thấm đẫm lên chiếc áo trắng của anh.

  "Anh hai!" Shinzo lo sợ nhìn cha. "Ô-ông mau đặt lại trái tim của mẹ về chỗ cũ và biến đi"

Người đàn ông mỉm cười nhìn Shinzo, gã cất tiếng nhẹ nhàng nói: "Shinzo, con tốt nhất đừng học theo cách nói chuyện của anh con, gọi cha là ông nghe thật không phải phép chút nà..." - Futaba và Kyoichiro đồng loạt ra đòn, tơ độc của Kyoichiro dần ngấm vào từng thớ thịt nơi Futaba tấn công vào người hắn. Chất độc nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, tạo ra cảm giác đau đớn vô cùng quái dị. Hắn nhíu mày "Hừ", và tan biến vào làn khói vừa tạo. "Tên khốn, trả tim của mẹ lại cho ta!" - Kyoichiro nói lớn

Kyoichiro gượng dậy toan đuổi theo thì bị Futaba ngăn lại. Futaba điềm tĩnh nói: "Anh hai, đừng đuổi theo". Anh cười nhạt "Futaba! Hiện tại anh có muốn đuổi theo cũng không thể. Anh không thể, em cũng không làm gì đi? Chẳng lẽ em để mặc ông ta mang tim mẹ đi sao?". "Kyoichiro, Mutsumi đang bị thương, toàn dinh thự vừa bị tàn phá. Em biết anh muốn nhanh chóng lấy lại tim của mẹ vì nó là nguồn sản sinh Someinine, nếu rơi vào tay người xấu sẽ rất tệ. Nhưng đó không phải việc chúng ta nên ưu tiên lúc này. Chúng ta là anh chị cả, nên..." 

  Kyoichiro khóc rồi...Đây là lần đầu tiên Futaba nhìn thấy anh khóc. Ngay cả ngày mẹ mất, anh vẫn luôn bình tĩnh suốt đám tang. Vì anh là chỗ dựa duy nhất của cô và các em, từ lúc nhỏ đã luôn như vậy rồi. Nhưng giờ đây anh lại khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Không phải vì đau đớn vì thương tích hay đau lòng vì người cha bản thân luôn yêu thương lại hành xử như vậy. Mà là bất lực và trách hận. Bất lực vì bản thân là anh cả nhưng lại không giúp được gì. Trách anh, chính bản thân anh vì vẫn còn yêu thương cha nên chẳng thể thực sự xuống tay. Và hận anh, vì chẳng thể bảo vệ nổi Mutsumi...

  Futaba lần đầu tiên nhìn thấy anh hai khóc nên cô thật sự không biết giải quyết như thế nào. Kyoichiro trước nay vốn để ý hình tượng và anh vẫn luôn xây dựng bản thân thành hình ảnh người anh trai mạnh mẽ để các em có thể dựa vào nên Futaba cũng không muốn làm anh mất mặt bằng việc để anh cứ khóc như thế. Ai cũng có những giây phút yếu lòng...Nên tốt nhất là ⁕bộp⁕, Futaba đập một cái vào đầu Kyoichiro, vốn là điệp viên hạng vàng nên làm người khác bất tỉnh không khó đối với cô. Về phần Kyoichiro, anh cũng là điệp viên hạng vàng, thậm chí còn là điệp viên vô cùng nổi tiếng của giới điệp viên, tuy nhiên do không phòng bị nên bất tỉnh ngay lập tức. "Mấy đứa lại đây, giúp chị mang Kyoichiro đến phòng Nanao. Hình như phòng em vẫn chưa bị phá hủy nhỉ Nanao?", "Vâng" Nanao gật đầu.

  Về phần Mutsumi - Gia chủ đời thứ 10 của gia tộc Yozakura, dù bị thương nặng nhưng nhờ Nanao kịp thời sơ cứu nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Còn Kyoichiro, anh vẫn bất tỉnh. 

  Trong cơn mơ, anh nhớ lại lúc gia đình vẫn còn hạnh phúc. Cha hiền hậu và vui tính còn mẹ thật dịu dàng. Nhớ lại lúc gia đình cùng trồng hoa trong khu rừng sau dinh thự, mẹ nhẹ nhàng giải thích ý nghĩa từng loài hoa huynh muội ở đây và nó tượng trưng cho từng người. kyoichiro sẽ chăm chú nghe và thỉnh thoảng sẽ "ồ" lên ngạc nhiên. Mẹ lại nói về sứ mệnh của gia tộc, đó chính là bảo vệ gia chủ. Tức bảo vệ Mutsumi. Gia tộc Yozakura với gốc từ thời Edo, là một gia tộc sàn sinh ra nhiều dị nhân qua từng thế hệ. Gia chủ tuy không có dị năng như các anh chị em khác, tuy nhiên lại là người mang mã gene dị năng ấy để tiếp tục truyền qua đời sau. Trái tim của gia chủ chính là nguồn sản sinh ra năng lượng ấy. Nên nếu có nó, chúng ta có thể làm ra rất nhiều điều xấu xa nhưng đồng thời cũng có thể làm ra thật nhiều điều tốt.

"Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Mẹ luôn bảo bọn con phải nghe lời cha hơn. Nhưng cha giờ đây lại muốn lấy ti.m Mutsumi"

  Sáng hôm sau, Kyoichiro tỉnh lại, các vết thương trên cơ thể đã được băng bó. Anh bật dậy, bỗng một cơn đau ập đến làm anh gục lại xuống giường. "Anh dậy rồi à?" Futaba cất giọng nói - cả đêm qua cô luôn bên giường bệnh của Mutsumi. "Futaba, Mutsu...Mutsumi tỉnh chưa?" Giọng Kyoichiro có chút khàn. Futaba lắc đầu, thở dài nói: "Sau một đêm, một dải tóc của con bé đã chuyển sang màu xám. Tuy nhiên con bé vẫn chưa tỉnh..." 

  Nanao có chút trầm tư, nét mặt lo sợ sau khi bất mạch cho Mutsumi, nói: "Mọi người, tình hình của chị Mutsumi đang xấu đi. Nếu 2 ngày sau chị ấy vẫn chưa tỉnh, em e là..."


.....tu bi con tì nu:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro