Deku dỗi rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe câu nói của Bakugou xong Kirishima thầm nghĩ trong đầu rằng mình đã vô tình chạm vào gai của 1 quả sầu riêng:)).Dù là bạn thân của Bakugou đã quá hiểu với bản tính chiếm hữu cao nhưng Kirishima lúc nào cũng luôn muốn chọc tức cậu ta [hảo Kirishima:)]
-thôi tớ xin lỗi,tớ chỉ nói đùa thôi[Kirishima]
-th..thôi nào..các cậu lâu ngày mới gặp lại nhau mà làm gì không khí căng thẳng thế[Midoriya]
-đúng rồi cậu ấy nói rất đúng đó[Kaminari]
Không khí trở nên khá là yên lặng lúc này thì Deku cậu ấy luôn nói chuyện hỏi thăm 2 cậu ấy dạo này ra sao thế nào các thứ bla bla.Mà cậu đã quên đi mất kế bên mình là 1 quả bom đang chuẩn bị nổ tung vì ghen :)) à nhầm 1 Alpha với tính chiếm hữu phải nói là cao chạm tới mây xanh.Bakugou chỉ yên lặng nghe 3 người họ nói chuyện,cậu thì chỉ ngồi nhăm nhi cái ly kem của mình tâm trạng trong lòng thì vô cùng tức giận và khó chịu.
Khoảng 1 lúc lâu cả 4 người họ đã ăn xong trời thì cũng đã xế chiều nên Kirishima và Kaminari cũng đã tạm biệt 2 cậu bạn của mình để ra về vì còn cả đống nhiệm vụ do thầy Aizawa-sensei giao cho.
-tạm biệt 2 cậu bữa nào rảnh chúng ta hẹn nhau đi chơi nữa nha[Kirishima và Kaminari đồng thanh]
-tao và Deku không có rảnh đâu mà đi chơi với bọn mày cái lũ khốn kiếp[Bakugou cáu gắt]
-này Kacchan anh thôi đi[Midoriya]
-tạm biệt 2 cậu bữa sau gặp lại[Midoriya]
Thế là 2 cậu ấy cũng đã đi mất lúc này thằng pé sầu riêng của chúng ta đã bực tức và đã nổ tung chỉ vì tại 2 cậu bạn ấy mà 2 người họ không đi chơi riêng với nhau.[nói chung là tình tứ đó:)]
Bakugou kéo tay Midoriya trở về nhà,trên đường đi về nhà Midoriya luôn la lên và gần như muốn khóc vì Bakugou nắm tay cậu quá chặt khiến cậu phát đau.
-đau...Kacchan anh buông tay em ra,đau có biết không hả!!![Midoriya]
-.....[Bakugou]
Đáp lại câu nói than đau của cậu thì Bakugou chỉ im lặng.Về đến nhà Bakugou liền đẩy cậu thật mạnh xuống ghế sofa,do ghế sofa khá là cứng nên khi ngã mạnh xuống như vậy Midoriya cảm thấy rất đau còn thêm thân hình đồ sộ to lớn của Bakugou đè cậu,cậu không thể vùn vẫy vì 2 tay đã bị người kia để lên trên đỉnh đầu.
-n..này Kacchan anh có biết là đau lắm không hả,anh nặng quá đó đừng có đè em đi xuống mau[Midoriya]
-CÂM MIỆNG COI[Bakugou]
Rồi bạn hiểu kết quả rồi đó sau khi nghe cái lời lớn tiếng từ Bakugou,Midoriya liền rơi nước mắt những nước mắt cứ rơi lả chả cùng với những tiếng nấc của Midoriya cất lên.
-hức..h...Kacchan..hức..anh dám lớn tiếng với em[Midoriya]
Bakugou khi thấy cậu khóc như vậy từ tâm trạng bực tức chuyển sang tâm trạng ngỡ ngàng.
-Deku em làm sai trước bây giờ lại nằm đó khóc lóc à???[Bakugou]
Trong đầu của Midoriya hiện lên rất nhiều câu hỏi rằng mình làm gì sai mình đã làm gì.
-hức...em...đã làm gì sai đâu mà anh mắng em..[Midoriya]
Midoriya dùng sức đẩy cậu ra và chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa 1 tiếng rầm thật lớn.[rồi thằng pé dỗi rồi:))]
                                HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro