Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cưới nhau được 3 tháng. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Cô là Dương Lạc Hi từ nhỏ đã bị khờ nhưng thay vào đó cô lại rất xinh đẹp vào hiền dịu.
"Chồng ơi!" Lạc Hi ngây ngô gọi anh
"Gì" anh vẫn chú tâm vào màng hình máy tính
"Dẫn em đi chơi được không?.....hôm nay...."
"Có chân tự mà đi. Tôi cưới cô về không phải để hầu hạ cô" anh xen vào lời cô
"Nhưng hôm nay là sinh nhật vợ mà...Chồng" cô rưng rưng nước mắt
"Phiền quá cô cút đi được không!?" anh quát vào mặt cô làm cô hoảng hốt
Rồi một đêm cũng trôi qua. Đêm qua anh không về. Cô mới sáng đã thức dậy đi ra ngoài vườn ngồi đợi anh. Đợi mãi anh không về. Rồi đến tối anh ta cũng về. Lạc Hi vui vẽ chạy ra mở cửa thì mùi rựu ập vào mũi cô. Anh ta đã say mèm. Bên cạnh anh ta đã có mộtcô gái ăn mặc hở hang thiếu vải
"Chị....là ai?" cô ngơ ngát đơ người ra
"Cô ấy là vợ tôi. Tiểu Kỳ
"Minh Khang.....nhưng em mới là vợ anh mà....chúng ta đã....." cô đơ người ra
"Nói nhiều quá. Câm đi được không tôi yêu Tiểu Kỳ chứ không yêu cô" anh dần tỉnh
"Anh..." anh ta tức giận kéo tóc cô
"A...đau.." anh ta kéo cô từ lầu một lên lầu hai rồi buông tay ra. Vì mất trớn mà cô trượt chân tét nhàu xuống đất. Đầu cô đập xuống sàn nhà rồi va vào cạnh bàn. Máu tuông ra như nước cô dần chìm vào mê mang rồi nhắm nghiền mắt. Người làm và quản gia đợi ả và anh bỏ đi rồi chạy lại đưa cô vào bệnh viện
Tại bệnh viện không khí ngột ngạc. Bên trong các bác sĩ đang cố gắng cứu vản sự sống của cô. Máu cứ không ngừng tuông ra. Bên ngoài bà quản gia và người làm đang lo lắng cho cô nhưng cũng chẵng là được gì sau một ngày bác sĩ cũng bước ra.
"Bác sĩ tiểu thư sao rồi ạ" mọi người ào lại
"Giờ đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức"ông bác dĩ ôn tồn bảo
Mọj người đã không còn buồn phiền nữa rồi
Bà qun
"Quản gia về tới nhà thấy hắn và ả đang ân ái nên cũng không quan tâm
" con nhỏ Lạc Hi đâu rồi?"
"Tiểu thư mất rồi"
"Sao chứ mạng nhỏ như vậy à. Mới như vậy đã chết?"
"Anh à kệ ả ta đi có em rồi" Ả ỏng ẹo trước mặt anh làm nũng
"Tôi muốn xin nghĩ việc về quê tịnh dưỡng"
"Được"

Thắm thoát đã 5 năm trôi qua
Tại Pháp
"Chuẩn bị máy bay về Trung Quốc cho tôi"
"Vâng ạ"
Một người đàn ông áo vest đen bí ẩn ngồi trong phòng tối bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn
"Anh à chúng ta về thật sao?" là giọng nói quen thuộc ấy chính là cô Dương Lạc Hi
"Hi Hi à chúng ta theo ý em sẽ quay về trả thù nhưng giờ em đổi ý à?" giọng người đàn ông bí ẩn đó cất lên một giọng nói lạnh lùng
"Không phải....em tưởng chúng ta sẽ ở đây lâu một chút nữa chứ?"
"Quay về đấy trả thù càng nhanh càng tốt" hắn vuốt tóc cô nâng niu cô
"Vỹ Phong à! Sau khi em trả thù xong chúng ta sẽ cưới nhau nhé" cô vui vẽ mỉm cười ôm cổ hắn ta mà hôn
"Được"
-------------<<Còn>>--------------
Hello lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ nhé
Sao cho ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuy2357