Gia đình là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cậu là một cậu bé được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và giỏi giang. Từ nhỏ cậu đã chịu nhiều áp lực từ ba mẹ và anh trai của mình. Họ lúc nào cũng muốn cậu hoàn hảo, hoàn hảo theo cách họ mong muốn, theo cách mà họ áp đặt.

           Năm nay cậu vừa tốt nghiệp cấp 2, vừa tròn 15 tuổi. Bố mẹ liền đẩy cậu về nước sống cùng với anh trai. Gia đình cậu đều là người Việt nhưng vì cơ ngơi gia đình có trụ sở chính ở Úc, nên từ nhỏ cậu và anh trai đều được sinh ra và lớn lên ở Úc. Đến năm anh trai 15 tuổi cũng được đưa về Việt Nam để học tập và tiếp thu văn hóa của nước mình. Ngoài ra còn vì để tiếp quản công ty ở đây. Đối với người khác và ba mẹ anh là một người cao lớn, đẹp trai lại rất giỏi giang, là hình mẫu lý tưởng mà ba mẹ muốn cậu noi theo, còn đối với cậu anh là một cái bóng rất lớn, rất lớn cậu chạy mãi cũng không thoát ra được.

          Không biết vì sau nhưng cậu rất sợ, sợ sống cùng ba mẹ, cũng sợ về nước sống cùng anh trai. Lắm lúc cậu cũng tự hỏi "mình sống vì mục đích gì nhỉ?, nổ lực cả ngày chỉ để nhìn sự hài lòng của ba mẹ?, chắc là vậy đi", rồi lại tự nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an bản thân, hôm nay làm tốt như vậy, chắc không phải đau nữa rồi!. Trời cuối mùa thu, khí hậu khá mát mẻ, cây lá trên đường cũng vàng ươm đượm nắng nhẹ nhàng. Rảo bước trên con đường thân thuộc, cậu vừa học xong lớp kinh tế ở một trung tâm tư nhân khá có tiếng ở thành phố. Cậu học ở đây cũng gần 3 năm rồi, hôm nay là ngày thi cuối cùng của lớp này. Cậu sẽ tốt nghiệp và hoàn thành mọi thứ ở đây trong 2 tuần tới để bay về Việt Nam, vì bây giờ cũng cuối tháng 5, trường cậu nhập học ở Việt Nam lại vào học đầu tháng 7 nên mọi thứ khá gấp rút. Đi học về cũng đã hơn 5 giờ, tranh thủ về phòng cất balo, rửa tay rồi xuống nấu ăn tối. Đây là quy định nhà cậu, do cậu là con út, nên bổn phận cậu sống cùng với người thân trong gia đình là phải dọn dẹp và nấu ăn cho cả nhà, dù lịch học có bận hay như thế nào cũng phải tự giác sắp xếp. 7 giờ ba mẹ sẽ đi làm về, bây giờ mà không bắt tay vào làm thì quả thật tối nay cậu sẽ được thay cơm bằng roi. Loay hoay 1 lúc thì cũng xong, vừa lúc nghe được tiếng xe ngoài sân, ba mẹ cũng vừa về đến. 

          "Ba mẹ mới đi làm về ạ!"

          "Đến giờ vẫn chưa thay được bộ đồng phục?". Không trả lời câu chào của cậu mẹ trực tiếp cáu lên.

          "Con xin lỗi!, con lên thay ngay ạ!"

          "Thay rồi khỏi phải xuống nữa!, con không cần ăn tối hôm nay"

          "...vâng ạ, con xin phép." Thật ra do hôm nay cậu đi thi, bài thi khá khó vì đây là những môn lên đại học hoặc ít nhất lớp 12 mới học, cậu thì chỉ mới 15 tuổi không phải vì ba mẹ cậu kiên quyết cho học với cả không phải vì trước đây anh cậu cũng tốt nghiệp loại xuất sắc thì trung tâm cũng không nhận. Nhưng trước khi vào trung tâm thì cậu cũng phải trày da tróc vẩy với 3-4 cái bài test gì đó mới được vào, mà lúc đó nó kinh khủng với đầu óc của đứa trẻ 12 tuổi lắm. Thấm thoát cũng 3 năm rồi, đây cũng là kì thi cuối nên ba mẹ muốn cậu đạt điểm tuyệt đối. Ăn sáng xong thì cậu cấm đầu vào học, do là đã tốt nghiệp cấp 2 rồi nên cậu không phải lên trường nữa, cậu học quên cả thời gian nên cũng chẳng để ý ăn trưa. 

          "Tầm bao lâu thì có kết quả thi hôm nay?" Tiếng ba hỏi cậu

          "Dạ...trưa mai sẽ có... trung tâm sẽ gửi mail cho ba" ba kiểm soát tất cả, lịch học, điểm số đều gửi mail cho ba, nói trắng ra mail cậu đăng kí học ở lớp này ba có mật khẩu truy cập, nên bất cứ thông báo gì cậu nhận được ba đều cũng có thể nhận được.

          "1 điểm bao nhiêu roi, còn nhớ không?"

          "M..một điểm....10 roi ạ...nhưng mà ba ơ...."

          *chát* một cái tát không mạnh không nhẹ rơi trên mặt cậu

          "Lắm mồm cái gì, thi không được 10 thì liệu hồn, lên phòng!"

          "Vâng ạ!" nhưng mà ba ơi, con làm bài tốt lắm, ngày mai con sẽ không bị đánh đâu ^^. Thì sao chứ? chưa nói hết câu đã bị đánh rồi, làm gì chờ đến ngày mai đâu...Đúng là cái miệng hại cái thân. Cậu lầm lũi đi lên cầu thang về phòng, không đau bằng nhưng lần bị đánh nhưng có một chút tủi thân 

         Quả thật bài thi cậu rất tốt, đạt điểm tối đa đúng ý ba mẹ. Nhưng thật sự cậu cũng không biết họ có tự hào về cậu không, cậu chẳng thấy lời chúc mừng hay khen ngợi như họ hay làm cho anh hai, cậu cũng muốn một chút cảm nhận sự yêu thương, mà thôi không đau là được rồi. Chắc vài hôm nữa ở xa họ sẽ nhớ cậu, sẽ nói chuyện nhiều hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huan