Chap 2: Trở về và con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã thành công trong sự nghiệp của mình, Trọng Thiên và Maley trở về quê hương của anh - nơi mà anh đã từng được sinh ra và lớn lên.

Cuộc sống của anh vốn dĩ đã khó khăn nên những khổ cực mà anh đã trải qua đều có thể coi như là quen thuộc.

Trên đường về, anh và Maley đi trên 1 chiếc xe Sonic màu cam đỏ sang trọng. Cảm xúc của anh và cô gái ấy thực sự rất vui mừng. Anh khẽ nói với cô, vừa cười vừa nói:

- Maley, hôm nay anh chở em về nhà bố mẹ anh, chắc họ sẽ vui lắm. Vì anh đã thành đạt và họ sắp có được 1 cô con dâu ngoan hiền thế này!

- Em chắc chắn sẽ không làm bố mẹ anh thất vọng đâu.

Không lâu sau, 2 người đã đến được cổng làng, anh dừng lại và ngắm phong cảnh xung quanh anh. Những kỉ niệm thời thơ ấu đã chợt ghi nhớ lại trong anh. Anh vẫn còn nhớ chiếc xe đạp cũ mà bố anh đã chở anh khắp xóm làng để ngắm cảnh. Anh vẫn còn nhớ hàng cây xanh rì mà bố anh và anh đã cùng nhau trồng nên nó.

Bây giờ vẫn thế, không có gì thay đổi...

Đứng trước cửa nhà, niềm vui sướng của anh đã tăng lên gấp bội. Anh vừa khóc vừa chạy vào trong. Bố anh vẫn lặng lẽ ngồi đóng gỗ như ngày nào. Lòng anh chợt nhói lên và chạy đến ôm bố vào lòng. Bố anh thật ngạc nhiên khi thấy con trai mình đã trở về với ngoại hình Giám đốc thế này, ông liền đặt 2 tay vào đôi vai của anh và nói:

- Trọng Thiên, con trai bố! Con đã thành Giám đốc rồi sao? Đã mấy năm rồi con vẫn chưa về thăm bố mẹ. Từ ngày đó, bố mẹ trong lòng không yên, bố nghĩ chắc là con có việc gì đó quan trọng nên không về thăm bố mẹ được.

Ông bỗng liếc nhìn sang cô gái mặc bộ đồ sang trọng thế kia khiến ông thắc mắc:

- Cô gái ấy là ai?

Trọng Thiên vui vẻ trả lời:

- Vâng, đó là người yêu của con. Và sẽ là con dâu của bố trong tương lai đấy. Cô ấy tên là Maley.

Cô gái ấy bước đến và chào bố anh. Ông cười to làm anh và cô gái cảm thấy rất vui.

Nghe tiếng nói chuyện lớn ở nhà trước, mẹ anh cùng bé Hai bước ra thì thấy anh trở về. Bà vui mừng chạy đến ôm cậu con trai. Bà nói:

- Con trai của mẹ, con về rồi sao. Mẹ vui lắm Thiên à...

Bé Hai đứng ở trong nhìn mà không dám bước ra chào hỏi anh vì cô thấy cô gái phía sau lưng anh chắc có lẽ là bạn gái. Cô đau lòng nhanh chóng ra cửa sau để trở về nhà.

Cả gia đình cùng nhau ăn 1 bữa cơm trong những tiếng cười nói.

Tối đến, ông gọi bà ra sau nhà nói chuyện, mẹ của anh vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ làm theo. Bố anh lập tức nói với vẻ nghiêm khắc:

- Bà thấy Maley thế nào?

Bà vỗ đùi một cái rồi cười nói:

- Quá được ấy chứ, con nhỏ đó vừa ngoan vừa dễ thương. Tui thấy nó còn hơn cả bé Hai nữa đấy.

- Tôi thì cảm thấy nó không bình thường. Một đứa con gái nhà đại gia như nó chắc sung sướng từ nhỏ rồi. Tôi nghĩ, ba mẹ nó giàu lên là nhờ con trai mình nên cô con gái họ mới theo đuổi Trọng Thiên để công ty ông ta không bị con trai mình rút cổ phần .

Bà thắc mắc:

- Sao ông biết mấy vụ công ty rồi cổ phần gì gì đó?

- Hồi chiều con trai mình mới kể với tôi rằng:" gia đình cô ấy lúc trước rất khó khăn, nhờ con hợp tác mà công ty họ mới giàu lên. Lúc thảo luận thì con đã yêu cô ấy, cô ấy không như các cô gái khác ngoài kia mà lại còn ngoan hiền nữa. Con rất thích cô ấy".

Bà gật đầu suy nghĩ vài cái rồi nói:

- Tui cũng thấy vậy nhưng cô gái ấy rất tốt bụng và yêu thương Trọng Thiên lắm. Chắc không có chuyện đó đâu.

- Dù sao thì tôi cũng không thích nó. Bọn nhà giàu cũng không có ai tốt đâu. Tôi muốn con bé Hai làm vợ thằng Thiên hơn. Con nhỏ dễ thương, hiền hậu, mang đậm chất quê hương chứ không như Maley thành thị thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro