Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tiếng xe kêu tiếng "két" lớn rồi "Đùng."

"A...Hức...đừng mà..." Bạc Anh ngồi bật dậy với đôi mắt đỏ ửng, xung quanh nó khá chói và bắt đầu hốt hoảng hơn "đây...đây là nơi nào? Mọi người đâu hết rồi...", cậu hiện đang nằm trên một chiếc giường lớn. Sợ hãi mà nhìn xung quanh, từng bước xuống giường. Ánh nắng thì cứ chiếu qua cửa kính lớn, ngoài cửa kính là một khung cảnh ở trên cao, nhìn xuống là nguyên cái sân toàn cỏ xanh, căn nhà không phải nhà thường, còn to gấp nhiều nơi cậu đã ở! Dưới sân cũng có người, gồm có bọn trẻ, người lớn,... Cậu thấy bọn trẻ đang nô đùa, vui tươi, còn cậu thì chỉ một mình vỏn vẹn ở trong căn phòng một mình!

Không hiểu tại sao, mắt cậu cứ bắt đầu mờ dần và bắt đầu khóc "Đây là thiên đường nhiều người hay nói sao? Oa..". Chưa kịp khóc tiếp, vừa lúc đó, có một người bước vào, là một cô gái mặc đồ giúp việc "cậu bé, em tỉnh rồi!"

Cậu sợ sệt, nhìn cô gái đó không chớp mắt , cô nhìn cười mỉm rồi nói " Chị là Minh Ann, em đừng sợ, chị là người chăm sóc em từ lúc em tới đây ."

Khi Minh Ann bước tới gần cậu, người cậu run lên,lùi dần phía sau và nói "??Em chưa chết sao?"

Cô nghe vậy mà không ngừng cười "Em nói gì vậy, Chết? Không haha! Em bị thương không nhẹ cũng không nặng, cậu chủ đang trên đường về, gần tới nhà nên đã mang em về, trong lúc bác sĩ tới thì bọn chị đã chăm sóc em. Vì thế em mới an toàn đấy."

Cậu nghe vậy thì mới chú ý, khắp người toàn vết thương đang được băng bó . cậu thốt lên "Vậy những người bạn của em đâu! Tại sao chỉ có mình em? em có nhớ là em bị tai nạn và mấy người xung quanh em..."

Minh Ann trả lời "À ờm..chị không rõ. Giờ không nói gì nhiều nữa, chị phải vệ sinh cho em, nên giờ hãy ngồi yên một chỗ đi, để làm xong rồi chị qua việc khác nữa..."

_____

Bây giờ trong phòng có một mình, lần đầu cũng nằm trên chiếc giường rộng nữa, rất thoải mái. Nên đã lăn qua lăn lại, Bạc Anh đang thắc mắc là mình có mơ không, tự nhiên tỉnh dậy thì được ở một nơi vui sướng rộng rãi như này...Nhưng quan trọng là bản thân cậu đi xe buýt tập thể, thì tại sao chỉ thấy có mình cậu đang bị thương nằm ngay đường, mấy người còn lại đâu?

Giữa mơ với thực tế thì cậu đã nghĩ bản thân đang nằm viện rất nặng nên còn giấc say và mơ một giấc mơ được hưởng thụ không khí vui tươi an toàn thoải mái. Giấc mơ kiểu này, ai mà không muốn, nhà to như biệt thự, sân vườn thì rộng rãi, còn có người phục vụ tận tay tận chân,...!

____

Lúc sau!

**Cốc cốc** đó là tiếng gõ cửa, cửa được vặn đi vào, là Minh Ann, cô bảo "em muốn ăn ở tại phòng này hay là xuống dưới lầu!"

Bạc Anh trả lời lại nhanh "em muốn ra ngoài!"

Hết chương 2

*Ảnh:

-Phòng Bạc Anh đang ở:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro