7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học tập mệt mỏi đầu óc không thể ngừng suy nghĩ về chuyện tình cảm thì về nhà Sung Hanbin chỉ muốn nằm dài lên giường mà ngủ thôi.Nhưng hoàn toàn trái với tưởng tượng hắn cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được trong đầu lúc nào cũng xuất hiện cái tên Zhang Hao.
"Em phải làm gì để anh quay về bên em đây.
Chương Hạo, thật lòng em nhớ anh lắm."
Đầu óc Hanbin giờ trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì về cuộc cãi nhau của cả hai hôm đó.
"Em nói anh biết , một là anh né xa cái tên Lee Jeonghyeon ấy ra còn hai thì đừng nhìn mặt nhau nữa"
"Hanbin à, em nghe anh nói chút có được không ?"
"Anh chẳng thể nói được lời nào ngoài biện hộ cho bản thân cả, tại sao em phải nghe anh nói ?"
"Hanbin , anh với Jeonghyeon chỉ là hợp tác làm việc giữa hội trưởng và hội phó thôi không hơn không kém em đừng có ghen tuông bậy bạ như vậy"
"Anh thân thiết với người con trai khác còn lên giọng bảo em không được ghen anh leo lên đầu em ngồi được rồi đấy"
"Hanbin đây không phải là con người của em, làm ơn tỉnh lại đi"
"Em vì anh nên phát điên rồi đấy, nếu anh không né nó ra thì tự hiểu kết cục sẽ đi về đâu đi"
"Hic...hic... Hanbin bây giờ em muốn cái gì đây hả ?"
"Muốn anh né xa thằng Jeonghyeon ra và dành nhiều thời gian cho em hơn, anh đừng có suốt ngày lấy lí do chạy deadline mà rời bỏ em"
"Hanbin, bây giờ là hội trưởng thì anh phải làm sao , anh không thể thuận theo ý em được..."
"Anh từ chức đi là được mà ?"
" Em nói dễ như ăn kẹo vậy, giỏi thì em lên đó mà từ chức đi, anh không phải là kẻ ngốc mà em nói gì anh cũng phải làm theo đâu, anh yêu em nhưng em lúc nào cũng nghĩ anh có tình cảm với người khác, chẳng lẽ bên anh em thấy không an toàn sao, đây không phải lần đầu tiên anh nói về vấn đề này đâu cả trăm lần rồi đấy, em đừng như thế nữa được không Hanbin ..."
Chương Hạo như đã bị chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận rồi anh vừa gào khóc vừa nói trong nức nở...
"Mẹ kiếp anh vừa nói gì thế hả "
Lúc này Hanbin  tức giận đến nóng cả mặt quát Zhang Hao một câu tràn ngập sự cáu gắt khiến cậu chỉ biết ôm mặt khóc vì sợ hãi.Trang thủ lúc Hanbin không để ý cậu quay lưng bỏ chạy nhưng bị Hanbin níu lại.
"Hôm nay em nói cho anh biết , không có sự cho phép của Sung Hanbin này anh không được đi đâu cả, đối diện với em này giải quyết cho xong chuyện đã"
"Hanbin...hic..hic em bình tĩnh lại đi.. đừng như vậy nữa..chúng ta không có gì để giải quyết nữa"
"Anh chưa đáp ứng yêu cầu của em mà, nói xem anh sẽ thế nào , có bỏ hết tất cả vì em không ?"
"Anh đã giải thích với em rồi...hic anh và em đã xử lý xong hết rồi"
"Chó thật, rốt cuộc anh vẫn không chọn em đúng không ?"
" Đừng vậy nữa tin anh một lần thôi được không, coi như xin em ..."
"Cuối cùng tôi cũng không quan trong bằng cái chức hội trưởng và thằng chó Lee Jeonghyeon đó, anh nói xem tôi phải làm gì ?"
"Hãy xoá bỏ hết những hiểu lầm của em và anh đi được không , mình trở về như trước nhé..hic anh thật sự không muốn cãi nhau với em"
"Nhưng tôi thì không tôi thực sự đã hết cái cảm tình với anh rồi, tôi cũng yêu nhưng mà là yêu trong hận"
Nghe hắn nói xong cậu như chết lặng, đầu óc trống rỗng chứa đầy sự đau thương và hụt hẫng...
Chương Hạo thật sự đau đến không khóc nỗi nữa rồi...
"Em sẵn sàng từ bỏ anh và 1 năm ta hạnh phúc sao ...?"
"Chia tay đi tôi không muốn nói nhiều với anh nữa"
"Trong những điều em muốn làm nhất, điều đầu tiên là bỏ anh sao ?"
"Ừ"
"Tạm biệt em."

Tạm biệt Sung Hanbin.
Tạm biệt 2 năm gắn bó và bên nhau.
Tạm biệt tình đầu.
Tạm biệt thanh xuân.
Đã đến lúc phải tạm biệt người cho là tất cả của Chương Hạo rồi...
 

Thời gian trôi qua nhanh thật đến bây giờ Hanbin suy nghĩ lại lúc ấy mà đôi mắt không ngừng rơi xuống những giọt nước của sự hối hận.
"Anh ơi em hối hận lắm rồi, tha thứ cho em nhé..."
__________________________________
Chap này không nhiều nhưng mà mọi người đọc tạm nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro