mẹ! con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h đêm chuông điện thoại kêu, nhìn màn hình " Mẹ yêu " đang gọi, như mọi khi nghe đt " con nghe mẹ ạ " nhưng nay trong người khá mệt vì do sốt virut, cả ngày con gái nhỏ quấy khiến tâm trạng khó chịu nói với mẹ :
- " mẹ gọi gì muộn thế ạ con đang ngủ "
Giọng mẹ qua điện thoại vẫn nhẹ nhàng đều đều : - " con đỡ mệt chưa, cháu có quấy nữa không, cai sữa cho cháu mẹ k có nhà 1m vất vả phải cố 1 chút, mấy hôm nữa mẹ về mẹ đỡ cho mấy hôm, ở nhà mẹ con ăn uống cho cẩn thận ng gầy yếu rồi thì phải để ý, tính đoảng lại hay quên thuốc thang k uống k khỏi đc đâu. Mà ngủ đi mai mẹ gọi nhớ để ý sức khỏe 2 mẹ con ".
Bỗng thấy cay cay mắt. 1 đứa 26 tuổi chẳng làm đc j ra hồn, từ bé tới lớn, lấy ck sinh con tất cả phụ thuộc vào bố mẹ, chưa 1 lần khiến bm nở nụ cười vui vẻ, suốt ngày chỉ làm bm thêm buồn phiền, lo lắng. Chưa 1 lần than trách con, chưa 1 lần kêu phiền vì con... lun lun quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho con cháu từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng bản thân con chỉ biết đón nhận mà đôi lúc vô tâm k nghĩ tới cảm xúc của bm.
Con k biết nói j hơn ngoài câu xin lỗi và con muốn nói con yêu bố mẹ rất nhiều, con không bao giờ hối hận khi được bm sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro