Quá khứ của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tất cả mọi người tập trung ở phòng làm việc của thị trưởng để...ăn sáng
Erza:"giờ tôi chia nhiệm vụ thế này,Lucy, Wendy,Carla,Happy sẽ đi xung quanh thị trấn,những khu đông đúc khảo sát, Natsu và Gray sẽ để bị bắt và đến công xưởng vũ khí  làm ở đó một thời gian, tôi và mẹ sẽ đến những nơi hẻo lánh xem có gì bất thường không. Có ai ý kiến khác?"
All:" Không có"
Irene: " Vậy nhanh ăn sáng rồi ai làm việc nấy đi"Cô vừa nói vừa giành lấy  bánh kem dâu của Erza
Erza:"Mẹeeeee, bánh của con"
Irene:" Ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt, nãy giờ con ăn hai cái rồi"
Erza"Nhưng mà..." Nàng đang phản bác mà cô đã choàng tay qua eo nàng dịch chuyển đến vùng núi phía bắc của thị trấn.
Trong khi đó tất cả mọi người cũng chia nhau ra làm nhiệm vụ của mình.

Natsu:" sao tôi phải đi chung với cậu chứ"
Gray:" sao hồi nãy không ý kiến đi"
Natsu:"tôi đâu có ngu mà đi đối đầu với hai mẹ con khủng bố đó"
Gray:"tôi sẽ nói lại với Erza"
Natsu:"cậu...cậu" bí quá cậu bay vô đánh Gray anh cũng đáp trả nhưng chỉ là đấm đá thông thường hai người thừa hiểu không thể dùng ma thuật nơi đây.Hai người đã thành công gây sự chú ý của đám người rối đi tuần và bị bắt đến công xưởng làm việc như ý định.Con đường lao động khổ sai bắt đầu.

Ở nhóm Lucy.Cả nhóm đều bị cảnh tượng xung quanh khiến cho đau lòng. Trẻ em đói khổ quần áo rách tươm, làn da xám đen lại, những người phụ nữ vì lam lũ mà khuôn mặt ai cũng mệt mỏi phờ phạt, dù là gái đôi mươi hay cụ 80 khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi.
Wendy:"em nghĩ chúng ta nên giúp họ"
Carla:" cậu nghĩ chúng ta có thể giúp tất cả họ sao"
Happy:"vậy..."
Lucy:" chị nghĩ chúng ta nên giúp họ một tay đấy và biết đâu họ biết gì đó về bọn người rối"
Carla:" này Lucy cậu..."
Happy:" không sao đâu Carla, tôi sẽ bảo vệ cậu"
Carla:"này, ý tôi không phải vậy"

Trong khi đó ở vùng núi phía bắc
Irene:" đi xát vào ta con gái" kéo Erza lại gần mình
Erza:"chúng đang khai thác quặng sắt, lẽ nào thật sự là đúc binh khí sao"
Irene:"có lẽ vậy, chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi đây, những con rối có lẽ có ý thức"
Erza:" vâng chúng đang chỉ huy người dân, giờ chúng ta có nên tiêu diệt chúng không"
Irene:" không, đừng bứt dây động rừng, tuy số lượng chúng khá ít nhưng ta không biết thực lực chúng ra sao với lại chúng chắc chắn có người điều khiển và mỏ sắt thì khá quan trọng nếu chúng ta hành động lộ liễu vậy sẽ kinh động tới hắn"
Erza:" vâng"
Irene:" tiểu bảo bối của ta nay ngoan quá, đi thôi chúng ta đến những nơi khác" cô kéo nàng ôm vào ngực dịch chuyển đến khu rừng phía đông còn Erza lại đỏ mặc vùi sâu vào lòng cô
" Đúng như ta nghĩ, bọn chúng thực sự khai thác gỗ"
Erza:" mẹ nhìn xem, sao lại có cả trẻ con nữa"
" Không được con phải bắt chúng trả giá, phải tiêu diệt toàn bộ chúng"
Đôi mắt nàng long lên đỏ rực hằng rõ những tia máu khiến Irene hoảng hồn ôm nàng dịch chuyển về khách sạn.Đến lúc lũ rối phát hiện tiếng xào xạc quay lại thì đã không thấy ai.
Irene:" con sao vậy con gái, sao lại manh động như vậy"
Erza:" con phải giết chúng, con phải chống trả, đúng rồi con phải chống trả" nàng triệu hồi kiếm điên cuồng lao ra khỏi phòng may mà có cô ngăn lại
Irene:" ngoan nào Erza, bình tĩnh lại" cô ôm Erza còn đang run rẩy vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng đơn bạt
" Nói mẹ nghe con đã xảy ra chuyện gì, ngoan"
Được cô ôm vào lòng nàng đã bình tĩnh lại" Con không sao đâu mẹ"
"Ngoan nào, kể mẹ nghe"
"Con không..."
"Erzaaa, nói mẹ nghe"
" Haizz được rồi, khi con còn nhỏ đã bị một đám người bắt đi lao động như những đứa trẻ ấy, chúng đốt làng con bắt người trong làng đi xây dựng một toà tháp, chúng bắt chúng con làm việc cả ngày lẫn đêm ăn uống khắc khổ một ngày làm không xong việc sẽ không được ăn, chúng trói tay chân con bằng xích sắt những ai chống trả đều bị giết người ông đáng kính của con người mà luôn lo lắng bảo vệ con cũng chết với bàn tay của chúng,CON PHẢI GIẾT CHÚNG" có lẽ sự kiện tháp thiên đường đã để lại ám ảnh quá lớn trong lòng nàng dù đã qua bao nhiêu năm
Irene:" bĩnh tĩnh nào Erza" ôm chặt Erza vào lòng như muốn dung nạp nàng vào cơ thể,chính cô đã bỏ rơi nàng nên tuổi thơ nàng mới là những chuỗi ngày đen tối,cô sẽ bù đắp tất cả cho nàng " ngoan nào Erza, có mẹ đây, từ giờ mẹ sẽ không để con chịu bất cứ tổn thương gì nữa, còn những đứa trẻ đó mẹ chắc chắn sẽ cứu chúng, mẹ hứa"
Erza:" mẹ ơi đừng bỏ con nữa, mẹ ơi hic...híc lúc đó con...híc...con đã rất nhớ mẹ...con đã luôn khao khát ...khao khát vòng tay mẹ...con ước mẹ bên con...con ước một gia đình"
Irene:"Ngoan nào công chúa bé bỏng của mẹ, mẹ ở đây bên con" dù có mạnh mẽ đến đâu thì con gái cô cũng chỉ là một thiếu nữ cần tình thương và sự chở che
Erza cứ như đứa trẻ khóc nấc trong lòng mẹ để rồi thiếp đi
Đặt con gái xuống giường toang và nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt cho con mèo nhỏ thì bị một bàn tay níu lại.Nhìn xuống thấy con gái ngủ màu mày vẫn chau tay thì nắm chắt tay mình.Cô đành nằm xuống ôm tiểu nhân nhi vào lòng khẽ vuốt ve mái tóc đỏ của nàng, điểm lên đó một nụ hôn.
-------------------------------------
Chào mọi người Rei đã trở lại rồi đây
Nói thiệt chứ thi xong tui muốn sang chấn tâm lý luôn ák
Vậy mà vẫn cố ngoi lên đây nè. Mọi người thấy tui giỏi hong 🥳🥳🥳
Viết xong chưa kịp chỉnh sửa là đăng liền lun ớ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop