Họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi vẫn phải đi học. Ngồi trong lớp tôi có linh cảm người nào đó đang theo dõi mình khiến tôi không thể tự nhiên học được. Ý tưởng buổi tiệc noel theo phong cách quý tộc thế kỷ XIX đã được thầy hiệu trưởng thông qua nên công việc của tôi đã kết thúc.

Mà cũng chưa hẳn là kết thúc. Nếu party rơi vào chủ nhật vậy thì chiều thứ bảy tuần trước sẽ họp phụ huynh. Vậy nên tối tôi cần về nhà gạ gẫm Adrian đi họp và nếu có cơ hội tôi sẽ rủ hắn tới buổi tiệc Noel.

"Aliah, sao cậu có thể vui vẻ được trong khi cô sắp trả bài kiểm tra hả" Calla hỏi tôi.

"Bài kiểm tra nào ?" Tôi không nhớ.

"Kiểm tra toán đó. Trời ạ" Calla thở dài.

Kiểm tra ? TOÁN ? Tôi giật mình. Thật ra toán tôi cũng không phải kém, chỉ là lần trước buồn ngủ quá nên không tài nào tập trung làm được. Tóm lại không cần trả tôi cũng biết bài mình kém rồi.

"Thấy nói sẽ đưa bài kiểm tra này cho phụ huynh xem đó. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi" Calla nhắc nhở tôi.

"Mà khoan, lần này cha cậu có tới họp không ?"

"Tớ không chắc" Tôi nhún vai. Còn phải xem tâm trạng Adrian nữa chứ.

"Nếu không tới coi như cậu thoát được một kiếp rồi đó"

Tôi thật sự không biết mình có nên đưa giấy mời họp cho Adrian không đây. Thôi, xem định mệnh vậy.

Trong buổi họp phụ huynh, trường tôi khác các trường khác ở một điểm là phụ huynh đến họp con cái của họ cũng phải tới ngồi. Đơn giản là Adrian tới họp thì tôi cũng phải tới.

Quả không sai, vừa nhận được bài tôi liền thấy số 75 đỏ chói trên tờ giấy thi. Nhưng thật may, tôi tưởng phải dưới trung bình cơ. May quá may quá.

Tới tối, tôi lại cùng Adrian lên mái nhà ngắm sao. Lén liếc nhìn khuôn mặt hắn, cố gắng tìm một tia cảm xúc từ hắn nhưng hoàn toàn chẳng có gì.

"Có chuyện gì sao ?" Adrian thấy hành vi khả nghi của tôi liền mở miệng hỏi.

"À... Cái này... Thứ bảy người có rảnh không ?"

Hắn lắc đầu nhưng lại hỏi có vấn đề gì.

"Thứ bảy lớp con họp phụ huynh, người có thể dành ra một chút thời gian để tới được không ?"

Hắn suy nghĩ một chút xong thì đồng ý.

"Chủ nhật có buổi tiệc noel... "

"Để xem tâm trạng ta đã" Adrian như biết tôi muốn nói gì liền nhanh miệng nói trước.

Dừng một chút, hắn tháo một chiếc nhẫn nhỏ trên tay hắn ra đưa cho tôi.

"Đây là báu vật của ta, giữ cẩn thận"

Tôi ồ một cái rồi đeo chiếc nhẫn màu lân tinh lục bảo vào tay. Thật vừa vặn.

"Đúng rồi, Adrian, người đã yêu ai bao giờ chưa ?"

"Vậy Aliah đã yêu ai chưa ?"

"Một người"

Adrian cười cười như muốn tôi nói tiếp.

"Là người đó, Adrian"

Ha ha ha... Hắn cười sằng sặc. Ôm bụng cười, lăn lộn, đập đập mái nhà... Và làm đủ trò nữa.

"Aliah, con cũng là người ta yêu" Nói xong hắn lại cười tiếp.

Tôi không biết đây là loại tình cảm gì nữa. Cha con ? Nam nữ ? Tôi không biết nữa. Nhưng mà... Hãy cứ để nó như thế này đi.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi" Adrian "ném" tôi xuống nhà. Buổi tối kết thúc ở đây.

Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng tới, có rất nhiều bạn học không mong tới cái ngày "địa ngục" này nhưng với tôi, tôi lại rất chờ mong nó.

Nguyên nhân ? Tôi muốn hắn tự hào về tôi, tôi muốn hắn được yên tâm khi biết ở trường tôi có nhiều bạn bè tới mức nào.

Không những vậy, tôi còn muốn hắn biết rằng con nhóc hắn nuôi 18 năm nay cuối cùng cũng trưởng thành.

"Con yêu, chuẩn bị xong chưa ?"

Adrian hay chính là người cha già của tôi. Mái tóc bạc dài không muốn gây sự chú ý mà buộc lên. Quý ngài Crevan diện trên mình bộ vest đen quả thật rất đẹp trai nha.

"Cha !" Tôi chạy ra khoác tay hắn cùng hắn đi tới trường. Khoảnh khắc này... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Adrian vừa bước vào lớp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Đây là lần đầu tiên Adrian tới họp lớp nên họ ngạc nhiên khi thấy hắn là đương nhiên.

"Aliah, cha cậu hả ?" Calla huých tay tôi. "Wow, đẹp tựa thần Apollo vậy"

"Adrian, người ngồi xuống đây đi" Tôi kéo hắn ngồi xuống. Không biết có ai tin tôi với hắn là cha con không nữa. Hắn cao 1 mét 80 trong khi tôi thì...

Thôi đừng nhắc lại vấn đề làm tôi đau khổ nữa.

Như Calla đã nói, hôm nay thầy đã trả bài kiểm tra toán hôm qua. Tôi lén nhìn trộm Adrian, và đó hoàn toàn là một gương mặt không có tí cảm xúc nào.

Hắn tức giận cũng được, thất vọng cũng được nhưng đừng trưng ra bộ mặt đó được không ?

"A... Adrian" Tôi kéo kéo vạt áo hắn.

Hắn quay sang nhìn tôi xong lại quay đi. 75 điểm... Cũng đâu đến mức tệ nhỉ ?

"Yêu thương dạy dỗ học sinh luôn luôn là công việc của một người giáo viên, nhưng nếu các vị muốn những đứa con yêu dấu của các vị đạt được một kết quả tốt và không hề làm mất đi ý nghĩa cuộc sống vậy phải nhờ một phần ở các vị rồi" Đó là những gì thầy tôi nói khi kết thúc buổi họp.

Khi chuông điểm 9 giờ 30 phút sáng, hàng nghìn con người đã cầm tay nhau rời khỏi trường. Nhưng tôi và Adrian thì bị gọi ở lại.

"Ngài Crevan, Aliah là một cô bé ngoan, tôi mong ông có thể dành nhiều tình cảm thêm cho cô bé"

Adrian cười nói : "Aliah là con gái tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm tới nó"

"Vậy tôi cũng yên tâm rồi. Dạo gần đây phòng y tế có báo Aliah thường xuyên bị chóng mặt nên ông hãy chú ý"

Adrian quay sang nhìn tôi rồi quay lại với thầy giáo "Tôi biết rồi"

Nói thêm vài câu tôi cùng Adrian ra về. Trên đường về dường như không ai chịu mở miệng nói với ai câu nào cả.

"Con thấy chóng mặt mà cũng không nói với ta ?" Adrian hỏi tôi, giọng nói ấy mang theo một chút tức giận.

"Con..." Tôi bất giác cúi đầu xuống.

"Con biết khi nghe thầy nói vậy ta đã lo như thế nào không ?" Đột nhiên Adrian la lên khiến tôi có chút giật mình.

Đối với lời nói của hắn vừa rồi tôi đương nhiên tức giận. Hắn la cái gì chứ, chẳng phải chỉ chóng mặt thôi sao.

"Con chỉ là không muốn người lo lắng thôi, là con sai sao ?" Tôi tức giận gắt lên. Cảm thấy không khí quá căng thẳng, tôi liền chạy lên mái nhà ngồi.

Lần đầu tiên Adrian đi họp phụ huynh và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Tôi đã không thể lường trước việc thầy tôi sẽ gặp riêng Adrian và cũng không thể ngờ hắn sẽ mắng tôi về việc nhỏ đến vậy.

Nhưng là tôi sai sao ? Tôi không muốn hắn lo cũng là sai sao ? Bất giác một vài giọt nước mặn chát trên khóe mi tôi chảy xuống. Đây là lần đầu tiên hắn tức giận tới vậy khiến tôi cảm thấy khá sợ hãi. Nhớ tới lúc hắn gắt lên tôi lại càng khóc nhiều hơn.

Lúc này... Tôi lại chắc chắn mình chưa bao giờ trưởng thành. Vẫn còn là cô nhóc khóc nhè khi bị mắng.

Khóc cũng đã đủ lâu, mắt cũng đã sưng rồi... Cuối cùng, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro