Party kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật lạnh, nhưng cũng thật ấm áp.

Trong cửa hàng mỹ phẩm có biết bao nhiêu mặt hàng khiến tôi cũng bối rối luôn. Không biết nên mua loại nào nhỉ ?

"Em là học sinh trường Oswestry phải không ?" Chị bán hàng niềm nở hỏi.

"Vâng" Nhìn trang phục tôi đang mặc cũng đủ để biết mà. Thật sự có mỗi trường tôi tổ chức party theo phong cách thế kỷ XIX thôi.

"Em muốn tìm gì ?"

Tôi chống cằm suy nghĩ. Có lẽ cần khá nhiều đây.

"Ừm... Kem nền, mascara, phấn má, son màu, ..." Tôi liệt kê xong chị nhân viên cũng sốc luôn.

Nhiều quá sao ? Haiz... Dù sao tôi cũng phải mua đền lượng mỹ phẩm đã dùng của Adrian chứ.

"Em muốn mua loại vừa túi tiền hay cao cấp ?"

Ừm... Tôi suy nghĩ "Cao cấp đi ạ". Dù sao tôi cũng không muốn làn da trắng mịn của Grell kia bị tổn hại đâu.

Mua xong, tôi cùng Grell đi dạo phố. Đêm nay là đêm noel, tôi cao hứng cùng Grell đi chơi cũng là chuyện bình thường phải không ?

"Sebastian a... Không biết bao giờ hai ta mới gặp lại nhau đây ?" Hắn vẩn vơ hỏi.

Sebastian ? Là quản gia ác quỷ của Ciel phải không ? 

"Sao anh mê người tên Sebastian vậy ?"

"Hắn đẹp"

Đơn giản vậy sao ?

"Trên thế giới này có rất nhiều người đẹp hơn hắn"

"Nhưng không ai có khi chất sánh bằng hắn"

Hai giây trước tôi hoàn toàn mù tịt nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Thật sự tôi phải công nhận là Sebastian là soái ca vạn người mê. Chỉ tiếc... Nếu Sebastian xuất hiện trước Adrian trong cuộc đời tôi có lẽ tôi sẽ thầm thương trộm nhớ hắn.

"Còn lão tử thần kia nữa, nếu trên chuyến tàu đó hắn không chém ta chắc chắn ta sẽ đổi đối tượng sang hắn"

"Chuyến tàu ?" Grell đang nói tới chuyến tàu Campania phải không ?

"Cũng hai thế kỷ rồi nhỉ ? Con tàu Campania và cỗ máy đã tạo nên thảm kịch thây ma vẫn yên vị dưới đáy đại dương. Em biết không, ngày ấy lão già đó giáng mỗi người một lưỡi hái rồi chuồn mất khiến ta sống chết không rõ. Nếu ta không được đưa vào tòa nhà tử thần kịp lúc chắc chắn ta đã trở thành tro bụi rồi. Cũng tại hắn a ! Tức chết ta rồi !" Grell giậm chân tức giận.

"Grell, tức giận không tốt cho da !"

Tôi cười hì hì. Như đánh trúng tâm lý, Grell liền cất bộ mặt phẫn nộ đó đi.

"À, Grell này, chút nữa Jackson sẽ qua nhà ngủ"

"Để hắn ngủ dưới đất"

"Không được"

"Tại sao ta phải nằm dưới nền trong khi hắn không phải ?"

"Cậu ta đâu phải tử thần"

"Phân biệt đối xử !"

Tôi cười thầm. Gã tử thần tóc đỏ này cũng thật đáng yêu a !

Tôi mua đồ lung tung cùng Grell xong về đến nhà cũng quá 10 giờ đêm. Trước đó tôi có dặn Jackson 10 giờ cậu ấy qua nên cậu ta cũng không đứng đợi lâu lắm.

Sau một hồi nói chuyện tôi đã hiểu sự việc của gia đình cậu ấy. Chuyện là mẹ cậu ấy bệnh, cha cậu vì không muốn Jackson lây bệnh mà không cho cậu ấy về nhà.

Vốn là Jackson ở ký túc xá nhưng mấy dịp lễ nhà trường đóng cửa ký túc nên chúng tôi phải về nhà hoặc ra ngoài ở. Jackson không biết nên đi đâu nên cậu ấy tới nhà tôi cũng là hợp lý.

"Ok, tớ hiểu. Cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi !"

Grell trốn nãy giờ lúc này mới ra gặp mặt Jackson. Đương nhiên lần đầu tiên gặp Grell Jackson cũng như tôi, đều có một dấu hỏi to đùng.

"Cháu chào bác" Jackson ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Bị gọi là bác, Grell dường như muốn nổi khùng với cậu ấy.

"Mi nói ai là bác hả ?"

Jackson nhìn kỹ lại, thấy người này khá trẻ liền từ bác gọi sang chú.

"Aliah, thằng ranh không có lễ độ này là bạn em sao ?"

Grell vừa nói xong trên mặt Jackson lại có thêm một dấu chấm hỏi.

Theo như suy nghĩ của tôi thì... Trong đầu cậu ấy đang có một câu hỏi : Tại sao Grell lại gọi tôi là em.

"Jackson, đây là Grell" Tôi vừa nói vừa cấu cấu tay Jackson. Có lẽ tôi cần một lời nói dối đủ chân thành để khiến cậu ấy tin a !

Jackson cũng khá biết điều, ngoan ngoãn bỏ đi chuẩn bị chăn màn đi ngủ.

"Cậu ta chẳng đáng yêu gì cả"

Tôi cũng bó tay với Grell rồi ! Mỗi người chia ra nằm một góc, Jackson và Grell nằm dưới đất đã ngủ lúc nào không hay. Còn tôi nằm trong quan tài cũng lim dim chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro