Vì sao Solar thương cậu thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 6h30 Byul cậu ấy đã có mặt ở trường rồi này cậu đi một mạch lên lớp bước vào lớp đã thấy gương mặt ngại ngùng của Solar cô nàng vì cậu mà mất luôn liêm sỉ cô thấy Byul đã vào lớp liền cất tiếng nói

- Chào...Chào buổi sáng Byul* Cô cười*

- Ờ Chào * Byul bước vào chổ của mình*

- À mà Byul này đến giờ tớ cũng chưa biết Facebook hay instagram của cậu hay zalo gì đó, cậu cho mình xin được không???* Solar lấy cái điện của mình
ra để xin*

Byul quay sang nhìn cái điện thoại một lúc rồi lấy tay cầm chiếc điện thoại lên, cho cậu nick instagram của mình trong lúc đó Solar nghĩ

-Oii trời oii cậu ấy để tâm lời nói của mình kìa đó giờ làm gì có, có khi nào cậu ấy cũng thích mình không à không đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa Solar à.

Byul cho xong liền đặt chiếc điện thoại xuống và nằm trên bàn ngủ ngon lành

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng!!!

- Byul ơi...Byul dậy đi vào học rồi Byul ơi

Solar vẫn chưa biết Byul vẫn còn bệnh lúc cô kêu Byul dậy đã thấy mình mãy cậu ấy nóng hực lên liền biết được cậu ấy vẫn còn bệnh nên đã..

- Cậu còn bệnh sao lại đi học đi với mình xuống phòng y tế nằm

- Tôi bình thường có thể đi được Solar nghe cậu ấy nói vậy cũng an tâm nên đã cho cậu tự đi

Khoảng 15p say đó


- Sao mình có cảm giác bất an sao sao ấy ta có khi nào cậu ấy bị gì không ,không được phải đi xemm cậu ấy thế nào rồi

Solar liền xin cô ra ngoài, cô vừa bước xuống cầu thang của tần 3 thì đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng , Byul cậu ấy nằm ngay dưới cầu thang một bật đầu của cậu toàn máu do đã bị té cầu thang Solar lúc đó cơ thể đống băng lại không cử động nỗi khi chứng kiến cảnh người mình yêu lại nằm ngay dưới cầu thang cô hét lên

- BYUL!!!

Cô chạy xuống và đỡ Byul dậy

- Cậu có sao không vậy đừng làm mình sợ sao đầu cậu toàn máu thế này cậu, Byul àa

Cô bật khóc vì quá đau lòng cô thương Byul hơn gì nữa, cô liền chạy đến các lớp học đang có cô hay thầy gì đó kêu họ ra, nghe cô kể thầy cô liền chạy đến và để tay vào mũi của cậu xem cậu còn thở không hên là vẫn còn , Thầy giáo cổng cậu xuống phòng y tế cho cậu nằm đỡ rồi mới gọi xe cấp cứu tới

Tò Te Tò Te Tò Te

Trên xe cấp cứu giờ chỉ còn có Solar thầy và cô giáo, xe vừa tới bệnh viện thì đã có một số cô y tá đặt cậu lên giường và đẩy vô phòng cấp cứu cuộc chữa trị đến 1 2 tiếng thì cánh cửa phòng mở ra Solar lo lắng thấy bác sĩ đi ra liền chạy đến hỏi

- Tình trạng của cậu ấy đã ổn có thể kêu gia đình cậu đến chăm sóc cho cậu tầm hai ba cậu có thể làm giấy xuất viện

- À Vâng thưa bác sĩ

- Còn cháu là ai sao không đi học

- Cháu là bạn của Byul thấy cậu ấy bị vậy cháu lo nên đã đi theo giờ cháu có thể vào xem bạn của cháu được không bác sĩ??

- Được cháu có thể vào rồi

Thầy cô giáo liền cảm ơn bác sĩ và tiến vào trong phòng trong phòng chỉ có một người dáng vẻ trắng trẻo đang nằm trên giường đó là Moonbyul, Solar lao đến giường cậu nắm lấy tay cậu và nói

- Byul à đừng làm mình sợ nha, cậu phải thức dậy và đi học với mình đó, mình không muốn cậu gặp phải sự cố gì đó nhớ chưa, phải nghỉ ngơi cho khoẻ thì mới đi học được nhớ chưa cái đồ lạnh lùng kia

- Thôi được rồi Solar chúng ta về thôi cha mẹ cậu ấy sẽ đến chăm sóc cho cậu ấy

- Nhưng mà..

- Đi thôi em, em còn phải vào học nữa đó

- à à...vâng

Ba người bước đi một cách nhẹ nhàng solar quay mặt nhìn sang Byul và bước ra về chạy vào trường thật nhanh và cô im lặng một cách kì bí

- Ê Solar eeee

- Hả hả

- mày bị sao thế ra về rồi kìa

- Ơ nhanh vậy

- Mày lơ ngơ láo ngáo nãy giờ có học gì đâu hay là nhớ Byul rồi

- À không có chỉ là hơi lo tí thôi mà hihi

- Thôi về đi ngày mai chắc sẽ đi học lại thôi mà đừng lo quá

- À Ok về thôi

- Đi

Lúc về tới nhà trong lòng cô không có khi nào không nhớ Byul, vì thương cậu nên cô không thể nào không nhớ được chỉ muốn lại gặp Byul hôn Byul lén lúc vẻ mặt ngơ ngác đó rất dễ thương đối với Solar dù Byul có lạnh cỡ nào cũng ấp áp vô cùng nhưng cô lại bật khóc vì nhớ cậu mỗi đêm quằn quại mình trong phòng thì bỗng nghe có tiếng nói..

- Ê cái con kia mày ngủ chưa hay là để tao đem chỏi thằng chưởng lên quát mày

- Vâng con ngủ đây

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro