Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 nekkk ><
----------------------------------------------
Quyên:Ta.....thích......m...
Rengg....Renggg... Renggg...
Quyên đang định nói thì bỗng nhiên chuông reng báo hiệu vào tiết học nên Quyên xấu hổ và chạy vào phòng học.Trong suốt tiết học Quyên không nói với Phương lời nào làm Phương tưởng Quyên giận nên đành phải xin lỗi Quyên nhưng Quyên không dám nhận lời xin lỗi của Phương vì Phương đâu có làm gì sai??
-----Một buổi tối tại nhà Quyên-----
Reng... Reng... Reng...
Quyên: Alo
Đầu dây bên kia: Quyên đó hả con?
Quyên:Dạ phải.Cho hỏi ai vậy ạ?
Đầu dây:Trời ơi!!Con nhỏ này,mày không nhớ cô hả?Cô Ke nè!!
Quyên:Áhhh xin lỗi cô tại lâu quá nên con quên*cười*
Đầu dây:... *cạn lời*
Quyên:Mà cô gọi con có chuyện gì vậy cô??
Cô Ke:Chuyến bay mà mẹ con đi đang gặp bão và hiện giờ tình trạng đang rất nguy cấp.Cô báo cho con biết trước để con chuẩn bị tinh thần đó.
Quyên:*Làm rớt điện thoại một cái bẹp.Mặt thẫn thờ như người mất hồn*
Sáng hôm sau, cả nhà Quyên biết chuyện thì nháo nhào cả lên.Riêng Quyên thì vẫn thẫn thờ.
-------------Đến Trường------------
Thấy Quyên thẫn thờ như vậy, đám Huy,Linh,Vân chạy tới.Bọn nó đồng thanh:Sa iu dấu ơiiiiii~~bị sao zọ?? *giả tạo thí mẹ*
Quyên:Àhh~~không...không có chi^^
Đám kia:Thiệt hông đó? Sao thấy mặt mi ỉu xìu như bánh bao chiều zạ???*chọt chọt zô người con Quyên*
Quyên:*bực mình* Thôi đi.Ta đã nói là không sao rồi mà,sao mấy bây cứ không để ta yên zạ??? *bỏ đi vào lớp*
Huy:Ủa!?? Con Quyên bị chi vậy trời.Ta thấy bình thường nó khùng lắm mà???
Vân,Linh:*đồng thanh*Thôi kệ mẹ nó đi.Chắc nó bị thằng Phương từ chối á^^
Vân với Linh vừa nói xong thì thấy Quyên đi ra như một tên sát thủ.
Quyên:Êhhhh?!!!! Tụi bây quá đáng lắm rồi nhee.Chuyện của người ta mà làm như chuyện của mình không bằng á.Làm ơn im miệng lại đi. *quay phắt bỏ đi*
Huy,Vân,Linh:Phùuuuu~~Cứ tưởng bị đập.
Huy:Vậy là nhỏ bị từ chối thiệt hả bây???
Vân:Chắc vậy á*trả lời như thiệt*
----------Giờ ra về----------
Cô giáo:Các em,hôm nay chúng ta được phân công trực trường nên chúng ta sẽ về nhà hơi muộn một tí nha.
Học sinh:DẠ?!! *hoang mang*
Cô giáo:Thôi?!! Các em cố gắng nhaa*fighting*Ai làm tốt có thưởng^^
Học sinh:Yes sir.
Không biết cô giáo phân công kiểu gì mà Phương và Quyên thì trực ở trong lớp còn cả lớp thì trực ngoài sân.Đang dọn dẹp thì bỗng nhiên điện thoại của Quyên reo lên. Quyên vội chộp lấy cái điện thoại và chạy ra ngoài.Vì tính nhiều chuyện nên Phương cũng chạy theo.
Quyên:Dạ alo,cho hỏi ai đó ạ???
Đầu dây bên kia:Quyên ơiiiii mẹ là mẹ của con nè Quyên.
Quyên:Vậy là mẹ không bị rơi máy bay hả??? *lo lắng*
Mẹ Quyên:Àhhh~~Không...không, mẹ không sao cả.*có một sự dối nhẹ*
Quyên:Yayyyyyy vậy là mẹ không sao rồi*vui mừng*
Mẹ Quyên:Thôi bye con nhaa!!! *vội dập máy*
Trong khi Quyên đang vui sướng vì mẹ không sao thì ở một nơi nào đó,người phụ nữ mà Quyên kêu là mẹ ấy lại đang ve vãn một người đàn ông khác.Sau khi nghe điện thoại xong,Quyên vào lớp dọn dẹp tiếp mà không hề hay biết đến sự vắng mặt của Phương.Ở ngoài lớp,Phương đã hiểu hết mọi chuyện,thì ra đó là lí do khiến Quyên bơ phờ như hôm nay.Nó kéo Quyên lại hỏi.
Phương:Chúc mừng mi nha.Mẹ mi không sao rồi.
Quyên:Ủa...ủa sao mi biết hay zạ??* hoang mang Hồ Quỳnh Hương*Mấy đứa bạn ta còn chưa biết nữa mà???
Phương:Thì.....ai biểu mi nói to nên ta mới nghe thấy chớ bộ.
Quyên:Ủa.....ta nói nhỏ lắm mà? Mà mi đừng nói với ai hết nghee.Please!!!
Phương:Ừhh biết rồi!?
Quyên:Hihihi^^Cảm ơn mi nhiều!
Phương:Không có chi,ta đâu có nhiều chuyện như rứa.
Lúc đó,mấy đứa ở ngoài chạy vô thì thấy Quyên với Phương đang nói chuyện thân thiết nên tụi nó chọc làm mặt của Quyên đỏ chót.
----------Khi về nhà----------
Tối đó, nhà Quyên có buổi họp gia đình.Cô của Quyên cầm trên tay một cái điện thoại và nói:Đoạn video này lưu lại tất cả những gì người đàn bà đó làm với ông ta trong vũ trường
Sau đó, cô bật video lên, một cảnh tượng khủng khiếp.Quyên nhìn thấy mẹ nó ve vãn với người đàn ông khác.Vậy cuộc nói chuyện giữa Quyên và mẹ là gì??? Còn chuyện rơi máy bay nữa???.Một đống câu hỏi cứ dồn dập đến trong đầu Quyên. Sau buổi họp, khi mọi người ai đã về phòng nấy thì Quyên nhận được một cuộc điện thoại.Một con số lạ hoắc, Quyên bắt máy:Dạ alo... Cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ???
Đầu dây bên kia:Mẹ......mẹ...là mẹ con nè.
Quyên:Mẹ à....Mẹ mà đi bỏ chồng bỏ con đi ve vãn với người đàn ông khác à???
Đầu dây bên kia:Không phải đâu con.Đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Quyên:Hiểu lầm cái gì??? Chính mắt tôi đã thấy bà âu yếm cùng người đàn ông khác mà bà còn chối à??*dập máy cái rầm*
Quyên thẫn thờ bước lên sân thượng như người mất hồn.Bước lên sân thượng,cô bước lên một cái bục ngay sát ban công.Cô chuẩn bị nhảy xuống thì có tiếng kêu từ người ở tòa nhà bên kia:Này, cô kia, cô muốn chết hả??Đừng có nhảy xuống đó nha!!!
Quyên:Không sao đâu, anh đừng bận tâm, con Quyên này sống hay chết thì cũng không ai quan tâm đâu!!!
Người bên kia:*nghe giọng quen quen*Ủa Quyên hả?? Đừng nhảy xuống nha?!! *chạy ra phía sau lấy đà rồi nhảy phóc một cái qua tòa bên kia*
(Au:Cái nhảy này hay thấy trong phim hành động nè^^)
Quyên:Ủa Phương hả?! Làm gì ở đây vậy??
Phương:Thì ta ở tòa nhà bên kia.Thấy người định tự tử chẳng lẽ không qua cứu?!!
Quyên chợt buông tay Phương ra và lao về phía trước.Phương vội nắm tay Quyên lại và trao cho Quyên một.............
Các bạn có muốn biết là Phương trao cho Quyên cái gì không nào??
Là nụ hôn ngọt ngào hay một cái tát??
Cùng chờ đợi nhé?!! ❤️❤️❤️
LOVE ALL~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro