CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         CHAP 1
      Tên tôi là Uzumaki Naruto . Năm nay 16 tuổi .
       Mỗi buổi tối tôi thường đọc truyện Coan trước khi đi ngủ . Cũng giống như thường ngày , tôi ăn cơm xong thì vội chạy lên phòng mình , nhảy cái đùng lên chiếc giường yêu quý , đắp chăn lại và lấy tập truyện Conan ra đọc . Đang đọc thì tôi ngủ quên lúc nào ko hay . Khi sáng tỉnh dạy thì tôi thấy mình đang ngủ ở một nơi nào đó mà ko phải phòng của tôi . Tôi loay hoay một lúc thì tôi lấy tay tán vào mặt mình một cái xem đã tỉnh ngủ hay chưa ? Và thật bất ngờ , mặt của tôi in rõ 5 ngón tay .
       Tôi nghĩ mình đã bị bắt cóc r , bỗng đang suy nghĩ tìm cách trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này thì tôi bất chợt ngoảnh đầu lại :
       - Oh ! Đấy là một cái cửa sổ kéo .
        Tôi liền kéo cửa định nhảy xuống thì thấy khoảng cách từ đây xuống đất cao hơn so với tôi tưởng tượng . Tôi đang suy nghĩ có nên nhảy xuống ko thì bỗng nghe tiếng gĩ cửa . Cảm giác tôi lúc đó vừa sợ lại vừa run . Và cánh cửa bỗng mở ra . Ông ấy bước vào :
        - Naruto không có ở đây sao ?
       Tôi tự hỏi rằng tại sao ông ấy lại biết tên mình ?
        - Chắc thằng nhóc đang ở dưới lầu , mình phải xuống dưới tìm mới đc - Ông ấy nói .
         Tôi đang núp dưới gầm giường vội đi ra và tìm xung quanh thử xem có cái gì giúp mình thoát khỏi căn phòng này ngay lúc này không . Tôi liền vội lục tìm xung quanh khắp căn phòng nhưng không tìm đc gì . Tôi lại ra bên cửa sổ đứng , đang nhìn thì tôi bỗng sửng sốt :
          - Khung cảnh này , chẳng phải là ............. là ........... Văn phòng thám tử Mori sao ?
          Để kiểm tra xem đúng không thì tôi quyết định chạy ra khỏi phòng và tội chạy xuống cái cầu thang quen thuộc ( cầu thang nhà ông Mori nhé ) Tôi vội mở cửa ra thì bỗng một cú đấm vào mặt tôu như trời giáng khiến tôi ngã xuống , tôi nằm cỡ vài phút thì mới đúng dậy nổi và tôi thấy trước mặt tôi chính là Ran .
        -Ran Mori sao ? - Tôi nói
        - Em dám gọi họ tên chị luôn hả Naruto ? - Ran nói
       - Tại sao chị biết tên em ? Tôi hỏi Ran
       - Nảy em bị chị đấm một cái rồi mất trí nhớ luôn rồi hả ? Tại sao chị lại ko biết tên em chứ ?
         - Em có bị gì không Naruto ? Chị là chị của em mà ! - Ran
        - C....h....ị .......saoooooooooooo ? - Tôi ngạc nhiên
       - Em có sao ko ? Hay để nay chị xin nghỉ học buổi chiều dẫn em đi khám . - Ran
        - Dạ , em nảy giờ em giỡn cho vui đấy ! - Tôi giả vờ nói chứ mình ell biết chuyện gì đang xảy ra
        - Nảy chị đánh em có đau không ? Ran lo lắng hỏi
         - Dạ không ! - Tôi trả lời  với gương mặt đầy giả tạo , nhưng chỉ muốn cho chị Ran bớt lo thôi !
         - Cho chị xin lỗi em nhé ! Do mai chị thi r nên chị phải tận dụng hết thời gian mà mình có để tập vỡ ấy mà . -Ran
        - Dạ ko sao âu chị Ran - Tôi
       Tôi nghĩ chắc mình đã lạc vào thế giới truyện của Conan rồi ! Tôi và Ran đang nói chuyện thù bỗng nghe từng tiếng bước chân đi lên từ câu thang  và nói :
      - Chị Ran ơi em đi học về rồi - Đó chính là Conan , Idol của tôi .
      Tôi liền chạy ra và nói :
      - Idol em đây r ! - Vừa nói tôi vừa mừng .
      - Idol gì ? Ý em ( anh ) là sao hả Naruto ? - Conan và Ran đồng thanh hỏi .
      Tôi lúng túng :
     - Àk không , ý em là anh Shinichi .... ák nhầm .... là anh Conan ......
     Conan và Ran nhìn tôi với vẻ mặt hết sức lạ lùng và ngạc nhiên .
      END Chap 1
       Có gì sai sót mong các bạn đóng góp ý kiến ! Mình sẽ sửa đổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro