redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gì ơi, anh tóc nâu ơi, anh để quên đồ kìa."

Cô gái kêu lên một cách chần chừ, thấp thỏm. Nhưng có lẻ vì sự chần chừ ấy làm tiếng kêu của cô rất nhỏ. Bằng chứng là anh-chàng-tóc-nâu-quên-đồ không hề có động tĩnh dừng lại, mà vẫn dửng dưng đi tiếp.

Mình làm được mà, Shiho cố lên nào. Cô gái nắm chặt tay tự nhủ, đoạn cô tiếp tục kêu lên. "Anh Higo, anh làm rơi đồ này." Khi này, chàng-trai-quên-đồ, hình như tên Higo, chợt dừng lại, xoay người về hướng tiếng gọi. "À vâng? Cô kêu tôi?"

"Dạ, hình như anh để quên chai nước này." Cô gái đáp , rồi đưa chai nước màu đỏ đặc trưng của đội Big Osaka đến trước mặt Higo.

"Hả?" Higo nhìn chai nước được đưa đến trước mặt, luống cuống kiểm tra lại túi của mình, rồi ngại ngùng gãi đầu. "À đúng là của tôi rồi, cảm ơn cô, làm phiền cô rồi. Tôi xin phép." Anh đưa tay nhận lại chai nước của mình rồi dúi nó lại vào túi. Chắc có lẽ giờ đây anh mới nhìn trực tiếp vào cô gái trước mặt, anh nhìn lâu đến mức cô gái nghĩ mình sắp thành trái cà chua thì anh lại mở lời. "Hình như anh gặp em ở đâu rồi phải không? Em tên gì vậy?"

Cô gái chợt sững người vì câu hỏi của chàng trai trước mặt, cô ngập ngừng một hồi, trả lời.

"Em tên Miyano Shiho, chúng ta đã gặp nhau tại tiệc đính hôn của Kudo và Ran vào tháng trước."

"À, em có phải là phù d-"

Bỗng có một tiếng hét to từ phía xa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. "Này Ryu, nhanh lên nào. Chúng ta còn trận đấu tiếp theo đấy."

"Ừa, tớ biết rồi. Chờ tớ một chút." Higo hét vọng lại, song câu tiếp theo của anh làm cô nàng kỹ-sư-hóa trở thành cô nàng ngớ-người.

"Đây là số điện thoại của anh. Liên lạc sau nhé."

Anh ấy là crush của tôi.

-----------------------------------------------------------------------

Chàng thám tử nổi tiếng đã phá vỡ được được âm mưu hiểm độc của tổ chức áo đen và cả tập đoàn Karasuma năm nào, Kudo Shinichi, thở dài ngao ngán, dựa hết cả người lên bàn. "Nè, chị nghĩ là sẽ ổn không vậy? Em thấy cứ sao sao ấy."

"Đừng lo, bé Ai sẽ ổn thôi mà. Đáng lo ở đây là em đấy, ai đời mới đính hôn thì bên gái xách vali đi chơi châu Âu một mình không hả?"

Shinichi chán nản không thể tìm được câu nói chống chế, giọng chàng thám tử trở nên cam chịu. "Được rồi, em biết rồi. Là lỗi của em, được chưa? Chị trông chừng cô ấy giúp em nhé. Ngày tới em sẽ qua liền."

"Tít-".

"Oi, oi, ít ra cũng phải trả lời một câu nào đó trước khi cúp máy chứ bà chị này." Shinichi-mắt-cá-chết nhìn điện thoại.

------------------------------------------------------------------

Sau sáu tháng không-biết-vì-sao, Shiho đã trở thành bạn-tán-gẫu của Higo.

Thật ra thì chính bản thân cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Từ cuộc gặp gỡ quên-đồ, đương nhiên với tính cách của cô, sẽ không có chuyện cô chủ động liên lạc với anh Higo.

Cô gặp lại anh trên tàu điện ngầm, trớ trêu thay, người để quên đồ bây giờ lại là cô. Song, cô không hiểu bằng cách nào, cô và anh đã trao đổi số điện thoại với nhau. Tiếp đó là nhắn tin vài ba câu hỏi thăm, rời rạc hàng tuần, rồi tiến triển hơn là chia sẻ một vài chuyện trong đời sống.

Cô chưa bao giờ làm vậy, ít nhất thì cô đã từng nghĩ đây là một chuyện điên rồ. 

Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ lường trước được điều gì. Ví dụ như, bây giờ cứ mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cô sẽ nhận được một tin nhắn.

"Xin chào Shiho, trời sáng rồi, dậy thôi nào. Nhớ ăn sáng nhé. Hôm nay anh có một trận đấu ở Osaka." Cô sẽ nhắn lại. "Em đã dậy lâu rồi và em cũng ăn sáng rồi. Chúc anh may mắn. Hôm nay em được thỉnh giảng ở Todai. (Todai: đại học Tokyo)

Đến tối, như thường lệ, điện thoại thông báo cô có một tin nhắn chưa xem, còn đặc biệt kèm theo kaomoji. "Ngủ ngon nha (∪。∪)。。。zzz" (kaomoji: phiên bản tiếng Nhật của emoji)

Không biết từ khi nào, cô cũng đã xem anh như một thói quen hàng ngày, thói quen của riêng cô.  Không phải cô không biết, cô thích anh. Chính xác là vậy.

Vì thích anh nên cô không ngại bắt tàu từ Tokyo xuống Osaka chỉ để xem trận đấu chung kết buổi chiều của anh, ngay sau khi kết thúc tiết học, dù hôm sau cô vẫn có tiết trên trường nguyên ngày.

Vì thích anh, cô sẽ xem xem, hôm nay anh có lịch trình đi đâu. Chẳng hạn như nếu anh có trận giao hữu ở Sendai , mà dự báo thời tiết báo tiết trời Miyagi trở lạnh, cô sẽ vô tình nhắn anh. "Hình như Miyagi bây giờ lạnh lắm đó."

Vì thích anh, cô sẽ tập nấu món nikujaga, takikomi gohan, kamameshi, okonomiyaki, sukiyaki... Trong một bài phỏng vấn nào đó, khi được hỏi mẫu bạn gái lí tưởng, Higo đã trả lời rằng, thích một cô gái biết nấu ăn, nhất là những món ăn truyền thống của Nhật Bản.

Thích một người chỉ vì mình thích người ta, không cần lí do nào quá cao sang cả. Chỉ là, ngay tại khoảnh khắc bạn gặp người đó, hạt giống trong tim bạn nảy mầm. Bạn biết, mình thương người ta mất rồi.

"Ding. Bạn có một tin nhắn từ Higo Ryusuke."

"Anh sắp thi đấu rồi. Nếu anh thắng thì sẽ cho em biết một bí mật."

Torch. Ngọn đuốc.

Thắp lên một tia sáng, cũng như là một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

------------------------------------------------------------------

"Ding. Bạn có hai tin nhắn mới từ Miyano Shiho."

Higo vừa kết thúc xong trận đấu cam go, anh nhìn thông báo màn hình điện thoại, bấm vào tin nhắn, rồi bật cười.

"Nghe nói anh thắng rồi. Chúc mừng nhé." "Mong rằng bí mật của anh sẽ thú vị hơn món cà ri như bột mà em mới ăn."

------------------------------------------------------------------

"Anh có người mình thích rồi. Anh định sẽ tỏ tình với cô ấy."

"Chúc mừng anh nhé. Và đây là bí mật thú vị của anh đấy à?"

Melancholy.

------------------------------------------------------------------

"Em nghĩ anh như thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Thì đối với mấy cô gái ấy, anh ổn không? Em nghĩ cô ấy sẽ thích anh chứ?"

"Chắc chắn sẽ thích anh. Anh cực kì tuyệt vời mà."

"Anh chuẩn bị đi-"

"Tít-"

Cúp máy ngang khi đang gọi điện thoại. A, đó là một hành động hoàn toàn không lễ phép. Cô biết chứ. Nhưng mà thà như vậy còn hơn là phải nghe tiếp, nghe anh kể, anh chuẩn bị đi tỏ tình.

Dù cho là thiên tài thế nào, giỏi giang ra sao, Shiho vẫn là một cô gái. Một cô gái bình thường khi yêu.

Đâu đó tại nhà tiến sĩ Hagase, trong một căn phòng, truyền ra những tiếng khóc ngắt quãng.

Rốt cuộc chẳng có chỗ nào là đất dung thân cho kẻ phản bội.

------------------------------------------------------------------

"Ding dong. Ding dong. Ding dong."

"Ding dong. Ding dong. Ding dong."

Rầm.

"Này không ai ra thì biết người ta không muốn mở cửa rồi. Đừng có làm phiền nhà người ta-" Shiho bỗng sững người. Tại sao anh Higo lại đứng trước cửa nhà mình.

"À anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. Nhưng hôm nay anh phải làm việc đó, anh phải tỏ tình với người mà anh thương nhất." Higo mỉm cười. "Nếu không cô ấy sẽ lại hiểu lầm anh mất, cô ấy làm việc rất thông minh. Nhưng hình như cô ấy không nhận ra anh thích -"

"Xin lỗi nhưng em không muốn nghe anh nói nữa." Anh có cần phải làm như vậy không? Tại sao lại phải đến nhà cô, nói cho cô nghe những lời đó? Cô không muốn biết tâm tìm của anh dành cho cô gái khác.

"Cũng tối rồi, anh mau đi đến nhà cô gái anh thương mà bày tỏ đi. Em xin-"

"Anh thích em, Shiho."

"-phép đóng cửa... Hả?"

"Anh thích em. Higo Ryushuke thích Miyano Shiho. Em có thể đồng ý làm bạn gái anh được chứ? Liệu em có muốn trở thành Higo Shiho không?"

redamancy.

Bạn yêu một người nào đó, người đó cũng đang yêu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro