#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Tokyo
4h45 sáng
" Haizzzz. Mệt quá đi mất thôi. Trả biết sao chị Carroll lại gọi tôi về nhất gấp như vậy nữa." Shara vừa ra khỏi cổng sân bay đã không kìm được mà than thở với một trong hai tên đi cùng mình. Hắn có làn da bánh mật, mũi cao, lông mày đạm nét, đôi mắt nâu sâu kết hợi với quả đầu đinh nhuộm đỏ hai bên được kẻ mấy đường.
" ...." Đáp lại mấy lời than thở ấy của cô chỉ là sự im lặng. Được rồi. Cô đã quá quen với sự im lặng của tên đồng bọn thoát ẩn thoát hiển này rồi. Quay sang 2 tên đồng bọn mới
" Hai người ổn chứ. Nếu muốn chúng ta sẽ đến khách sạn và nghỉ ngơi một chút. Tôi có thể rời lịch được."
" Tôi thì không cần đâu. Nhưng hãy cho cô ấy đi nghỉ đi. " Người đàn ông đeo khẩu trang đưa mắt nhìn sang cô gái có mái tóc đen ở đằng sau mặt mũi đang xanh xao vì mệt.
" Được."
****
" Hãy đánh cắp thông tin từ gã này cho chị." Carroll đặt một tấm ảnh lên trên bàn
" Chỉ vậy thôi sao? Em nghĩ phải có việc gì quan trọng lắm chị mới gọi em về gấp như vậy."
" Nè. Chỉ khi có việc quan trọng cô mới về hả" gã đầu đỏ lên tiếng chất vấn cô. Nói thêm chú. Tên này vốn cùng một tổ chức sát thủ mà Johan , Melkior và Carroll lớn lên. Nhưng thay vì giống với hắn như bao tên sát thủ khác thì hắn lại chọn trung thành với Carroll. Nói cái khác hiện tại gã đang làm gián điệp bên chùa ' Hoa quốc tự' mọi động tĩnh sẽ được hắn báo lại cho Carroll ngay.
" Ai bảo thế. Ý tôi là tại sao một nhiệm vụ mà mất cứ nhận viên nào trên 1-2 năm kinh nghiệm đều có thể làm được sao lại phải gọi cả tôi và anh về cớ chứ. Có cần thôi nói rõ hơn không?"
Cảm nhận được mùi thuốc súng đang dần lấp đầy không khi thì tên kia bèn cố hòa giải cho từng người. Giờ mà có đốm lửa ở đây chắc nơi này nổ mất.
" Được rồi đấy hai người. Dù gì thì cũng chuẩn bị làm nhiệm vụ rồi. Không thể mỗi người nhường nhau một chút không được à." gã nói với giọng bất lực.
" Haizzz. Làm việc với nhau nhiều rồi mà coi bộ hai người vẫn không ai ưa nổi đối phương một chút nhỉ." Carroll nghiêng đầu cười vui vẻ nói.
***
Nếu ai hỏi về FBI đâu thì xin thưa. Bây giờ họ đã bị cấp trên yêu cầu dừng việc theo dõi Carroll lại và bí mật đưa một nhiệm vụ cho họ. Đó chính là hớt tay trên với Carroll. Mấy tay đó dù là biết Carroll cũng được một thời gian rồi nhưng cũng chỉ là qua mail hoặc gọi thôi. Gặp trực tiếp thì chỉ nhìn lướt qua có một lần ở xa những chúng biết cô không phải là người dễ ăn. Vậy nên họ muốn đi trước cô một bước vậy lên việc có được thông tin lần này là rất quan trọng.
Những có vẻ bọn chúng quên rằng thứ từ trên trời rơi xuống một là nước mưa hai là cứt chim chứ đời nào có chuyện có miếng bánh to từ trên trời rơi xuống. Rất nhanh, chỉ chưa đây một ngày tin tức này đã đến tai ba người họ.
" Lũ ngu đấy tưởng lấy được thứ gì từ tay bọn này mà dễ à." Melkior và Johan đang chơi cờ vây với nhau còn Carroll ngồi xem. Họ vừa chơi vừa nói chuyện về vấn đề này.
" Giờ sao hai anh. Em thấy tốt nhất là vẫn như mọi khi. Diệt từ trong trứng nước để nó khỏi gây phiền hà cho chúng ta."
" Tao cũng đồng tình với ý kiến của Carroll. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc nhưng tốt hơn hết vẫn là diệt ngay khi nó chưa nhú khỏi mặt đất."Johan đặt một quân cờ xuống. Bây giờ toàn bộ thế cờ đang nghiêng hoàn toàn về phía Johan dù Melkior có đi bất cứ nước nào đi chăng nữa thì Johan vẫn sẽ là người chiến thắng.
Không gian chìn vào sự im lặng. Cả Johan và Carroll đều chờ đợi nước cờ tiếp theo và quyết định của Melkior. Đùa chứ. Chơi cờ vây đã đủ điên đầu rồi đây là vừa chơi vừa xuy nghĩ về việc nên đối phó sao với mấy quả đầu đầy sỏi bên FBI sao cho sau này vẫn tiện qua lại được. Đúng là biết cách tra tấn bộ não mà.
Bỗng Melkior đi một nước cờ khiến toàn bộ thế cờ đảo lộn. Đến Johan và Carroll lúc đầu còn không thể nhìn ra nước đi đó.
" Không. Chúng ta cứ vờ như không biết rồi sút chúng ra khỏi cuộc chơi luôn đi. Thế vừa che giấu việc ta có tai mắt ở chỗ chúng vừa chúng vừa cho chúng biết dù có biết mục tiêu của chung ta là gì thì chúng cũng trả bao giờ hớt tay trên được đâu." Gã cười nhìn thế cờ bị lật ngược nghiêng về phía mình.
" Thôi được. Tao thấy ý kiến đó rất hay. Cứ vậy mà làm." Gã chống cằm xuy nghĩ về nước đi vừa rồi của Melkior.
"Hai anh đã vậy thì em cũng không có ý kiến gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro