#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahahahahahaha"
Hiện tại thay vì lo lắng cho công việc thì Carroll đang ngồi xem " Khi tôi xuyên không vào tiểu thuyết ba xu" trên Youtube vừa cắm hạt dưa vừa cười ha hả. Nếu ai hỏi vì sao cô không lo lắng gì thì xin thưa Melkior và Johan lo hết rồi. Melkior thì lùa tất cả mấy con gà NOC vào chuồng ngồi ngoan ngoãn đâu ra đấy còn Johan thì đi chặt hết các đường buộc FBI phải làm theo những gì họ tính toán. Với lại cô đang giả vờ tự nhiên vết thương nó hở để làm vài việc ngoài luồng nên....
" Chị à. Bộ chị không lo sao. Đời nào FBI lại dễ bị xỏ dây vào mũi để ta dắt như vậy."  Shara mang một đĩa hoa quả vừa được rửa trong bếp ra đặt trên bàn.
" Đừng căng thẳng như vậy. Em sỏ mũi bọn chúng được hơn 2 ngày rồi đấy. Ngày mai bọn chúng sẽ ra tay đúng chứ? "
" Dạ. Nhưng mà em vẫn lo quá. Đâu phải tự nhiên FBI là nổi tiếng thế giới như vậy đâu."
" Đừng lo lắng. Em đừng quên không phải tự nhiên mà chị lại liên tục gửi em đi nhiều đội để làm việc rồi lôi cổ em về đây lập cho em một đội toàn mấy tên ghê gớm đâu. Em rất có tài năng. Tin chị. Mắt nhìn người của chị khá tốt đấy. À, mà em với tên đó ổn chứ? Chị mong là nó không đe dọa sẽ chém em."
" Tên đó không dọa chị ạ mà hắn kề luôn dao vào cổ em ý. Mà em vãn không hiểu cho lắm. Sao chị lại cho hắn vào đội của em. Cặp kia thì en không ý kiến nhưng hắn thì..."
" Hiện tại thì chị có nói em cũng không thể được hết đâu. Cứ chịu khó làm việc và nhường nhau chút. Ai ai cũng có cái tôi của riêng mình. Em thì biết lúc nào nên hạ nên nâng còn tên đó thì không. Quan điểm của cả hai khá khác nhau nhưng chị tin làm việc với nhau đủ lâu thì chị tin lúc đó em sẽ hiểu lí do chị làn vậy thôi." Cô cầm một quả nho cho vào miệng " Nhưng nếu em chán quá thì em cũng có thể lôi tên đó đi chơi cũng được. Miễn em đùng có trêu nó điên lên là được."
"..."
Tên đó ai mà dám trêu hân điên lên cơ chứლ(・﹏・ლ)
****
Bây giờ mọi thứ đang khá hỗn loạn. Các nhân viên được tách ra làm nhiều nhóm để đi tìm chiếc máy tính chứa dữ liệu quan trọng mà họ đang tìm kiếm
Rầm.
" Why??" một nhân FBI người Mĩ gốc Phi bị đánh gục cuối cùng cần còn giữ được ý thức. Gã không hiểu vì sao đồng đội của gã lại tấn công lẫn nhau trừ khi...
" I know what you're thingking, but I 'm sorry you guessed wrong" người phụ nữ đi đến nhìn gã rồi phủ đinh xuy nghĩ ấy cả gã.
Tim gã như chết đứng khi nghe được giọng nói ấy. Tuy chỉ là nghe qua một lần nhưng gã khá có ấn tượng. Chưa kịp hoàng hồn thì gã đã bị gã đàn ông đi cạnh ả dùng batong phang thẳng vào đầu bất tỉnh.
" Nè. Anh nghĩ xem chúng sẽ kinh hoàng thế nào khi tên này tỉnh lại và rằng kẻ giả mạo có giọng nói giống với một quân cờ nào đó mà chúng đã lợi dụng và vứt bỏ nhỉ." Ả lột lớp mặt nạ ra rồi chỉnh lại bộ đồ. Cởi chiếc áo sơ mi trắng ra thì mới thấy rõ chiếc chân váy hơi xòe của ả thực ra là đuôi của một chiếc váy đuôi cá dài. Hơn nửa chiêc váy được gấp lại và dùng một chiếc thắt lưng nhỏ tắt chặt để không rời xuống. Lật ngược chiếc áo sơ mi lại cái 2 chiếc cúc áo từ dưới lên rồi lại lấy chiếc thắt lưng thắt lại ở phần éo rồi éo áo sơ mi lên mặc vào như bthg. Ten ten. Giờ nhìn bộ đồ cô mặc giống trả khác gì mặc chân váy dài và áo sơ mi được sơ vin gọn gàng cả.
" Cô mất thời gian quá đấy." Gã càu nhàu
" Xong rồi đây. Anh cũng phải để tôi dù thế nào cũng phải thật xinh đẹp để nhỡ có bị chụp chúng thì vẫn không xấu hổ kể cả khi mình nhếch nhác thế nào đi chăng nữa chứ."
" Đừng có bao biện. Có thứ này thì ai chụp được cơ chứ." Gã ám chỉ chiếc khuy cài áo có hình dạng giống một bông hoa huệ trên áo cả hai.
" Tùy anh thôi. Kết thúc nhiệm vụ thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro