#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật của Carroll đã thành công và cô đang được đưa vào phòng hồi sức như vì vết thương quá nặng cho nên có lẽ cô sẽ hôn mê một thời gian. FBI đã cảnh giác 24/7 đề phòng bọn chúng sẽ đến cướp người nhưng mãi đến khi cô tỉnh lại được một ngày rồi mà chúng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Bây giờ, mọi người mới bắt đầu thẩm vấn Carroll.

" Được rồi. Cô Carroll. Tôi là Jodie, một đặc vụ FBI. Tôi nghi ngờ cô có dính líu đếm một tổ chức tội phạm quốc tế. Mong cô hợp tác"
" FBI sao? Tôi tưởng đây là Nhật Bản." Cô nói với một giọng mỉa mai. " Nhưng thôi không sao. Tôi sẽ hợp tác."

" Được rồi. Cô có quan hệ thế nào với Gin" Jodie hỏi thẳng trước thái độ làm phước của Carroll. Nhung nói gì thì nói. Carroll rất đẹp. Mái tóc vàng bạch kim được cắt layer ngắn. Khuôn mặt hình trái tim nhỏ nhắn, đôi môi mỏng hơi hồng, sống mũi cao, lông mày dài và đạm cùng , hàng mi cong dài cùng nước da trắng. Đặc biệt là đôi mắt hai màu hiếm thấy. Nó còn đặc biệt hơn khi một bên mắt là màu tím oải hương còn bên còn lại là màu xanh lục phỉ thúy. Dường như mọi thứ sinh đẹp nhất ông trời đều dành cho cô vậy. Nhưng cũng có đôi điều về nhang sắc này khiến Jodie và mọi người thấy khó hiểu. Đó là dến 5-6 phần khuôn mặt của cô lại có nét giống với viên đạn bạc Akai Shuichi.

" Gin sao? Tên gì lạ vậy. Tôi chỉ biết rượu Gin chứ không biết ai tên Gin cả" Cô khó hiểu phủ định mối quan hệ của mình với Gin luôn." Mà hai chiếc vòng tay handmade của tôi đâu rồi. " Ả giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên hỏi.

" Nó bị đứt nên chúng tôi" chưa để Jodie nói hết Carroll đã chặn họng cô lại" Vậy mấy người đưa nó cho tôi được chứ? Nó rất quan trọng với tôi" Sau đó cô nở một nụ cười. Một nụ cười mang tính đe dọa. Và thế là FBI lại lóc cóc đi tìm chiếc vòng tay cho cô.

Tuy nhiên, mọi hành động của họ đều bị hai người phụ nữ quan sát hết. Một trong số đó đã nhắn tin báo lại cho Johan.

***

" Hử" Gin cau mày nói qua điện thoại.

" Mày cứ yên tâm về Carroll đi. Theo như tin
nhắn của ALI-306 thì có vẻ Carroll có hứng thú với việc đấu trí với FBI thì phải. Nhỏ muốn nhớ tao với mày trong lúc nó đang ' chữa lành ' thì điều tra hộ nó xem con ả đâm nó là ai? Cả thông tin về một con ả nào đó trong FBI nữa" Gã đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài lên rồi thong thả uống trà" Mặc dù tao không có hứng thú với tụi FBI nhưng tao phải công nhận. Cả tên mày nói đợt trước ý. Hắn có ngoại hình giống Carroll đến 50-60%."

" Thì sao chứ." Gã không quan tâm đáp

" Thì sao hả? Có vẻ mày không có hứng thú với nó rồi nhỉ? Nhưng tao thì có đây. Tao đã làm một chuyện rảnh rỗi và đầy dư thừa. Mày biết đấy. Tao đã đi xét nghiệm DNA của Carroll và tên đó. Và kết quả là gì? Tuy nó cũng nằm trong dự đoán của tao nhưng nó vẫn làm tao bất ngờ đấy"

" Nếu là xét nghiệm đó thì sẽ có hai kết quả. Mà dựa theo cái giọng của mày thì kết quả sẽ nghiêng về..."

" Phải,phải,phải" giọng gã mỉa mai" Carroll và Akai Shuichi là chị/anh em cùng trứng. Họ giống nhau đến hơn 90%cấu trúc ADN. Nhưng có vẻ như Carroll, như mày đã thấy đấy. Nó bị mắc một số đột biến gen hiếm gặp khiến ngoại hình của mình bị thay đổi và chỉ giống người anh/em sinh đôi của mình 5-6 phần." Gã lắc nhẹ ly trà trong tay rồi nói. " Mắt là thứ mà chúng ta dễ thấy nhất trong các đột biến mà Carroll mắc phải. Mà thôi việc đó không còn quan trọng nữa. Việc của chúng tay bây giờ là tách họ ra"

" Mày lại định làm cái gì đấy"

" Mày không phải không hiểu ý tao mà là mày đang do dự. Melkior. Mày do dự vì không muốn có khả năng mất đi một thành viên trong ' gia đình ' và cảm giác rằng bản thân đang lừa dối Carroll. "

" Tao biết rồi. Đừng có cố thuyết phục tao làm theo ý mày" Gã gầm gừ qua điện thoại.

" Không phải làm theo ý tao mà là bảo về Carroll."

"...."

" Chúng ta không giống với những kẻ khác. Nên sẽ rất khó để Carroll hòa nhập. Nó không phải kiểu người như nó đang thể hiện. Mày biết mà. Cô bạn nhỏ của chúng ta sẽ khóc mất. Và tao thì không muốn làm thành viên ' nhỏ' của gia đình khóc. Cô em gái ' nhỏ' củachúng ta đã khóc quá đủ rồi"

" Thôi được rồi. Cứ theo ý mày đi. Bắt những kẻ biết chuyện này im lặng đi"

" đó là điều đương nhiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro