11. MDG-Yama Terminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù lần trước có nói sẽ gặp lại lần sau nhưng không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. 4567 chạy vội tới trạm tàu điện ngầm, phát hiện người kia đã sớm đứng chờ ở cửa.

Hôm nay không phải chiếc blouse trắng hồi trước, mà thay vào đó là áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean. Bộ trang phục bình thường này có thể trông quá đỗi giản dị nếu ai khác mặc, nhưng Miyano Shiho lại làm nó trở nên tinh tế và toát lên  vẻ "sạch sẽ" vô cùng đẹp đẽ.

4567 không ít lần cảm thán sự xinh đẹp của Miyano. Mỗi khi đứng cạnh nhau, em ấy luôn khiến 4567 cảm thấy bản thân trông như tên tội phạm thành công bắt cóc được một cô tiểu thư nhà giàu hoặc một tay lừa đảo tóm được thiếu nữ ngây thơ, đặc biệt khi 4567 vẫn mặc bộ âu phục trang trọng.

"Em ấy, lần sau có thể đừng mặc đẹp như thế được không?"

"...?"

Miyano Shiho có chút bối rối. Tạm bỏ qua bộ trang phục khá phổ thông mà em mặc hôm nay , nhưng sao lại không muốn người khác ăn mặc đẹp chứ ?

"Chị hay nói mấy câu khó hiểu nhỉ."

4567 xấu hổ gãi đầu, cười gượng hai tiếng rồi kéo Miyano về phía nhà ga, đồng thời chuyển chủ đề.

"Em có muốn tới cửa hàng nào không?"

Miyano bắt kịp cô, lấy điện thoại ra và bấm vài cái, sau đó đưa cho cô xem.

"Chocolate souffle bông xốp trắng khổng lồ đang được mở bán."

Dòng tiêu đề này dài ngoằng như một câu thần chú, cộng thêm giao diện trang web trang trí quá mức cầu kỳ, khiến nó tổng thể trông khá kỳ lạ. 4567 lén liếc nhìn Miyano một cái, rồi nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác. 

Thiên tài khoa học gia mà cũng lướt những trang web thế này, đáng yêu ghê ta.

"Sao vậy?"

Miyano Shiho thu lại điện thoại, dù chỉ là hình ảnh quảng cáo nhưng cũng đủ để ai nhìn vào cũng phải chảy nước miếng, dĩ nhiên cô thì không.

"Không có gì... Chỉ là trông có vẻ ngon."

Trông biểu cảm mong đợi của em kìa, thế này thì ai dám từ chối chứ 4567 sẽ không làm thế đâu. Cô lúng túng ậm ừ đáp:

"Nhưng em ăn cái này thay bữa tối luôn đấy à ?"

"Đủ lượng calo là được."

"Nhưng sẽ thiếu vitamin và khoáng chất."

"Thỉnh thoảng thiếu một chút cũng không sao."

Miyano Shiho liếc cô, cố ý hỏi.

"Chị cũng rành mấy cái này nhỉ."

"A...?"

Cô lộ ra biểu cảm có đôi chút khó xử. Khi còn sống trong trong phòng thí nghiệm, việc lên kế hoạch nghiêm ngặt cho chế độ ăn uống là điều cần thiết, dần dần nó đã trở thành thói quen. Bây giờ lại đi quản lý chế độ ăn của người khác, cô tự hỏi mình đang nói cái gì thế này.

"Chị thấy trên mạng thôi, ha ha..."

Bên ngoài cửa sổ tàu xuất hiện một cơn mưa nhỏ rơi tí tách, nhưng bên trong toa xe vẫn sáng sủa và ấm áp. Thật là không khéo khi họ chuẩn bị đến ga. Sau khi xuống tàu, họ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà ga để mua ô, chỉ mua một cái vì chỉ dùng tạm thời.

Hai người đi cùng nhau đến tiệm bánh ngọt, Miyano lên trước để gọi món chocolate souffle, còn 4567 thì chọn một phần ăn thường mà có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu.

Miyano nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ souffle bằng dao nĩa và cắn một miếng. Mặc dù trên gương mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt lại như đang bừng sáng, tựa như pháo hoa.

4567 có hơi buồn cười nhìn cô, hỏi:

"Ngon chứ?"

Miyano có chút ngượng ngùng khi bị nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một con thú cưng nhỏ, liền ho khẽ hai tiếng.

"Chị không cảm thấy điều gì kỳ lạ sao?"

"Cái gì?"

4567 không hiểu, quay đầu theo hướng ánh mắt của Miyano để nhìn lại.

Ngồi gần đó là một cặp mẹ con, họ vừa gọi một chiếc bánh kem xoài. Cô bé nhỏ chỉ tầm bốn, năm tuổi, đang không mấy hứng thú dùng nĩa nghịch chiếc bánh trên đĩa, tay còn lại thường xuyên gãi cổ và tai.

"Môi của cô bé hơi sưng nhẹ, đường hô hấp qua mũi có vẻ ngứa, ho khan, và xuất hiện một số nốt phát ban đỏ trên da. Đây là những triệu chứng điển hình của dị ứng thực phẩm."

Miyano thản nhiên vừa thưởng thức món tráng miệng ngọt vừa giải thích cho cô.

"Người mẹ kia chẳng lẽ không biết con mình bị dị ứng với xoài sao? Tại sao khi đứa trẻ đã khó chịu như vậy mà vẫn phải cố ăn loại thực phẩm gây dị ứng?"

4567 nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự cẩn trọng trong khi tiếp tục nghe Miyano phân tích. Vì ngồi quay lưng lại với cặp mẹ con kia, cô chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi quay đầu về. Nhìn quá lâu vào người khác sẽ khiến họ khó chịu và trong trường hợp là nghi ngờ .

"Họ có mấy người?"

"Hai người, còn có một người đàn ông đóng vai cha vừa mang đồ uống trở lại."

Miyano tiếp tục quan sát mà không để lộ bất cứ biểu hiện nào, tay vẫn cầm dao nĩa ăn món souffle, trông cô như một khách hàng bình thường.

"Chị chắc là xử lý được chứ?"

4567 cười nhẹ, ấn nút thông báo khẩn cấp trên thiết bị đeo tay, rồi lấy tai nghe từ túi ra và đeo lên.

"Đương nhiên, cô bé giao cho em nhé."

Bị ảnh hưởng bởi giọng điệu tự tin của cô, Miyano cũng đồng ý, quyết định tạm thời đóng vai một công dân nhiệt tình.

Kudo Shinichi ở ký túc xá nhận được tín hiệu.

"Chuyện gì vậy 4567?"

"Ở khu 12, tại tiệm bánh sữa đậu nành, đang xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em."

"...Bên đối phương có bao nhiêu người?"

"Trước mắt là 2 người."

4567 duỗi hai tay ra phía trước, vặn cổ và bắt đầu làm nóng cơ thể.

"Dễ đối phó thôi."

"...Cẩn thận, đừng làm người vô tội bị thương."

Không được tự tiện hành động khi chưa có sự cho phép là quy tắc duy nhất 4567 phải tuân theo. Sau khi hiểu rõ tình huống, Kudo Shinichi theo thường lệ giao nhiệm vụ cho cô.

"Hành động đi."

"Yes, sir."

4567 cầm lấy chén súp miso nóng bỏng trước mặt, thản nhiên tiến về phía đối phương, cố ý làm đổ lên người người đàn ông kia.

"Xin lỗi, trượt tay."

Tên đàn ông lập tức đứng dậy, trông khá căng thẳng.  Hắn nắm lấy cổ áo của 4567 định gây sự. Nhưng sau đó, khi nhìn lướt qua biểu hiện của người phụ nữ và đứa trẻ đối diện, mồ hôi đổ đầy trán, hắn mới miễn cưỡng buông tay.

"Con ranh... Cút nhanh đi!"

4567  thừa biết có điều không ổn, nhanh chóng chộp lấy cổ tay gã, kéo mạnh khiến hắn khom người, rồi ngay lập tức tung một cú đấm vào đầu hắn.

Miyano chỉ cần dựa vào một dấu hiệu dị ứng là có thể phát hiện, có khi nào em ấy là một thám tử không ?

"...?!"

Người đàn ông bị đấm ngã vào bàn ăn, làm đồ ăn và bát đĩa rơi vỡ tung tóe trên mặt đất. Hắn bất tỉnh ngay lập tức. Người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng nhận ra tình huống không ổn, không mảy may quan tâm đến tên đàn ông đang bị thương kia, định kéo đứa trẻ bỏ chạy nhưng lại nhận ra bên cạnh trống rỗng

Cô ta ngó nghiêng nhìn xung quanh, phát hiện đứa trẻ đã đứng cạnh Miyano, được em ngồi xổm xuống an ủi, ôm vào lòng. Miyano ngẩng đầu, trao cho người phụ nữ một ánh mắt cảnh cáo.

Người phụ nữ kia không dám làm lớn chuyện, vì nếu cảnh sát bị gọi đến, kết cục của cô ta sẽ rất tệ. Cô ta quyết định bỏ rơi thằng chồng hờ và 'đứa con' vừa bắt được đểchạy trốn. Nhưng chỉ vừa đi vài bước đã bị 4567 chặn lại, không để lại bất kỳ cơ hội nào, nhanh chóng chộp lấy tay cô ta và bẻ ngược ra sau. Người phụ nữ muốn thoát ra, nhưng chỉ cần cử động một chút, xương bả vai và cánh tay liền đau nhức.

"Buông tay...! Mày chẳng nhẽ là cảnh sát ?!"

"Tốt hơn hết là đừng có lộn xộn, bà dì ạ."

4567 lấy còng tay từ sau eo ra, còng hai tay người phụ nữ ra sau lưng, rồi nhìn lên đồng hồ trong tiệm.

"Tội dụ dỗ bắt cóc trẻ em, bắt giữ lúc 20 giờ 43 phút... Ủa!"

Tên đàn ông vừa bị đánh ngất bất ngờ tỉnh lại, lăn xuống đất rồi nhanh chóng đứng dậy, lao thẳng ra khỏi cửa. Chẳng lẽ cú đấm trước chưa đủ mạnh, sao hắn tỉnh lại nhanh quá vậy ?

4567 không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô ném người phụ nữ vừa bị còng lại sang một bên và lập tức đuổi theo tên đàn ông. Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ dừng lại.

Một nam sinh ngồi gần cửa, thấy người đàn ông chạy tới, chậm rãi đứng dậy, rồi bắt lấy tay đối phương. Với đà chạy mạnh, cả cánh tay của tên đó cứ thế bị lực quán tính kéo gãy, gây ra cơn đau dữ dội.

"Xin đừng bỏ chạy thế."

Không để đối phương phải đau lâu hơn, nam sinh kéo cổ tay hắn, một tay nắm chặt cổ áo. Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, người đàn ông cao ít nhất 1m8 bị ném văng lên cao, rồi đập đầu xuống đất sau cú quăng vai hoàn hảo.
"Cậu...?!"

4567 sững sờ đứng tại chỗ.

Nam sinh này trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, nếu nhận định cậu ta là một công dân nhiệt tình thì khá vô lý bởi kỹ năng chiến đấu quá xuất sắc. Và chiếc thẻ quen thuộc trên cổ đã khẳng định chắc chắn toàn bộ những suy đoán của 4567 .

"MDG-Yama Terminal."

"Tôi là thành viên bổ sung được tổng bộ phái đến, tên là Yama."

Cậu trai dường như rất hài lòng với phản ứng của 4567. Hôm nay, cậu chỉ định theo dõi cô để quan sát tình hình, không ngờ lại gặp phải sự việc này. Cậu mỉm cười với cô, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng của mùa xuân.

"Tiền bối 4567, rất mong được chỉ giáo thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro