Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối nơi chân trời kia là khung cảnh thế nào?

Từ khi còn Eisei còn rất nhỏ, em vẫn luôn tự hỏi bản thân như thế.

Phải chăng đó là cảnh chiều tà với áng mây đượm hồng lướt trên trời cao, hoặc là khung ảnh mặt trời xoay tròn khuất bóng dưới mặt biển xanh thẳm vô tận.

Hay là một vị hoàng tử nào đó đang đứng ngắm cảnh chân trời chăng?

Eisei từng nghĩ đủ loại sắc thái về cảnh tượng ấy, không ngừng tô điểm từng chút màu sắc cho nó trong tâm trí mình. Nhưng trí nhớ con người là có hạn, những ký ức xa xưa từ thời thơ ấu ấy không thể theo mình mải được. Vì thế em dùng chính đôi bàn tay của mình, em vẽ lên từng trang giấy trắng những bức tranh thơ mộng và xinh xắn từng xuất hiện trong ký ức của em.

Asagata Eisei vẫn luôn theo đuổi giấc mộng thời bé, đến giờ vẫn luôn thế.

Em đã tìm thấy đáp án cho mình rồi.

Cuối nơi chân trời kia là hạnh phúc đang chờ đón em.

"Em chờ anh ở phía cuối chân trời, Amuro."

Lúc này đây sẽ có một vị hoàng tử cùng em sánh vai mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro