Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng trung tâm thành phố Tokyo nhộn nhịp. Tiết trời mát mẻ cuối thu, hàng cây ven đường rụng lá vàng phong. 

Trước cửa một tòa nhà cao tầng, một chiếc xe BMW màu đen đang đỗ tại đó, từ ghế lái mở cửa xe là một cô gái trẻ với chiều cao hơn m7, mặc một chiếc áo sơ mi cổ thắt nơ bản to cùng với chân váy xếp li dài qua đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng màu be, một tay cô gái cầm túi xách nhỏ, tay còn lại cầm chìa khóa xe. 

- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô? 

Nhìn thấy cô gái trẻ đang bước vào cổng tòa nhà, nhân viên tiếp thị đã nhanh chóng xuất hiện đứng trước mặt cúi chào hỏi. 

- Xin chào, tôi muốn tới lấy đồ mình đã đặt, đây là mã số đồ của tôi, làm phiền cô. 

Cô gái trẻ mở túi xách ra đưa cho nhân viên một cái thẻ nhựa màu trắng, bên trên có ghi dòng số 996. 

Nhân viên nhanh tay nhận lấy tấm thẻ trên tay vị khách kia rồi nhan chóng tới kho chứa lấy đồ. 

Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, cô gái trẻ này có tên là Hoshimiya Hikari, 21 tuổi, là một lập trình viên thiên tài tốt nghiệp đại học Harvard khi còn trẻ, hiện cô đang đảm nhận quản lí phòng lập trình của tập đoàn Hoshimiya. 

Hikari trong lúc đợi nhân viên lấy đồ mà mình cần, cô theo sự chỉ dẫn ra ghế sofa ngồi uống chút trà, thời tiết lành lạnh cuối thu, uống một ly trà là quá ư hợp lí... 

- Dạ thưa quý khách, đây là đồ cô đã đặt. 

Nhân viên đem tới trước mặt Hikari một chiếc USB nhỏ, Hikari nhìn qua rồi gật đầu. 

- Cảm ơn. 

Lấy xong đồ, Hikari đứng lên và rời đi, khi bước chân ra khỏi cổng tòa nhà cao tầng, cô bắt gặp 2 người mặc đồ đen từ đầu tới chân, một người với mái tóc trắng dài tới chân, dáng người mảnh khảnh đứng dựa lưng vào xe, tên còn lại mập ú, đeo kính râm, kính cẩn với kẻ kia rồi chạy ngược chiều Hikari vào tòa nhà.  

Hikari cũng không nghĩ nhiều, cô mở cửa xe và lập tức đi về. Còn trong tòa nhà cao tầng kia hiện cũng đang diễn ra một cuộc trao đổi lấy đồ. 

- Đem cho tôi đồ trong mã số này. 

Một kẻ mặc áo đen nói, tay đưa ra thẻ trắng ghi dòng số 997. 

Nhân viên nhận lấy thẻ và vào kho. 

- Hả!? Tại sao kho 997 lại trống thế này? 

Nhân viên nhanh chóng hỏi quản lí, sau một khoảng thời gian kiểm tra camera, cuối cùng đã xác nhận được, nhân viên nhận hàng trước đó đã mở nhầm cửa tủ của tủ 996 và tủ 997. 

- Cái gì? Đưa nhầm? 

Một kẻ mặc đồ đen hét lớn, tâm trạng vô cùng phẫn nộ. 

- Xin quý khách đừng nóng giận, chúng tôi đang tìm cách liên lạc với vị khách đang cầm nhầm đồ của các vị. 

- Đang tìm cách, các ngươi định để bọn ta đợi đến bao giờ? - Tên áo đen bực bội chất vấn. 

Trước sức ép từ những kẻ mặc đồ đen, nhân viên đều sợ hãi câm nín, sai sót là do nhân viên bọn họ nên việc khách hàng bất mãn là lẽ đương nhiên. 

- Cho bọn ta check camera, bọn ta sẽ tự tìm người đó. - Tên tóc dài trắng đột nhiên lên tiếng. 

- Aniki (Đại ca), anh đi tìm tên đó thật sao? - Tên béo ú kia cúi xuống kính cẩn hỏi. 

- Ừ. 

Sau khi kiểm tra camera, 2 tên áo đen nhận ra đây là cô gái chúng gặp tại cổng tòa nhà khi nãy. 

- Đại ca, em nhớ không lầm, cô gái kia đi xe BMW màu đen đỗ ngay cạnh xe của mình. 

- Vodka, mày tra xem con bé kia đang ở chỗ nào, từ lúc nãy tới giờ chưa quá 15 phút, nó không thể đi quá xa đâu. - Tên áo đen tóc trắng dài ra lệnh. 

- Vâng, em làm liền Gin đại ca. - Tên béo ú gọi là Vodka kia nhanh chóng nghe lệnh. 

___

8 giờ tối, tầng 18 tòa chung cư Beika. 

- Hả, cái gì đây, đây không phải file của mình!? 

Hikari bất chợt hét lên khi cắm chiếc USB mới lấy về hồi sáng vào máy tính, nó hiện lên những dòng chữ kì lạ, còn hỏi mật khẩu cái gì mà thám tử... Đau đầu muốn chết. 

- Chết tiệt thật! 

Hikari nhìn gợi ý mật khẩu, lại xem thêm một số file khác trong USB, đều là thông tin về thuốc, có một file là thông tin về người nhưng tất cả đều bị mã khóa. 

- Mấy cái này sao làm khó được bổn tiểu thư đây chứ?

Tính tò mò đã khiến Hikari theo thói quen gõ bàn phím liên tục, các dòng kí tự hiện ra, sau 10' cô đã phá được mật khẩu thành công. Màn hình hiện lên một danh sách dài những cái tên, tiêu đề là Thí nghiệm APTX-4869, được chia làm 3 cột, cột đầu ghi tên, cột 2 ghi tình trạng, cột 3 ghi biểu hiện. 

- Gì đây, danh sách gì ... lạ vậy? 

Điều đáng ngạc nhiên trong danh sách này chính là cột thứ 2 ghi tình trạng, tất cả đều là tử vong!? 

- Yoshio... Kudo Shinichi...

Hikari lướt danh sách, lẩm bẩm vài cái tên, tới "Kudo Shinichi" thì lập tức dừng lại. 

- Chuyện gì vậy, cậu Kudo này chẳng phải là...

Bốp!!! 

Một tiếng va chạm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. 

- Đại ca, nó ngất rồi ạ. - Tên béo ú Vodka đưa tay ra trước mũi của Hikari đang nằm bất tỉnh dưới sàn kiểm tra. 

Chỉ trong giây lát, Hikari bị một kẻ lạ mặt tấn công mạnh từ phía sau vào gáy, cô lập tức đau nhói và lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự. 

Gin - gã tóc trắng mặc đồ đen nhìn vào chiếc máy tính đang để trên bàn đang hiện danh sách thí nghiệm của APTX-4869 xong rồi liếc nhìn vào Hikari. 

- Hừ... tò mò cũng là một cái tội... tội chết người. Nếu ngươi đã thích tò mò như vậy, thế thì trở thành đám thí nghiệm kia cho dòng thuốc này đi. 

Nói rồi Gin túm tóc Hikari, lôi từ trong túi áo ra một hộp thuốc, lấy ra một viên con nhộng màu đỏ trắng rồi nhét vào miệng cô. Hikari chịu sự đau nhói từ vết đánh bất ngờ, không còn nhận thức mà bị ép uống đồ lạ. Xong việc, Gin thả tay để cô ngã uỵch xuống đất tàn nhẫn. 

- Xử lí các máy tính đó đi, đừng để lại dấu vết gì. - Gin quay lưng đi không quên ra lệnh cho đàn em Vodka mập ú. 

- Vâng. 

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, hai người mặc đồ đen liền rời khỏi căn hộ tầng 18 khu chung cư Beika, trong phòng chỉ còn lại Hikari đang thoi thóp. 

- A... đa... đau ...

Cơn đau đốt cháy ruột gan của viên con nhộng khiến Hikari đau nhói lờ mờ mở mắt, nhìn thấy chiếc máy tính cá nhân bị đập nát đang nhấp nháy chút điện, Hikari cố sức lên thân mình, trên trán và sau gáy chảy máu do va đập mạnh, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho cha mẹ... 

___

- ... Con bé sao rồi? 

- Tại sao nó lại thành ra thế kia... Chúng tôi đã gây ra nghiệp gì... huhu...

Tiếng khóc của ai đó vang lên trong đầu Hikari,cô cảm thấy rất mông lung. 

"Ai đang khóc thế? Mẹ à?"

- Đừng khóc, Sarah, con bé sẽ ổn thôi. - Một người đàn ông trung niên đang an ủi người phụ nữ đang khóc. 

"Đó là... giọng của cha..."

Hikari mệt mỏi nhíu mày, cô lờ đờ mở đôi mắt, trước mặt cô là cha mẹ cùng bác sĩ. 

- Hii-chan, con tỉnh rồi... mẹ lo quá... huhu...

Mẹ của Hikari là người gốc Anh, còn cha của cô là con lai Nhật - Mỹ đời thứ hai, đó cũng là lí do cô có ngoại hình giống người phương tây hơn người Nhật. 

Người mẹ ôm chầm lấy Hikari đang mơ màng, chưa rõ nhận thức, cha cô đứng sau mẹ, một tay để lên vai người vợ đang lo lắng cho con gái. 

Hikari cảm thấy đau nhói ở sau gáy, cô nhận ra mình đang được băng bó trên cổ và vùng đầu, chân tay cũng được dán băng, có điều, sao cô cảm giác mình như bé đi được mẹ ôm lọt thỏm trong vòng tay vậy. 

Mẹ của Hikari, phu nhân tập đoàn Hoshimiya - Hoshimiya Sarah (46 tuổi) ôm lấy đầu của con gái, nước mắt bà rơi không ngớt. 

Còn chủ tịch tập đoàn - Hoshimiya Akimitsu (52 tuổi) đang lo lắng cho cả vợ lẫn con gái của mình, sau khi nhận được điện thoại của con gái, ông theo thói quen nhấc máy lên nhưng không có ai đáp lời, ông liền ra lệnh cho người đến nhà của con gái, thật bất ngờ, khi ông tới, con gái của ông đã ... nằm dưới sàn nhà, xung quanh đều là máu. 

- Cha, mẹ. Chuyện gì vậy, cơ thể con... - Hikari hét lên, cô nhận ra bản thân đã bị nhỏ lại, thân thể 21 tuổi nay chỉ còn một mẩu. 

- Hii-chan, con gái à, đừng lo, cha mẹ sẽ tìm mọi cách để giúp con trở lại, dù có phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa... - Sarah quả quyết nói, tay vẫn không ngừng ôm lấy an ủi Hikari. 

Hikari thật sự rất sốc... cô đã bị teo nhỏ nha...

Vài ngày sau đó, các vết thương của Hikari đã tốt hơn nhiều, cha mẹ quyết định đưa cô trở về dinh thự cổ của gia tộc tại bán đảo Hokkaido để nghỉ dưỡng. 

Chủ tịch Hoshimiya cùng phu nhân đã bí mật cho người truy tìm tung tích của hai kẻ mặc đồ đen đã làm hại tới Hikari đồng thời nghiên cứu loại thuốc làm cô thành ra như bây giờ. 

Để đảm bảo an toàn cho người thừa kế chính tông duy nhất của gia tộc, chủ tịch Hoshimiya đã cho dừng mọi thông tin liên quan tới Hikari trên khắp truyền thông trong nước lẫn nước ngoài, bản thân Hikari lớn như này nhưng cũng không mấy khi tham gia các buổi họp mặt giới thượng lưu, cô cũng vô cùng nhạt nhòa nên ít ai nhớ tới. 

Hiện giờ, Hikari không khác gì cái bóng sống trong gia tộc Hoshimiya. 

- Hii-chan!! - Giọng của phu nhân Sarah vang lên. 

- Có chuyện gì sao mẹ? 

Hikari đang tìm kiếm thông tin trên máy tính cá nhân thì mẹ cô chạy vội vào phòng. 

- Hii-chan, mẹ tìm thấy chút thông tin này, nghe thì nó không liên quan lắm, nhưng mẹ nghĩ thế nào cũng cảm thấy lạ... 

- Sarah à, em chạy vội như thế phải cẩn thận... - Ngay sau phu nhân Sarah là hình ảnh người đàn ông trung niên với cơ thể cường tráng, chiều cao 1m85, tóc màu nâu đậm được cắt tỉa gọn gàng, đó là chủ tịch Hoshimiya, trông ông ấy thật không giống như tuổi thật đã ngoài 50 của mình. 

- Chuyện là cha con trước đây đã từng đầu tư vào tòa soạn của nhà văn trinh thám nổi tiếng Kudou Yusaku, gần đây cha mẹ có thử thăm dò những trường hợp đột ngột chết hoặc mất tích trong giới thượng lưu, vô tình vợ của nhà văn Kudou là cựu diễn viên Fujimine Yukiko, hồi bé con cũng từng gặp hai vợ chồng họ đấy... - Phu nhân Sarah nói. 

"Kudou!?" - Hiakri giật nảy khi nghe đến cái tên này. 

- Con trai của họ... có phải tên là Kudou Shinichi đúng không? - Hikari lo lắng hỏi. 

- Đúng vậy, thằng bé chính là thám tử trung học nổi tiếng tại Tokyo, nhưng 2 tháng gần đây lại đột ngột mất tích không rõ nguyên nhân... ngay sau đó thì một thám tử vô danh khác xuất hiện nhưng lại dần trở nên nổi tiếng, là Mouri Kogoro. - Chủ tịch Akimitsu gật đầu. 

- Quan trọng là, hiện tại ông Mouri đang nhận nuôi thêm một đứa bé trai học lớp 1, tên là Edogawa Conan, có chuyện vô cùng kì lạ của đứa bé đó... - Akimitsu nói thêm. 

- Kì lạ? - Hikari nhíu mày không hiểu. 

- Con xem thử đi. - Phu nhân Sarah đưa cho Hikari một tập ảnh, trong đó có chứa những bức ảnh chụp Mouri Kogoro, con gái ông ấy cùng đứa bé được nhận nuôi.

- Giống hệt!! - Hikari ngạc nhiên nói. - Lẽ nào cậu nhóc đó cũng... giống như con!? 

Đứa bé trong ảnh không khác gì tấm ảnh của Kudou Shinichi khi còn nhỏ... 

- Đó là điều cha thấy bất ngờ, cha đã thử hỏi ông Kudou xem liệu hai gia đình có thể sắp xếp ăn cùng nhau một bữa trong lễ kỉ niệm sắp tới của tập đoàn ta hay không thì ông ấy đã khéo từ chối và nói rằng con trai họ đang bận rộn với việc học tại Nhật. - Ông Akimitsu tiếp lời. 

- Mẹ và cha con đã âm thầm cho người bí mật điều tra, đúng như cha con dự đoán, Kudou Shinichi mất tích vào đúng 2 tháng trước, cùng thời điểm đó, Edogawa Conan được nhà ông Mouri nhận nuôi, đây không thể là trùng hợp được. 

- Edogawa? Conan? - Hikari suy ngẫm. - Nếu đây là tên giả, thì có lẽ cái tên này là sự kết hợp của Edogawa Ranpo và Conan Doyle chăng? 

(*Chú thích: Cả Edogawa Ranpo và Conan Doyle đều là tên của những nhà văn viết truyện trinh thám có thật ngoài đời) 

- Cha cũng đoán là vậy. 

- Vậy, hiện giờ cậu nhóc lớp 1 đó đang ở đâu vậy ạ? - Hikari hỏi. 

- Số 25 khu 5 phố Beika quận Haido, con định làm gì sao? - Akimitsu lo lắng 

- Con sẽ tới đó hỏi thử cậu nhóc đó, có thể cậu ta biết gì đó đấy... 

- Như vậy thì quá nguy hiể... - Phu nhân Sarah vô cùng lo lắng, bà ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Hikari. 

- Con chắc chứ? - Khác với vợ, chủ tịch Akimitsu hỏi. 

- Vâng, con sẽ trở về Tokyo và tìm cậu nhóc đó... - Hikari chắc nịch nói. 

___

Một tuần sau, để chuẩn bị cho sự an toàn của Hikari, vợ chồng chủ tịch Hoshimiya quyết định mua một căn hộ trong chung cư Haido, đối diện với khu phố Beika cho Hikari ở, ông Akimitsu còn cẩn thận tới mức làm giả giấy tờ tùy thân, người bảo hộ cho con gái, đứng dưới tên của vị quản gia lâu năm nhà Hoshimiya. 

- Từ nay con sẽ được gọi là Himitsu Tsugirinne, trên danh nghĩa thì sẽ là cháu của ông quản gia Takeishi, ông ấy cùng một số người thân cận sẽ ở cùng con. - Chủ tịch Akimitsu đưa cho Hikari xem những tờ giấy thông tin. 

- Còn nữa, ta đã đi điều tra về hai kẻ mặc đồ đen kia, hình ảnh từ camera của tòa nhà con tới lấy đồ cũng như chung cư Beika trước đây con ở đều đã bị xóa, chúng không đơn giản như ta tưởng, con phải cẩn thận, có vấn đề gì hãy lập tức gọi cho chúng ta. 

- Con hiểu rồi. 

- Em hiểu là vì sự an toàn của con nên việc che giấu thân phận là hiển nhiên, nhưng tại sao không để con bé ở cùng chúng ta, nếu ở tại dinh thự Tokyo thì sẽ an toàn hơn mà. - Phu nhân Sarah tỏ ra lo lắng, bà không thể để con gái duy nhất phải ở ngoài trong tình trạng như này được. 

- Không được, tuy người làm của nhà chúng ta đều là người quen nhiều năm, nhưng những kẻ mặc đồ đen kia cũng vô cùng nguy hiểm, chúng ta chưa biết chúng thực sự tấn công Hii-chan vì lí do gì, anh cho rằng là vì chiếc USB chứa thông tin về thuốc và Hii đã cầm nhầm, nhưng nếu chỉ vì vậy mà ra tay giết người thì thực sự không ổn, chúng có thể đã biết thân phận thật của Hii, nếu để con bé sống cùng hai vợ chồng ta thì rất dễ bị phát hiện, yên tâm, anh đã mua tòa chung cư này rồi, sắp xếp bảo vệ cũng như người chăm sóc con bé. 

- Nhưng mà... em lo cho con... anh thì nghĩ như thế nhưng mà còn Hii-chan... 

- Được rồi mà mẹ, nếu chúng phát hiện con còn sống, có lẽ chúng không chỉ cho con uống thuộc độc thôi đâu. - Hikari vội lên tiếng can ngăn, mẹ của cô vô cùng bất mãn, bà không muốn con gái phải rời mình. 

- Đúng thế, có lẽ chúng liên quan tới thế giới ngầm, trước khi có thông tin gì về chúng thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, Hii-chan, à không, Tsugirinne. 

- Cha mẹ sẽ thường xuyên tới thăm con, thiếu gì thì hãy nói với mẹ hoặc quản gia nhé. - Phu nhân Sarah thực sự không nỡ rời con gái. 

- Cha mẹ cũng cẩn thận nhé, con sẽ gọi điện thường xuyên. 

 ---

[End chap 1]

Tên thật của nữ 9: Hoshimiya Hikari: Cung điện của những vì sao lấp lánh (Tên truyện) 

Tên giả của nữ 9: Himitsu Tsugirinne: Bí mật của kẻ luân hồi kế tiếp. 

Tên giả của nữ 9 biểu lộ nhân vật chính của chúng ta là người tiếp theo bị teo nhỏ (luân hồi) vì thuốc APTX-4869 sau Shinichi (Conan) và Shiho (Ai). 

Thời điểm nữ 9 bị teo nhỏ đã là 2 tháng sau khi Shinichi thành Conan, nghĩa là Shiho khi này cũng đã đào ngũ khỏi tổ chức. Chap sau là cuộc gặp mặt của những người teo nhỏ rồi. 

Mọi người hãy chú ý tới người quản gia nhé, tên của ông này gắn liền với 1 chi tiết nhỏ trong mạch truyện chính Conan, sau này sẽ được tui khác thác ngoài nè. Gợi ý, liên quan tới loại thuốc Shinichi, Shiho và cả Hikari cùng uống. 

Chúc mng một ngày tốt lành! 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro