Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là trò chuyện, nhưng thực chất Uehara Yui cũng không có nán lại nhà của hai vợ chồng Morofushi quá lâu. Cô chỉ phụ làm cơm rồi cùng dùng bữa chiều với Chihaya, sau đó phụ dọn dẹp rồi đi về, chứ nhà người ta có vợ chồng con cái đang ở, nếu cứ cắm rễ không chịu đi sẽ rất kỳ cục.

Uehara Yui vừa rời đi được mười phút thì Morofushi Takaaki đã về. Anh lái xe đậu trong sân rồi bước vào nhà, thấy Chihaya đang ôm Tetsuya vào lòng và mở ti vi chương trình về cuộc thi "Ai là người có tốc độ nhanh nhất" trong phòng khách.

Chương trình này được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp có thể thực hiện ước mơ đua xe đạp trên những chặng đường dài, tổng cộng có ba giải và hai giải khuyến khích.

Và đây cũng là một trong số những chương trình mà Chihaya rất thích xem.

Chihaya vừa ôm con trai vừa xem chăm chú không rời mắt, trên mặt viết đầy hai chữ "thích thú", mà Tetsuya đang nằm trong lòng cô hai mắt mở thao láo nhìn ti vi không động đậy cũng không khóc quấy, nhưng chắc chắn là xem không hiểu gì rồi.

Được mấy giây thì hai mắt Chihaya phát sáng rồi phấn khích reo hò: "Cố lên!! Tiến lên!! Băng qua luôn!! Băng thẳng qua luôn!! Cứ đi đi không té đâu mà sợ!! Gan dạ lên!!"

"......."

Khóe miệng Morofushi Takaaki co giật mấy hồi.

Vợ anh đúng là cực kỳ mê đua xe, xem đến hăng say luôn, thậm chí anh lái xe về nhà tiếng động lớn như vậy vẫn chưa phát hiện ra.

Morofushi Takaaki cố ý đứng yên tại chỗ thêm mấy phút và không phát ra bất kỳ tiếng động nào, xem thử chừng nào thì Chihaya mới nhận ra sự hiện diện của anh.

Nhưng tiếc là hai mắt Chihaya hoàn toàn dán chặt vào màn hình ti vi, miệng thì thỉnh thoảng la hét theo từng tiến độ của chương trình.

Morofushi Takaaki: "......"

Ha! Mê đua xe hơn cả chồng nữa! Này có nên phạt không đây?! Huống hồ có khi còn chưa đợi anh phạt, nếu bố vợ anh mà biết cô để cho cháu ngoại của ông coi đua xe, nói không chừng sẽ xách gậy đi từ Tokyo xuống để hỏi tội cô mất.

Ngay khi Morofushi Takaaki còn đang suy ngẫm thì tiếng reo hò của Chihaya đã dừng lại, dường như lúc này cô mới nhận ra Morofushi Takaaki đã về và đang đứng trước cửa phòng khách, thế là vui vẻ ôm Tetsuya đứng dậy bước đến trước mặt anh: "Honey về rồi đấy à?! Đi làm có mệt không?!"

Morofushi Takaaki nheo mắt chắp tay ra sau, mỉm cười ôn hòa nhìn cô, nhướng mày nói: "Thân thể có mệt hay không thì anh không biết, nhưng anh biết là con tim anh hiện đang rất hụt hẫng, bởi vì cô vợ xinh đẹp của anh chỉ chăm chú xem chương trình đua xe mà không thèm để ý đến anh. Thậm chí tiếng ti vi còn át cả tiếng xe của anh nữa mà."

"......"

Chihaya ho nhẹ rồi cười ngượng ngùng, kế đó liền chui vào lòng anh, đầu cọ tới cọ lui trong ngực anh, sau đó thì ngẩng đầu lên cười hì hì lấy lòng bằng âm thanh ngọt như mía lùi, hai mắt long lanh chớp chớp.

"Chồng em dĩ nhiên là quan trọng nhất rồi, chương trình gì đó chẳng qua chỉ là giải trí trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Anh cũng biết là cả buổi hôm nay em phải dùng hết mọi công suất để khai sáng đầu óc cho Yui-chan, giúp hai người kia có thể tu thành chính quả và về chung một nhà, như vậy sẽ tích đức cho Tetsuya. Thành ra đầu óc em hơi choáng nên mới xem ti vi giải trí xíu thôi mà." Cô chu môi làm nũng.

Morofushi Takaaki vẫn híp mắt cười: "Giải trí đến mức hò hét quên luôn hơi chồng?!"

"Làm gì có chứ?!" Chihaya phụng phịu: "Tại em nhất thời phấn khích quá thôi, chứ làm sao mà em quên được hơi chồng em trong khi ngày nào em cũng ngửi được chứ đúng không?!" Nói rồi cô liên tục hít hà lên người anh.

"Ừm, không tệ nha. Mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng dù đã phai đi không ít, nhưng vẫn quyến rũ nồng nàn."

Morofushi Takaaki cuối cùng không nhịn được mà bật cười lắc đầu bất đắc dĩ trước biểu cảm và hành động đáng yêu này của cô vợ nhà mình. Anh chọt nhẹ lên trán cô mắng nhẹ: "Em đúng là biết cách bày trò mà."

Chihaya cười khà khà.

Mà Tetsuya trong lòng cô lại hoàn toàn chẳng có biểu cảm gì, chỉ mở to hai mắt nhìn động tác của bố mẹ, như là đang thắc mắc hai người này đang làm gì.

Sau đó Morofushi Takaaki nhấc Tetsuya ra khỏi người Chihaya rồi ôm vào người mình nhẹ nhàng đung đưa.

Một màn này, dù không cần xét nghiệm DNA thì vừa nhìn vào cũng đủ biết là hai bố con, tại giống nhau y như đúc mà.

Chihaya đứng bên cạnh nhìn mà chỉ cảm thấy mắc cười: "Thằng nhãi này không hổ là con anh nha, không chỉ khuôn mặt mà đến tính cách cũng giống nữa! Đứa nhỏ nhà khác thì khóc lóc kêu la làm nũng, còn nó thì hầu như lúc nào cũng im lặng không khóc không quấy. Chưa biết chừng sau này nó sẽ trở thành một Khổng Minh thế hệ mới trong Sở Cảnh Sát nối bước anh đấy!"

Morofushi Takaaki mỉm cười nựng má Tetsuya: "Anh cũng không bắt buộc nó phải theo nghề cảnh sát giống anh, miễn sao nó có công việc đàng hoàng ổn định là được rồi."

Chihaya nghĩ đến cái gì rồi nói: "Anh còn nhớ mà đúng chứ?! Hôm mà thôi nôi chọn bóc đồ vật đoán tương lai ấy, nó lại bóc trúng ngay quyển sách lịch sử của anh, hơn nữa chỉ bóc đúng có cái đó! Thành ra em nghi là sau này nó lớn lên sẽ thành một tiểu thuyết gia lịch sử quá!"

Morofushi Takaaki gật đầu cười: "Cũng không nhất thiết là tiểu thuyết gia lịch sử, cũng có thể là nhà sử học hoặc giáo viên dạy lịch sử. Nhưng cho dù là cái nào đi nữa, nếu nó có thể thành công trên con đường mình lựa chọn thì không còn gì tốt hơn."

"Tính ra ấy, nếu bàn về thôi nôi chọn đồ vật thì năm đứa nhỏ nhà Kenji và ba đứa nhỏ nhà Hiromitsu mới là đặc sắc nhất đấy." Chihaya che miệng cười khúc khích: "Lần đó thằng nhóc Kenji có bao nhiêu đồ đều bày ra hết thiếu điều muốn chật ních cái phòng khách luôn! Rồi sau đó Yusuke-kun chọn đúng ngay mấy mô hình ô tô đồ chơi mà Kenji chuẩn bị. Giời ạ phải nói là thằng này nó cười vui như đào được vàng vậy, nó ôm thằng bé lên hôn tới tấp luôn! Chắc nó thấy con nó kế thừa sở thích mê ô tô giống nó nên nó mới mừng như thế đây mà!"

Morofushi Takaaki phụt cười: "Cậu ấy vui cũng là lẽ thường thôi, dù sao cậu ấy mê ô tô như vậy mà." Sau đó lặng lẽ liếc nhìn Chihaya, nhớ lại hôm thôi nôi của Tetsuya cô cũng chuẩn bị mô hình xe mô tô, nhưng kết quả thằng nhỏ chẳng thèm ngó một cái, cũng vì điều này mà cô hờn dỗi mất mấy ngày, anh phải ra sức dỗ dành thì cô mới chịu buông bỏ.

Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, bất quá anh sẽ không nhắc lại để tránh "xát muối" lên "vết thương" của cô.

Hai vợ chồng ôm đứa nhỏ lên lầu, Chihaya vừa đi vừa kể tiếp: "Còn Kohaku-kun thì chọn mô hình nhà ở mini, nên em đoán sau này sẽ là một kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư. Toshio-kun chọn máy bay đồ chơi, tương lai chắc sẽ trở thành một phi công."

"Momoka-chan chọn bút chì nên chắc sẽ theo nghề vẽ giống Natsuki rồi, có điều Nozomi-chan.....em thấy con bé chỉ chọn một cục bánh kem làm bằng nhồi bông thôi. Thế có nghĩa là gì nhỉ?!"

Bước vào phòng ngủ, Morofushi Takaaki đặt Tetsuya xuống giường rồi cởi áo khoác ra, cười nhẹ: "Chắc có lẽ tương lai con bé sẽ có niềm đam mê với việc làm bánh."

Chihaya vừa cầm áo khoác của anh lên treo trên móc vừa hỏi: "Còn ba đứa nhỏ của Hiromitsu thì anh nghĩ sao?! Chỉ tính riêng Kihime thì em đã thấy hơi khó đoán rồi, tại con bé lại chọn tai nghe Bluetooth, nên em không biết rốt cuộc con bé thích gì."

Morofushi Takaaki tháo cà vạt, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Những nghề nghiệp sẽ sử dụng tai nghe, gồm có ca sĩ, bình luận viên, phát thanh viên, MC, tổng đài viên, và còn một số khác, nhưng hầu như cái nào cũng liên quan đến quần chúng và công chúng. Mà những nghề này đều đòi hỏi phải có kỹ năng thuyết trình thật tốt và biết cách ăn nói mới làm được."

"Nghĩa là phải hướng ngoại à?!" Chihaya cười ha ha: "Cả Hiromitsu và Rikako đều thuộc tuýp người hướng nội mà lại sinh ra một cô con gái có khuynh hướng trái ngược, đúng là lạ thật!"

"Chưa hẳn. Giỏi thuyết trình và giỏi ăn nói không đồng nghĩa với việc phải hướng ngoại mới làm được. Rất nhiều người lầm tưởng người hay nói nhiều là người hướng ngoại, còn người ít nói là hướng nội. Thực chất hướng ngoại và hướng nội được chia thành nhiều phạm trù khác nhau, cho nên nếu chỉ đánh giá theo kiểu thông thường là hoàn toàn sai lầm. Ví dụ như có những người luôn hòa đồng vui vẻ, nhưng thật ra họ là người hướng nội." Morofushi Takaaki chậm rãi giải thích.

"Nói tóm lại, kỹ năng và tính cách của một người luôn có sự gắn kết, nhưng không phải lúc nào cũng giống nhau đâu."

Chihaya lắng nghe và tiếp thu: "Em đã hiểu."

Kế đó hai vợ chồng cùng nhau ru ngủ Tetsuya, đợi sau khi thằng nhỏ ngủ rồi mới vào phòng tắm, sau đó thì vừa ngâm tắm chung vừa tiếp tục trò chuyện về thôi nôi của hai đứa nhỏ còn lại nhà Morofushi Hiromitsu và mấy nhà khác.

Hotaru chỉ chọn mấy con thú nhồi bông nên không rõ là gì, còn Ayaka thì chộp lấy chậu hoa gần đó nên có lẽ là người chăm sóc cây cảnh.

Kể ra những món đồ mà cả ba đứa này chọn đều không có cái nào dính dáng đến nghề nghiệp của bố mẹ. Nhưng không quan trọng, vì dù sao con cái đâu nhất thiết phải làm công việc giống bố mẹ, chỉ cần chúng hạnh phúc với con đường mà bản thân lựa chọn là đã tốt lắm rồi.

Còn về Himawari của nhà Date Wataru và Natalie thì chọn một cuốn sách tâm lý học. Kể ra cuốn sách đó chỉ là Natalie tiện tay để vào thôi, ai ngờ đâu con bé lại không thèm suy nghĩ mà chọn nó.

Cả Date Wataru và Natalie đều là người tâm lý và dễ cảm thông cho người khác, vì vậy con gái có năng khiếu này cũng không có gì lạ.

Nhà Furuya Rei và Sumire, Misaki chọn quyển sách luật, còn Hinato chọn một cái muôi làm bếp đồ chơi.

Xem ra hai đứa này trong tương lai một đứa sẽ làm luật sư một đứa thì làm đầu bếp rồi.

Nhưng như vậy cũng có thể coi là nối nghiệp bố mẹ rồi còn gì. Furuya Rei là Công An, là người chấp pháp, mà luật sư cũng là người chấp pháp, cả hai nghề này đều liên quan chặt chẽ đến pháp luật, cho nên hoàn toàn có thể dạy dỗ con gái trở thành một người thực thi pháp luật công bằng công chính.

Mà Sumire là chủ nhà hàng, lẽ dĩ nhiên kỹ năng bếp núc không có gì để bàn cãi, nếu có thể truyền thụ lại cho con trai thì chắc chắn sẽ trở thành một đầu bếp tuyệt vời.

Về Isashige nhà Matsuda Jinpei và Haruna thì.....a ha, thôi khỏi nhắc nữa, tại vào hôm thôi nôi vừa được đặt xuống đất một cái là hai mắt nó sáng rực không thèm suy nghĩ cũng không thèm nhìn đến những món đồ còn lại mà bò thẳng đến chỗ mấy cái cờ lê tua vít cùng với mấy đồ nghề của bố nó.

Không cần phải hỏi, dù không biết sẽ làm nghề gì nhưng chắc chắn thằng cu này sẽ nối nghiệp "phá banh chành" mọi thứ giống bố nó rồi!

Lúc nhìn thấy cảnh này Matsuda Jinpei cười đến nỗi không khép được miệng, sau đó nói một cách tự hào gì mà "Không hổ là con trai ngoan của bố" rồi còn "Đàn ông là phải thế" bla bla.

Nhìn cái bản mặt và nghe giọng điệu của hắn khi đó, Chihaya suýt thì không nhịn được định nhào lên đấm vào mặt hắn mấy phát cho bỏ ghét, đồng thời nhìn sang khuôn mặt như một khuôn đúc ra của Isashige, trong lòng oán thầm: Tương lai lại có thêm một thằng quỷ khó ưa nữa rồi! Rầu thiệt chứ!

Chắc cô phải giục Haruna sinh thêm một đứa khác mà cầu sao đừng có giống tên kia, chứ không là mệt cho Haruna lắm khi suốt ngày phải đối mặt với mấy bố con cà chớn, có một đứa khác giống mình bầu bạn cũng đỡ hơn, mà tốt nhất là con gái, mặc dù cô hay châm chọc Matsuda Jinpei sẽ khó có con gái, nhưng thật lòng cô vẫn mong Haruna sẽ sinh được một cô con gái, chứ nhà toàn đực rựa không mệt lắm. Bản thân cô cũng dự định lên kế hoạch sinh thêm con gái cho đủ nếp đủ tẻ.

Bất quá, những thứ kể trên cũng chỉ là suy đoán hiện tại mà thôi, tương lai như thế nào vẫn chưa thể nói chắc được.

...........

Sau khi rời khỏi nhà Morofushi, Uehara Yui không về nhà mà là đi lang thang khắp nơi.

Mà thật ra cũng không gọi là đi lang thang, vì những nơi mà cô đi đều là những nơi cô và Yamato Kansuke từng trải qua, ẩn chứa rất nhiều kỷ niệm có cả vui lẫn buồn.

Vừa đi Uehara Yui vừa suy nghĩ những lời mà Chihaya nói, trên mặt bỗng dưng nở nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái, chỉ là đôi mắt lại nhiễm chút u buồn, nhưng cũng rất tỉnh táo và quyết đoán.

Bởi vì cô đã quyết định sẽ làm theo lời Chihaya nói, ngày mai cô sẽ nói rõ lòng mình với Yamato Kansuke. Cho dù kết quả thế nào, cô cũng đều vui vẻ chấp nhận.

Nếu hắn cũng có cùng suy nghĩ với cô, thế thì quá tốt không có gì để nói. Nhưng nếu....hắn từ chối cô, vậy thì....

Uehara Yui cười hơi chua xót, nếu vậy thì cô vẫn sẽ giống như trước kia, dùng thân phận cấp dưới và thanh mai trúc mã tiếp tục ở bên cạnh hắn, giúp đỡ và bầu bạn với hắn, mọi thứ không có gì thay đổi cả. Nếu hắn không muốn nhắc lại chuyện đó, vậy thì cô sẽ vĩnh viễn sẽ không nhắc lại.

Nhưng nếu như.....hắn tìm được một cô gái khác để yêu và kết hôn, cô cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người họ. Còn cô thì....

Uehara Yui hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng.

Nếu thật sự có ngày đó, cô sẽ lặng yên rời khỏi thế giới của hắn, để tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và vợ. Quan trọng hơn là.....cô cũng không đủ dũng khí để mà ở lại chứng kiến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hắn với người phụ nữ khác.

Cô sẽ xin chuyển công tác đến một nơi cách xa Nagano, và cả đời sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cứ coi như......cô và hắn có duyên không phận vậy.

Vả lại cô cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, vì trong tim cô chỉ có hắn, không một ai thay thế được, cho nên cô sẽ sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại.

Nghĩ vu vơ hồi lâu, Uehara Yui đột nhiên bừng tỉnh rồi lắc đầu cười tự giễu chính mình.

Hồi nãy cô còn cảm thấy lời nói của Chihaya nghe sao mà có vẻ bi quan, tại còn chưa biết cô có bị từ chối hay không mà. Kết quả bây giờ bản thân cô lại tự overthinking rồi tự bi quan, thậm chí còn nghĩ sâu xa hơn nữa, ngay cả chuyện tương lai cũng tính tới luôn rồi.

Uehara Yui lại hít sâu thêm mấy cái, tự nhắc nhở bản thân mình phải tươi tỉnh và lạc quan lên, chuyện đâu còn có đó, trời còn chưa sập xuống thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

Cô mỉm cười rồi quyết định dừng cuộc lang thang ở đây và đi về nhà.

Nhưng khi cô vừa xoay người lại đã lập tức giật mình trợn tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt có chút không thể tin được mà nhìn bóng hình đang đứng cách mình khoảng 10 mét.

Chỉ thấy Yamato Kansuke đang đứng đó nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt như có nỗi niềm gì đó.

Uehara Yui nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo quán tính mà bước đến bên cạnh hắn, thắc mắc hỏi: "Kan, sao anh lại ở đây vậy?! Sao giờ này anh còn chưa về nhà?! Chẳng lẽ ở sở lại có thêm vụ án gì sao?!"

Yamato Kansuke vẫn không nói tiếng nào mà tiếp tục nhìn cô, ánh mắt xen lẫn rất nhiều cảm xúc.

Uehara Yui thấy hắn như vậy liền cầm cánh tay hắn, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi: "Kan à, anh bị sao vậy?! Anh thấy không khỏe ở đâu sao?!"

Yamato Kansuke cắn chặt răng, hai tay siết chặt lại, lồng ngực phập phồng lên xuống rồi nhắm mắt, vài giây sau liền mở ra, nhưng lúc này đây ánh mắt hắn vô cùng kiên định và cương quyết, như là vừa đưa ra quyết định gì đó, thế là không nói hai lời lập tức vươn tay ôm Uehara Yui vào lòng.

"!!!"

Uehara Yui bất thình lình bị hắn ôm như vậy liền đứng hình mất mấy giây.

Yamato Kansuke vẫn không lên tiếng, nhưng động tác ôm lại càng ngày càng chặt, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của cô.

Vài giây sau Uehara Yui mới phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, mặt cô tức khắc đỏ như máu, cả người hơi giãy giụa, tay giữ chặt vai hắn, xấu hổ hỏi: "K...Kan!! Anh....anh đang làm gì vậy?!! Sao tự dưng lại....?!!"

"Đừng lên tiếng." Yamato Kansuke dùng sức giữ ôm cô không cho động đậy, nhẹ giọng nói: "Để anh ôm một lát đi, Yui."

Yui....

Uehara Yui sững sờ mở to hai mắt.

Hắn.....vừa mới gọi cô....là Yui?!

Là cô đã nghe lầm đúng không?!

Đã bao lâu rồi.....hắn không gọi cô như vậy.

Lúc cả hai còn nhỏ, hắn luôn gọi cô là Yui. Sau khi trở thành cảnh sát, vì để công cho ra công tư cho ra tư nên hắn đã đổi sang gọi cô bằng họ Uehara. Mà cô cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì nên cứ để hắn gọi. Từ đó về sau hắn vẫn luôn gọi cô là Uehara, dù đang ở sở hay chỉ có riêng hai người đều như vậy, đây đã thành một thói quen khiến cho cô gần như quên mất việc hắn từng gọi tên cô lúc còn nhỏ.

Nhưng giờ phút này, hắn lại gọi tên cô.

Tại sao vậy?!

Hắn đang có ý gì?!

Như là nhìn ra thắc mắc trong lòng cô, Yamato Kansuke liền cúi đầu kề sát bên tai cô, hơi thở của hắn thổi nhẹ vào lỗ tai làm cô cảm thấy có chút tê dại, toàn thân khẽ run lên.

"Anh yêu em."

"!!!"

Uehara Yui cả người cứng đờ, đầu óc ong ong không dám tin vào điều mình vừa nghe.

Cô trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau mới ấp úng hỏi lại: "Anh....anh mới nói cái gì cơ?!"

Yamato Kansuke nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lặp lại: "Anh nói là....anh yêu em."

Uehara Yui lúc này mới xác nhận là mình không nghe lầm, hốc mắt cô trở nên đỏ hoe và ươn ướt, hồi lâu sau cuối cùng cũng hóa thành những giọt lệ hạnh phúc và chảy xuống mặt, cô vòng tay ôm chặt hắn như thể muốn hòa nhập cơ thể của cả hai làm một.

"Em cũng vậy." Cô hạnh phúc nhỏ giọng trả lời.

Phải! Cô rất hạnh phúc! Quá hạnh phúc! Không gì có thể miêu tả được tâm trạng hạnh phúc của cô ngay lúc này!

Trời mới biết, cô đã đợi giây phút này lâu như thế nào, thậm chí trước đó không lâu cô còn nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ nghe được hắn nói ba từ này với cô. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau khi bị hắn từ chối sẽ làm gì tiếp theo, ngay cả chuyện trong tương lai cô cũng đã tính luôn rồi. Nhưng cho dù là vậy thì cô vẫn ôm một tia hy vọng, cô hy vọng tình cảm của bản thân sẽ được đáp lại, cô hy vọng cô và hắn sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Rất may, trời xanh đã nghe thấy tiếng lòng của cô, hắn cũng yêu cô, còn chính miệng nói câu anh yêu em với cô.

Hồi lâu sau, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau như vậy, dường như cũng chẳng ai đang có ý định buông ra, mà Yamato Kansuke sau đó cũng không nói thêm câu nào nữa. Nhưng đối với Uehara Yui mà nói nhiêu đây thôi đã quá đủ rồi! Bởi cô biết hắn không phải là kiểu người nói lời hoa mỹ, ba chữ anh yêu em đã nói lên tất cả tâm tư tình cảm của hắn rồi, cô không dám mong cầu gì hơn nữa.

Cặp đôi thanh mai trúc mã ở bên nhau mấy chục năm, trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn, cuối cùng tối hôm nay đã bước sang giai đoạn mới với một tương lai tốt đẹp đáng để chờ mong ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro