Chương 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasuma Renya - vị tỉ phú nổi tiếng một thời ở Nhật Bản.....là ông trùm của Tổ Chức tội phạm mà bọn họ đang theo đuổi?!!

Điều này quá là không thể tin được!!!

Hơn nữa.....sao có thể chứ?!! Vị tỉ phú này 50 năm trước đã 99 tuổi, làm sao có thể sống tới tận bây giờ được?!!

Những người trong tổ hình sự hoang mang.

Takagi Wataru đứng phắt dậy: "Tỉ phú Karasuma Renya lúc được thông báo qua đời đã 99 tuổi, cho dù có giả chết thì...." Anh cắn môi một cái rồi kêu lên: "Làm gì có ai có thể sống đến 150 tuổi được?!! Đã thế còn đủ sức để điều khiển một Tổ Chức tội phạm xuyên quốc gia nữa?!!"

Thanh tra Megure dùng sức gật đầu: "Đúng vậy! Chuyện này hết sức phi lý! Các cậu có chắc thông tin này là chính xác không?!"

Date Wataru cúi đầu lặng lẽ cười.

Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Kazami và những người trong Bộ Công An không nói gì, bởi bọn họ cũng biết tin tức này một khi nói ra sẽ gây chấn động, những người trong tổ hình sự sẽ cảm thấy khó tin, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ không công bố chuyện này sớm hơn.

Sato Miwako chợt quay sang nhìn Date Wataru, thấy hắn chỉ ngồi im lặng mà không có biểu hiện gì, bèn mở miệng hỏi: "Date-san, những gì bọn họ nói có phải sự thật không?! Ông trùm của Tổ Chức kia....thật sự là Karasuma Renya sao?!"

Những người khác nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn hắn, chờ nghe hắn trả lời.

Date Wataru khẽ thở dài, sau đó nhìn đám người với biểu cảm bó tay, âm thanh bất đắc dĩ nói: "Tin tức mà Bộ Công An thu thập được, chẳng lẽ còn có thể là giả sao?! Hơn nữa mọi người cho rằng, ngoại trừ Karasuma Renya ra còn ai khác trên đất nước Nhật này có đủ thế lực và tài lực để thành lập một Tổ Chức tội phạm quốc tế như vậy?!"

Đám người nhất thời không thốt nên lời.

Quả thật, nếu xét về địa vị và quyền lực thời bấy giờ thì không ai qua được Karasuma Renya, điểm này bọn họ không phủ nhận. Nhưng mà...

Date Wataru nói tiếp: "Huống hồ vừa nãy Morofushi không phải đã nói rồi sao?! Dã tâm của Karasuma Renya không chỉ dừng ở việc mở rộng quyền lực ra khắp thế giới, mà còn có....trường sinh bất lão."

"Trường sinh bất lão?!!!" Cả đám thất thanh hô lên.

Cái này thì càng phi lý hơn!! Bộ tưởng đang ở trong phim hay sao?!!

Shiratori Ninzaburou cười méo miệng, chỉ cảm thấy hết sức nhảm nhí: "Date-san, chắc anh không định nói là....Karasuma Renya sở dĩ có thể sống được đến tận bây giờ......là nhờ uống thuốc trường sinh bất lão đấy chứ?!"

Ai ngờ Date Wataru chẳng những không phản bác mà còn nheo mắt lại, nghiêm túc nói: "Nếu tôi nói phải thì sao?!"

Cả phòng họp bỗng chốc rơi vào im lặng, nhưng nội tâm của các thành viên tổ hình sự thì đã như từng cơn sóng thần cuồn cuộn dâng trào.

Takagi Wataru lắp bắp: "Tiền bối....anh....anh đang nói đùa đúng không?!"

"Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không?!" Date Wataru nhàn nhạt hỏi.

"Nhưng mà điều này sao có thể?!! Trên đời này làm gì có thuốc trường sinh bất lão?!! Cho dù Karasuma Renya có nhiều tiền cỡ nào đi nữa thì cũng đâu thể nào đi trái ngược lại với quy luật của tự nhiên được?!!" Chiba Kazunobu tức khắc phản bác.

Những người khác đều đồng ý với lời nói của hắn.

Lúc này Furuya Rei đột ngột lên tiếng, hai mắt anh không có một chút độ ấm, khóe môi nở nụ cười âm lãnh.

"Đúng là trên đời này không hề có thuốc trường sinh bất lão, mà bản thân Karasuma Renya lại tham sống sợ chết, muốn kéo dài tuổi thọ của mình để tiếp tục nắm giữ quyền lực, đây cũng là lý do vì sao mà ông ta thành lập ra Tổ Chức đó, muốn dựa vào Tổ Chức để bành trướng thế lực của mình, ngoài ra còn để chiêu mộ nhân tài giúp ông ta chế tạo ra loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ."

"Và ông ta thật sự đã thành công, chẳng những mở rộng thế lực sang nhiều quốc gia, mà còn tạo ra được loại thuốc có thể giúp con người ta tăng thêm tuổi thọ, cho nên ông ta mới có thể sống được đến hôm nay."

"Gì chứ?!!!"

Những người trong tổ hình sự vô cùng bàng hoàng, sắc mặt người nào người nấy đều trắng bệch, không dám tin tưởng những gì mình đang nghe là sự thật.

"Thật sự....thật sự chế tạo thành công sao?!!! Loại thuốc tăng thêm tuổi thọ.....thật sự tồn tại sao?!!!" Một người trong số đó trừng lớn hai mắt kích động hỏi.

Morofushi Hiromistu gật đầu: "Đúng thế."

"Sao....sao có thể...?!!" Người kia vẫn chưa hết khiếp sợ.

Sato Miwako bỗng chốc mở to hai mắt, như là đang nghĩ đến khả năng nào đó, cả người cô bắt đầu run rẩy, trong lòng có một loại suy đoán đáng sợ, nhìn hai người ngồi ở trên bục, mở miệng hỏi: "Khoan đã, nếu Karasuma Renya có thể chế tạo loại thuốc kia thành công, vậy thì....trước đó có phải đã từng nghiên cứu thất bại hay không?!"

Biết cô đang muốn hỏi cái gì, cả hai siết chặt nắm đấm hít sâu một hơi, khuôn mặt lạnh lẽo gật đầu.

"Vậy....vậy những loại thuốc nghiên cứu thất bại đó...." Sato Miwako nói một cách khó khăn, những câu sau cô không dám nói ra, bởi vì cô dường như đã lờ mờ đoán được một sự thật tàn khốc.

Mà những người khác có vẻ như cũng đã hiểu được Sato Miwako đang muốn nói gì, vẻ mặt ai nấy đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu.

"Mọi người đoán không sai." Morofushi Hiromitsu trầm giọng nói, trong ánh mắt ẩn chứa sự căm phẫn tột độ: "Karasuma Renya vì để đảm bảo chắc chắn loại thuốc mà ông ta uống được an toàn và có tác dụng tuyệt đối, cho nên từ lúc thành lập Tổ Chức tới giờ đã thực hiện vô số nghiên cứu và thí nghiệm, mà để tạo ra được loại thuốc trường sinh bất lão có thể nói là vô cùng khó khăn chứ không hề dễ dàng."

"Chính vì vậy....đã có vô số người bị bọn chúng bắt ép trở thành mẫu vật thử nghiệm cho công trình nghiên cứu này."

Takagi Wataru có một dự cảm chẳng lành, sắc mặt anh tái nhợt, run rẩy hỏi: "Thế....thế những người đó....như thế nào?!"

Ánh mắt Furuya Rei dần trở nên âm u, im lặng một lúc rồi nói bằng âm thanh lạnh băng đến cực điểm: "Do đều là thành phẩm thất bại, những người thử nghiệm đều không chịu nổi tác dụng ngược của thuốc, đại đa số đều không qua khỏi và đã bỏ mạng oan uổng."

"!!!!!!"

Đám người dù đã đoán được nhưng nghe xong vẫn vô cùng bàng hoàng và không thể nào chấp nhận được.

Kazami đưa mắt ra hiệu cho một cấp dưới, đối phương hiểu ý đứng dậy, hai tay bưng một chồng giấy phát cho mỗi người trong tổ hình sự một cái.

"Đây là danh sách tên tuổi của những người đã tử vong do thử nghiệm thuốc từ lúc Tổ Chức thành lập đến giờ mà chúng tôi thu thập được." Kazami giải thích.

Đám người tổ hình sự lập tức cầm tờ giấy lên xem, phát hiện số người tử vong do thử thuốc có đủ loại người, người Nhật có, người nước ngoài có, nam có, nữ có, người trên 60 có, người tuổi trung niên có, người hơn 30 có, người khoảng hai mươi mấy có, thậm chí....ngay cả trẻ em 10 tuổi cũng có.

Mà số người tử vong....tổng cộng lại lên đến hàng ngàn người.

Lúc này đám người đã không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa!

"RẦM!!!!!" Chiba Kazunobu hoàn toàn nổi điên, đứng bật dậy đập một quyền thật mạnh lên mặt bàn tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, hai mắt hắn đỏ ngầu dữ tợn hét lớn.

"Khốn nạn!!! Súc sinh!!! Chỉ vì muốn thỏa mãn cái mong ước trường sinh bất lão bẩn thỉu viển vông của mình mà lại hại chết biết bao nhiêu sinh mạng vô tội!!! Đồ khốn nạn!!! Đồ ác ôn!!! Đồ ma quỷ!!! Không bằng loài cầm thú!!!"

Chiba Kazunobu liên tục thốt ra mấy câu chửi thề, theo lý mà nói thì cảnh sát không được phép chửi thề, nhưng lúc này đây không một ai can ngăn hắn, thậm chí còn cảm thấy hắn chửi rất đúng. Bởi vì hiện tại ai nấy cũng đều bị sự căm phẫn đến cực điểm chiếm trọn tâm can.

Một người khác rống to: "Cái lão già súc vật này đáng lý ra nên chết từ 50 năm trước mới đúng!!! Tồn tại làm gì để gây tai họa cho biết bao nhiêu người!!! Còn muốn trường sinh bất lão?!!! Nằm mơ!!! Chết đi cho đỡ lãng phí lương thực lãng phí đất đai!!!"

Sato Miwako cả người run lên, hai mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt phẫn nộ đến nổi đỏ bừng, bàn tay siết chặt nhàu nát tờ giấy trên bàn, hàm răng nghiến chặt gằn từng chữ: "Cặn bã!!! Cặn bã!!!"

Thanh tra Megure cúi thấp đầu rồi đánh thật mạnh một cái lên bàn.

Date Wataru nhìn danh sách tên trên tờ giấy mà chỉ hận không thể chạy đi xé xác Karasuma Renya.

Lão già này đã hoàn toàn không còn chút nhân tính nào nữa rồi!

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nãy giờ trầm mặc không lên tiếng, để cho các thành viên của tổ hình sự có thời gian tiêu hóa sự thật tàn khốc này.

Hồi lâu sau, cả đám người mới hít sâu mấy cái để ổn định cảm xúc và đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, sau đó thì dần bình tĩnh chút.

"Nếu loại thuốc này được điều chế thành công, vậy tác dụng cụ thể của nó là như thế nào?!" Thanh tra Megure lạnh lùng hỏi.

Furuya Rei trả lời: "Nói là kéo dài tuổi thọ, nhưng nó không phải là giúp con người ta sống lâu thêm mấy năm, mà là giúp cho tế bào phục hồi và khiến cho cơ thể trẻ lại."

"Cơ thể trẻ lại?!! Nghĩa là sao?!!" Đám người sững sờ.

Morofushi Hiromistu đáp: "Ví dụ một người bốn mươi tuổi uống vào, ngoại hình và dung mạo của anh ta sẽ trở về hình dạng của quá khứ, có thể là ba mươi tuổi, có thể là hai mươi tuổi, cũng có thể là mười tuổi, điều này thì không thể xác định được do tùy cơ địa của từng người, nhưng nói tóm lại là trẻ hơn độ tuổi hiện tại."

"Thần....thần kỳ như vậy sao?!!" Takagi Wataru trợn tròn mắt ngỡ ngàng.

Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Đúng thế."

Nhưng Sato Miwako chẳng thấy thần kỳ chỗ nào, ngược lại cô cho rằng loại thuốc này là một mối đe dọa tiềm tàng, thậm chí sẽ gây ra hỗn loạn trong xã hội.

Cô cau mày hỏi: "Hiện tại bên các anh có thu thập được thông tin về loại thuốc ấy chưa?!"

Chứ nhỡ chẳng may loại thuốc này tuồng ra bên ngoài rơi vào tay kẻ xấu, vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng.

Furuya Rei cong môi cười: "Yên tâm, chúng tôi đã có được dữ liệu đầy đủ của loại thuốc này rồi, nó sẽ được đưa vào viện nghiên cứu khoa học của quốc gia, trừ những người có phận sự thì không ai được phép tiếp xúc với nó."

Hôm nay Akai Shuuichi đã đưa một bản dữ liệu photo về thuốc APTX 4869 cho bọn họ, còn bản gốc thì sẽ do FBI giữ.

Đối với cái này Furuya Rei và Morofushi Hiromistu không có ý kiến gì, nếu FBI muốn giữ lại nghiên cứu thì bọn họ cũng không quản được, miễn sao đừng gây ảnh hưởng đến Nhật Bản là được.

Vả lại Akai Shuuichi còn nói là hy vọng bọn họ đừng tiết lộ chuyện Edogawa Conan là Kudo Shinichi bị teo nhỏ, cũng như chuyện Haibara Ai là cựu thành viên của Tổ Chức Sherry bị teo nhỏ trong cuộc họp chiều nay, vì nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì cuộc sống của hai người sẽ bị đảo lộn.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu tất nhiên biết chuyện gì nên nói và không nên nói, Akai Shuuichi có vẻ lo hơi thừa.

Đám người nghe xong lời Furuya Rei nói đều nhẹ nhõm và an tâm: "Thế thì quá tốt rồi!"

Không thể để loại thuốc này lọt ra bên ngoài được! Cũng như không thể để những người trên thế giới biết đến sự tồn tại của loại thuốc này!

Kazami im lặng nãy giờ, lúc này mở miệng nói: "Bây giờ thì mời mọi người nhìn lên màn hình máy chiếu."

Đám người nghe vậy lập tức tập trung nhìn lên màn hình.

Một người công an gõ vài cái trên laptop, màn hình máy chiếu liền sáng lên và xuất hiện một vài hình ảnh và dòng chữ.

"Đây là mật danh và khuôn mặt của những nhân vật chủ chốt trong Tổ Chức mà chúng ta cần phải tiến hành truy bắt, cũng là mục đích chính mà chúng tôi mời các vị tham gia cuộc họp này."

Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện mấy gương mặt, trong đó có một gương mặt già nua nhưng tràn ngập vẻ uy nghiêm và quyền lực, hơn nữa đuôi mắt còn mang theo sự ác độc.

Karasuma Renya.

Đám người tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt này.

"Đây là hình ảnh của Karasuma Renya cách đây 50 năm, tuy có thể hiện tại đối phương đã dùng cách gì đó để thay hình đổi dạng, nhưng tôi vẫn muốn phổ biến cho các vị biết để có thêm thông tin."

Đám người dùng sức gật đầu.

Mặc kệ lão già này có thay đổi thành diện mạo gì thì bọn họ vẫn sẽ tìm được lão ta bằng mọi giá, bắt lão ta phải đền tội!

Lại nhìn sang mấy khuôn mặt bên cạnh....

Một người đàn ông đội nón với mái tóc bạch kim che khuất nửa khuôn mặt, mặc áo khoác dài và áo len cao cổ.

Gin.

Kế bên là một người đàn ông to con đeo kính đen, cũng đội nón, mặc vest đen và áo sơ mi đỏ.

Vodka.

Kế tiếp là hai tấm hình liền kề nhau, một bên là một người đầu trọc với con mắt trái bị hỏng, một bên là một người mặc trang phục tiệm sushi, đeo bịt mắt bên trái, răng thỏ nhô ra.

Rum.

Chiba Kazunobu chỉ tay lên màn hình, ngạc nhiên nói: "Đây.....đây là..."

"Đây là những kẻ có địa vị cao nhất trong Tổ Chức, hiện tại bọn chúng đã lẩn trốn, cho nên chúng tôi mới muốn các vị hợp tác với chúng tôi truy lùng toàn diện bọn chúng." Kazami đẩy mắt kính.

Shiratori Ninzaburou nhíu mày thắc mắc: "Điều này thì tôi hiểu, nhưng mà....Gin, Vodka, Rum, đây chẳng phải là tên rượu sao?!"

Morofushi Hiromitsu giải đáp: "Không sai, đúng là tên rượu, bởi vì mỗi thành viên của Tổ Chức khi gia nhập thì sẽ được đặt mật danh bằng tên của một loại rượu, chỉ trừ những tên tay sai hay lính quèn thì mới không có thôi. Như tôi khi gia nhập Tổ Chức đã được đặt mật danh là Scotch, còn thanh tra Furuya là Bourbon."

Takagi Wataru hơi ngập ngừng hỏi: "À ừm....xin cho phép tôi được hỏi ngoài lề xíu, hai anh....bắt đầu nằm vùng tại Tổ Chức từ khi nào vậy?!"

Hai người cũng không che giấu mà trả lời đúng sự thật: "Sau khi tốt nghiệp tại học viện cảnh sát vào bảy năm trước, chúng tôi được điều đến Bộ Công An để huấn luyện và đào tạo nửa năm. Sau đó thì chúng tôi được phái đi nằm vùng ở Tổ Chức."

Morofushi Hiromistu khẽ cười: "Nhưng nói ra cũng rất hổ thẹn, vào khoảng ba năm trước tôi đã bị lộ thân phận, vì để không bị bọn chúng truy sát và làm liên lụy đến những người xung quanh nên tôi đã mai danh ẩn tích."

Vừa nghe đến cụm từ "những người xung quanh", những người của tổ hình sự đều ăn ý quay sang nhìn Date Wataru.

"Tiền bối này, vậy là anh đã biết đến Tổ Chức này từ bảy năm trước à?!" Takagi Wataru vẻ mặt hóng hớt tò mò kề đầu sát lại gần hỏi nhỏ.

Date Wataru cười lắc đầu: "Không phải, khi ấy tôi chỉ biết là Furuya và Morofushi phải tham gia một nhiệm vụ bí mật cho nên không thể xuất hiện trước công chúng, chứ không biết cụ thể là nhiệm vụ gì. Bọn họ không nói, tôi cũng không hỏi. Mãi cho đến ba năm trước lúc Morofushi bị lộ thân phận thì tôi mới biết."

Nhưng thật ra nếu không nhờ biết được "sự thật chấn động" về N4 thì e là bây giờ hắn cũng sẽ rơi vào trạng thái giống như những đồng nghiệp này.

Sato Miwako giơ tay: "Cho tôi hỏi một chút, tại sao trên chữ Rum lại có đến tận bức hình của hai người?!"

Kazami nhàn nhạt trả lời: "Trên thực tế đây cùng là một người, bức hình bên phải là Rum khi cải trang thành phục vụ bếp ở quán sushi gần văn phòng thám tử Mori với cái tên giả là Wakita Kanenori. Còn bên trái mới là diện mạo thật của hắn ta."

Thanh tra Megure hoảng sợ: "Cái gì?!! Văn phòng thám tử Mori?!! Vậy chẳng phải Mori-kun sẽ gặp nguy hiểm hay sao?!!"

Kazami nhếch môi: "Xin thanh tra Megure cứ yên tâm, bây giờ Rum đã không còn ở đó nữa, bây giờ hắn phải ẩn nấp để trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát, không dại dột gì mà mạo hiểm quay lại lần nữa đâu."

Thanh tra Megure thở phào: "May quá..."

Chiba Kazunobu thắc mắc: "Nhưng tôi thắc mắc, tại sao Rum phải đóng giả làm người phục vụ bếp ở quán sushi?! Hắn ta làm vậy là có mục đích gì?!"

Furuya Rei cười lạnh: "Theo như tôi suy đoán, có lẽ hắn ta thấy thám tử Mori quá nổi tiếng nên mới muốn thăm dò thử, mà sau khi không phát hiện được cái gì thì tất nhiên hắn ta cũng không cần thiết ở lại đó nữa."

Morofushi Hiromitsu bổ sung thêm: "Ngoài ra Rum cũng chính là kẻ đã gây ra cái chết cho tứ quán vương Haneda Koji và nhà tư bản Amanda Hughes ở Mỹ cách đây 17 năm."

"Cái gì?!!!"

Thanh tra Megure hết sức bất ngờ, vụ án đó ông có biết, nó từng gây chấn động một thời, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Thật không ngờ vụ án đó lại là do Tổ Chức gây ra.

"Đợi chút đã, Haneda Koji..." Shiratori Ninzaburou nghe cái tên quen quen liền cầm tờ giấy hồi nãy lên xem, quả nhiên tên của Haneda Koji cũng xuất hiện trên đó.

"Haneda Koji cũng chết do uống loại thuốc kia sao?!" Shiratori Ninzaburou hỏi.

Furuya Rei gật đầu: "Phải."

Một người đột nhiên hỏi: "Cho tôi hỏi câu này, Rum và hai người còn lại ai có địa vị cao hơn?!"

"Rum là người đứng thứ hai trong Tổ Chức, địa vị chỉ dưới Karasuma Renya." Morofushi Hiromitsu đáp.

Takagi Wataru nhìn chăm chú hai bức ảnh của Gin và Vodka mà nhíu mày suy tư: "Hai người này.....sao có cảm giác là đã gặp ở đâu rồi nhỉ?!"

Date Wataru buồn cười: "Thì cậu từng gặp rồi mà, cả thanh tra Megure nữa."

Takagi Wataru ngạc nhiên: "Hả?!"

Thanh tra Megure sửng sốt: "Date-kun, cậu nói tôi và Takagi-kun từng gặp hai người này rồi sao?! Nhưng mà ở đâu mới được?!"

Date Wataru nhìn cả hai hỏi: "Hai người có còn nhớ vụ án nạn nhân bị chặt đứt đầu do bị buộc dây vào thanh sắt trên tàu lượn siêu tốc ở Tropical Land không?! Vụ án đó do Kudo Shinichi giải quyết ấy?!"

"Mà trong số các nghi phạm ngồi trên tàu lượn siêu tốc lúc đó, có hai người đàn ông mặc đồ đen với điệu bộ khả nghi, thanh tra còn định bước đến hỏi cung bọn họ nữa mà. Cái tên tóc dài là Gin, còn tên to con đeo kính đen là Vodka."

Thanh tra Megure và Takagi Wataru suy nghĩ một hồi rồi lập tức mở to hai mắt.

"A nhớ rồi!! Đúng là bọn họ!!" Takagi Wataru đập tay một cái: "Tôi còn nhớ lúc đó bọn họ cứ tránh né ánh mắt của người khác, đã thế tựa như là gấp không chờ nổi mà muốn rời khỏi hiện trường!! Lúc đó tôi còn tưởng đâu bọn họ có liên quan đến vụ án, nhưng kết quả sau đó lại chẳng can hệ gì đến bọn họ cả, thế là chỉ đành thả bọn họ đi!"

Thanh tra Megure thở dài tiếc nuối, giọng nói mang theo chút tự trách: "Giá như lúc đó tôi tra hỏi bọn họ thì sẽ phát hiện ra sự bất thường, như vậy thì đã sớm có thể tóm gọn được bọn họ rồi, cũng không cần phải phí sức để truy lùng như hiện tại."

Shiratori Ninzaburou vội vàng an ủi: "Thanh tra, chuyện này đâu thể trách ngài được, vì ngài đâu có biết thân phận thật sự của bọn họ, huống hồ cho dù có biết thì bọn họ không hề liên quan gì đến vụ án, ngài cũng chả có cớ gì để bắt bọn họ cả."

Date Wataru gật đầu: "Đúng là như vậy đấy thanh tra, hơn nữa bọn chúng đều là những kẻ nguy hiểm luôn mang theo súng bên mình, nếu ngài thật sự muốn bắt bọn chúng để tra hỏi, chỉ sợ không biết là bọn chúng sẽ gây ra chuyện gì nữa. Để thoát thân thì chuyện gì bọn chúng cũng dám làm hết."

Thanh tra Megure gật đầu: "Cũng đúng."

"Lát nữa chúng tôi sẽ nói cho các vị kế hoạch cụ thể truy lùng bốn kẻ này, còn bây giờ xin hãy tiếp tục nhìn lên màn hình." Kazami nói.

Màn hình chuyển sang một trang khác, bên trên vẫn là ảnh người và tên. Chỉ khác là trang này có nhiều hơn trang vừa rồi.

Kazami giới thiệu: "Đây là hình ảnh và mật danh của các đặc vụ thuộc các cơ quan tình báo trên thế giới và vẫn còn sống."

Phía dưới mỗi hình ảnh là mật danh của từng người, kèm theo đó là tên của cơ quan tình báo. Akai Shuuichi, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei cũng xuất hiện trên đây.

Takagi Wataru nhìn thấy một gương mặt quen thuộc liền kinh hãi chỉ tay lên màn hình.

"Đó....đó chẳng phải là phát thanh viên Mizunashi Rena sao?!! Cô ấy....cô ấy....cô ấy là CIA?!!!"

Những người khác cũng cực kỳ sốc. Phát thanh viên Mizunashi Rena nổi tiếng khắp mọi nhà không ai không biết, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì mà lại không còn xuất hiện trên truyền hình nữa.

Nhưng có đánh chết bọn họ cũng không ngờ tới, cô ấy vậy mà lại là đặc vụ CIA!!

Morofushi Hiromitsu khẽ cười: "Không sai, cô ấy là đặc vụ CIA thâm nhập vào Tổ Chức với mật danh là Kir, tên thật của cô ấy là Hondo Hidemi. Khoảng thời gian trước cô ấy cũng đã bị lộ thân phận và bây giờ đã quay về CIA."

Thanh tra Megure nhéo cằm híp mắt quan sát kỹ khuôn mặt của Akai Shuuichi trên màn hình.

Chiba Kazunobu thấy thế bèn hỏi: "Thanh tra, bộ có gì không ổn sao?!"

Thanh tra Megure "hừm" một tiếng rồi nhíu mày: "Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác khuôn mặt của người tên Rye ở FBI này.....hơi quen quen nhỉ?! Hình như.....cậu ta trông khá giống với một người mà tôi biết thì phải?!"

Mà người này chắc hẳn ông phải gặp thường xuyên nên ông mới ấn tượng sâu sắc như thế.

Nghe vậy, Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu và Date Wataru đều biết là ông đang nói tới ai.

Furuya Rei khịt mũi khinh thường, Morofushi Hiromitsu mím môi cúi đầu cười.

Date Wataru nhìn ông nhướng mày cười: "Là Sera Masumi, đúng không thanh tra?!"

Thanh tra Megure chợt phản ứng lại rồi mở to mắt, sau đó dùng sức gật đầu liên tục nói: "Đúng đúng đúng!! Là Sera-kun!! Con bé trông rất giống cái cậu FBI này!!" Nhưng giây sau ông hình như đã nhận ra điều gì, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Date Wataru: "Này, đừng có nói....Sera-kun và cái cậu FBI này là...."

Date Wataru buồn cười: "Ngài đoán không sai đâu thanh tra, hai người này chính là người một nhà, hay nói đúng hơn là anh em ruột. Tên của người này là Akai Shuuichi."

"!!!!"

Takagi Wataru kinh ngạc há hốc mồm: "Thật sao?!! Anh chàng FBI này là anh trai của Sera-san?!! Nếu nói như vậy, há chẳng phải Sera-san cũng...?!!"

"Không đâu." Date Wataru lắc đầu: "Hiện tại thì không rõ, nhưng trước đây quả thật con bé không hề biết đến Tổ Chức, thậm chí ngay cả chuyện anh trai mình nằm vùng ở Tổ Chức còn không biết nữa mà."

Một người hỏi: "Vậy bây giờ cái người tên Akai này đang ở đâu?!"

Furuya Rei hừ lạnh đáp: "Hai năm trước Akai Shuuichi bị lộ thân phận và bị Tổ Chức truy đuổi ráo riết, do lúc còn ở Tổ Chức tên này có sức ảnh hưởng không nhỏ và khiến rất nhiều thành viên phải dè chừng. Chính vì vậy mà Tổ Chức luôn coi hắn là kẻ địch lớn nhất cần phải tiêu diệt cho bằng được. Dạo trước hắn suýt bị Tổ Chức ám sát nên phải giả chết để qua mặt bọn chúng, sau đó thì mai danh ẩn tích che giấu thân phận."

"Hơn nữa tên này còn được gọi là "Viên Đạn Bạc" có thể bắn xuyên Tổ Chức, ngoài việc năng lực của hắn không thể khinh thường ra còn là vì hắn có kỹ năng bắn tỉa mà khó ai vượt qua được."

"Bắn tỉa?! Ý anh muốn nói, Akai Shuuichi này là một tay bắn tỉa cừ khôi?!" Sato Miwako hỏi.

Furuya Rei gật đầu: "Ừ, lúc còn ở trong Tổ Chức, hắn và thanh tra Morofushi đều là những tay bắn tỉa chuyên đảm nhận nhiệm vụ ám sát mục tiêu, và hay làm việc chung với Gin và Vodka."

"Ám sát?!!!" Đám người kinh hãi.

Kazami lên tiếng: "Tôi quên chưa nói với các vị, Tổ Chức này hoạt động trong rất nhiều phạm trù và lĩnh vực, nhưng một trong những nhiệm vụ mà bọn chúng thực hiện nhiều nhất đó là giao dịch tiền phi pháp, rửa tiền đen và....ám sát."

Đám người ngỡ ngàng nhìn Morofushi Hiromitsu, nếu anh cũng là tay bắn tỉa, vậy có nghĩa là...

"Anh....anh đã từng ám sát ai chưa?!" Chiba Kazunobu nuốt nước bọt hỏi, mặc dù trong lòng hắn đã có câu trả lời.

Nhắc đến vấn đề này, sắc mặt Morofushi Hiromitsu trở nên khó coi, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, hai mắt chậm rãi đóng lại.

Furuya Rei nhanh chóng vỗ vai an ủi anh, sau đó trừng mắt tức giận nhìn Chiba Kazunobu.

Chiba Kazunobu chột dạ giật mình sợ hãi cúi thấp đầu xuống.

Date Wataru liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Trà trộn vào Tổ Chức giống như là đang đi trên băng vậy, phải cảnh giác và đề phòng mọi lúc mọi nơi, sơ sẩy một cái là tính mạng của bản thân và những người xung quanh đều sẽ gặp nguy hiểm. Tổ Chức ra lệnh ám sát một ai đó, nếu như không làm theo hoặc có thái độ do dự thì sẽ bị bọn chúng nghi ngờ và thăm dò. Nếu cậu ấy không ám sát, cậu nghĩ cậu ấy còn sống được đến bây giờ không?!"

Chiba Kazunobu lúng túng nói: "Tôi...tôi hiểu....tôi chỉ hỏi vậy thôi...."

Furuya Rei cười lạnh lẽo: "Này thì có cái gì để hỏi?! Có điệp viên nằm vùng nào muốn hoàn thành nhiệm vụ trót lọt mà trên tay không dính máu người?! Hoặc là chưa từng làm chuyện gì xấu xa?! Lúc còn hoạt động ở Tổ Chức, vì để bảo vệ tính mạng và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, tôi cũng đã giết không ít người đấy, rồi sao?!"

Đám người bàng hoàng hít một ngụm khí lạnh nhìn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nói gì cả. Tất cả đều im lặng cúi đầu trầm tư.

Bọn họ còn có thể nói gì đây?! Trách móc sao?! Hay là lên án?! Nên trách móc cái gì?! Lại nên lên án cái gì?! Mà bọn họ có tư cách đó sao?!

Ở đây ai cũng là cảnh sát, ai cũng hiểu được công việc làm điệp viên nằm vùng nguy hiểm và gian khó cỡ nào, một phút không cẩn thận là sẽ nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào, thậm chí còn khiến cho nhiệm vụ thất bại nữa.

Là một cảnh sát thực thi công lý và bảo vệ người dân, chẳng ai lại muốn tay mình dính máu tươi, cũng chẳng ai lại muốn ra tay đoạt tính mạng của người khác cả.

Nhưng mà một khi nằm vùng thì sẽ thường xuyên lâm vào tình huống thân bất do kỷ, đến chừng đó cho dù không muốn thì có thể làm được gì?! Bỏ chạy sao?!

Cho nên, đám người cũng hiểu được là không thể trách móc hay lên án hai người này được, ngược lại càng phải thông cảm và thương hại bọn họ. Bởi bọn họ phải sinh hoạt giữa bầy sói, ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, bị bắt ép làm những chuyện trái với lương tâm, phải tùy cơ ứng biến, không thể công khai xuất hiện dưới ánh mặt trời, càng không thể quang minh chính đại ở bên cạnh những người thân thương, cho đến tận hôm nay mới dám công khai thân phận tại đây.

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy chua xót không chịu nổi rồi.

Đám người của tổ hình sự bất lực nghĩ, nếu đổi lại là bọn họ thì bọn họ chưa chắc đã làm tốt hơn hai người này.

Bọn họ cũng không phải người thị phi bất phân.

Morofushi Hiromitsu từ từ mở mắt ra, cảm xúc dần ổn định lại rồi nói một cách bình thản: "Đúng là tôi từng tham gia ám sát không ít người, mà trong đó nổi bật nhất chính là vụ việc của Thượng Nghị Sỹ Gushiken tại tòa nhà ở Shibuya vào năm năm trước."

Thanh tra Megure lập tức kinh ngạc: "Thượng Nghị Sỹ Gushiken là do cậu giết sao?!! Phát súng đó là do cậu bắn?!!"

Morofushi Hiromitsu lắc đầu: "Không, người nổ súng là Akai Shuuichi, tôi chỉ đứng bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động của mục tiêu thông qua ống nhòm rồi báo cáo với Gin."

Sato Miwako cắn môi do dự hồi lâu rồi hỏi: "Tôi không có ý trách móc gì anh đâu, nhưng tại sao anh không báo cáo chuyện đó cho bên trên để mà tìm cách ngăn vụ ám sát đó lại?!"

"Tôi cũng rất muốn làm như cô nói, nhưng lại không thể được. Vì nhiệm vụ này tôi chỉ nhận được mệnh lệnh vào trước cái hôm mà diễn ra vụ ám sát, hơn nữa từ lúc nhận được mệnh lệnh tôi đều luôn phải ở bên cạnh nhóm của Gin. Chưa kể đến lúc thực hiện nhiệm vụ tôi còn bắt buộc phải đeo tai nghe Bluetooth do bọn chúng cung cấp. Một khi tôi có hành động gì bất thường là sẽ bị bọn chúng phát hiện ngay. Mà khi đó tôi cũng chỉ mới gia nhập Tổ Chức được hơn một năm, địa vị chưa đủ vững chắc, càng không có tiếng nói, tôi không dám mạo hiểm." Morofushi Hiromitsu thở dài giải thích.

Đám người nghe xong ngẫm lại thấy rất đúng, quả thật trong tình huống như thế căn bản không thể làm gì được, nếu dại dột tìm cách thông báo tin tức chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ.

Kazami bổ sung: "Hơn nữa thời điểm đó cấp trên cũng đã cảnh báo Thượng Nghị Sĩ Gushiken rồi, nhưng ông ta không nghe mà nhất quyết tổ chức tiệc tại tòa nhà đó, cho nên đã tạo cơ hội cho bọn chúng ám sát. Nên nếu nói khó nghe một chút, Thượng Nghị Sĩ Gushiken bỏ mạng cũng một phần là do ông ta tự làm tự chịu."

Đám người nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đã cảnh báo rồi mà vẫn đâm đầu vào, nói là tự làm tự chịu cũng không quá đáng.

Sato Miwako thở dài nhỏ giọng cảm thán: "Công nhận những người quen của chúng ta đều có mối quan hệ với những nhân vật không tầm thường nhỉ?! Đầu tiên là Date-san có bạn là thanh tra cao cấp của Bộ Công An kiêm điệp viên nằm vùng, sau đó là Sera có anh trai là FBI kiêm điệp viên nằm vùng."

Takagi Wataru vô cùng tán đồng, đôi môi nở nụ cười bất lực: "Đúng là thế nhỉ?! Hơn nữa còn dây mơ rễ má với nhau..."

Date Wataru phì cười: "Không chỉ có nhiêu đó thôi đâu, vẫn còn nữa kìa!"

Đám người trợn mắt nhìn hắn, còn cái gì nữa?!!

Date Wataru nhìn Sato Miwako cười trêu chọc: "Họp xong cô hãy kêu Yumi cố gắng tạo mối quan hệ thật tốt với Sera Masumi đi nhé! Cần thiết lắm đấy!"

"Nhưng tại sao?!" Sato Miwako khó hiểu.

"Em chồng tương lai mà không tạo mối quan hệ tốt, sau này cưới nhau về thì làm sao mà chung sống một cách hòa thuận được?!" Date Wataru nhướng mày cười.

"Em chồng?!" Sato Miwako ngơ ngác, nhưng sau đó chợt nhận ra ý trong câu nói của hắn, hai mắt cô trừng lớn kinh ngạc, lắp bắp nói.

"Không....không lẽ....danh nhân Haneda là...!!!"

Những người khác cũng đã hiểu được ý của Date Wataru, Shiratori Ninzaburou ngỡ ngàng nói ra đáp án chính xác: "Danh nhân Taiko là em trai của đặc vụ FBI Akai Shuuichi?!! Và là anh trai của Sera Masumi?!!"

"Đúng vậy." Date Wataru cười gật đầu.

Sato Miwako vẫn chưa tiêu hóa xong, miệng lẩm bẩm: "Đúng là không thể tin được mà..."

"Còn một cái nữa." Date Wataru cười khoái chí chỉ tay vào Morofushi Hiromitsu: "Mọi người có cảm thấy cậu ấy giống ai hay không?!"

Đám người lập tức quan sát kỹ Morofushi Hiromitsu.

Thấy hành động này của lớp trưởng, Morofushi Hiromitsu chỉ biết lắc đầu buồn cười.

Có điều cũng chả sao cả, dù gì thì hôm nay bọn họ đã quyết định công khai sự thật mà.

Suy nghĩ hồi lâu, một khuôn mặt bất chợt xuất hiện trong đầu của Sato Miwako, cô lập tức phản ứng lại rồi hô lớn: "A! Tôi biết rồi! Anh ấy giống thanh tra Morofushi Takaaki của tỉnh Nagano!"

"Morofushi Takaaki....Morofushi Hiromitsu...." Takagi Wataru lẩm nhẩm hai cái tên này, vài giây sau như là đã đoán được điều gì, hai mắt bừng sáng nhìn Morofushi Hiromitsu, ngập ngừng nói: "Anh....anh với thanh tra Morofushi Takaaki là...."

"Thanh tra Morofushi Takaaki của tỉnh Nagano....chính là anh trai của tôi." Morofushi Hiromitsu mỉm cười.

Đám người ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó thầm nghĩ quả nhiên như thế, bởi từ lúc thấy mặt anh là bọn họ đã có cảm giác hơi quen quen rồi. Do cái lần triệu tập các cảnh sát ở các tỉnh thành xảy ra vụ án liên hoàn kia, bọn họ đều đã gặp Morofushi Takaaki, thành ra mới có cảm giác này.

Thanh tra Megure bất chợt khựng lại.

Chờ chút! Vụ án liên hoàn đó hình như...?!

Liệu không phải cũng là...?!

Ông nghiêm túc nhìn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, hỏi: "Tôi muốn hỏi chuyện này, cái lần xảy ra vụ án liên hoàn trên các tỉnh thành, kẻ giả mạo Chánh Thanh Tra Matsumoto, có phải cũng có liên quan đến Tổ Chức hay không?!"

Furuya Rei cười khẩy: "Không sai, kẻ giả mạo Chánh Thanh Tra Matsumoto là do thành viên của Tổ Chức Irish cải trang. Chỉ là hiện tại hắn đã bị Bộ Công An giam giữ rồi."

Đám người tức khắc cả kinh, lúc này bọn họ mới nhớ tới vụ án đó. Kẻ giả mạo Chánh Thanh Tra Matsumoto đến nay vẫn chưa tìm được. Nhưng nếu như đó là do Tổ Chức gây ra thì hoàn toàn có thể giải thích được.

"Chỉ là tôi không hiểu, tại sao Tổ Chức lại phái thành viên mạo hiểm đóng giả làm cảnh sát rồi trà trộn vào sở cảnh sát để làm cái gì chứ?!" Một người không thể hiểu nổi.

Một công an giải đáp: "Bởi vì trong số các nạn nhân của vụ án liên hoàn đó, có một người là gián điệp trà trộn vào Tổ Chức. Trên tay người này có một thẻ nhớ chứa đựng thông tin của các thành viên của Tổ Chức. Nhưng Tổ Chức lại không biết người đó là ai, và sau khi nạn nhân bị giết thì hung thủ do không biết bên trong chứa cái gì nên đã cầm đi. Chính vì vậy mà Tổ Chức mới phái Irish đóng giả làm Chánh Thanh Tra Matsumoto để tham gia cuộc họp trong vụ án lần đó, từ đó tìm ra hung thủ và đoạt lại thẻ nhớ."

"Hóa ra là vậy." Đám người tổ hình sự bừng tỉnh đại ngộ.

Shiratori Ninzaburou hỏi: "Vậy chiếc thẻ nhớ đó bây giờ ở đâu?!"

Kazami trả lời: "Các vị yên tâm, chiếc thẻ nhớ chúng tôi đã lấy được từ lâu rồi, lấy trước khi các vị tìm ra hung thủ nữa. Cho nên Irish đánh ngất các vị ở tháp Tokyo xong rồi đi gặp hung thủ để lấy thẻ nhớ, nhưng kết quả lại chẳng tìm được gì. Vì lẽ đó mà hắn đã bỏ trốn khỏi Tổ Chức và bị Tổ Chức đưa vào danh sách kẻ phản bội, cách đây không lâu chúng tôi đã phối hợp với FBI và đã bắt giữ được Irish."

Thanh tra đăm chiêu một lúc rồi hỏi: "FBI đến Nhật Bản chính là vì để truy đuổi Tổ Chức này đúng không?!"

Kazami gật đầu.

Quả nhiên....

Bảo sao ông cứ thắc mắc là FBI vì lý do gì mà cứ cắm rễ ở Nhật không chịu về nước, thì ra....

"Mà hiện tại không chỉ có mỗi FBI thôi đâu." Morofushi Hiromitsu bổ sung thêm: "Các cơ quan tình báo trên thế giới đã phái các đại diện đến Nhật Bản để hỗ trợ chúng ta truy lùng Tổ Chức, sáng nay chúng tôi đã có một cuộc họp với bọn họ để thảo luận thông tin về Karasuma Renya."

Màn hình lại chuyển qua trang khác, phía trên có khá nhiều thông tin chi tiết về Karasuma Renya.

Đám người tổ hình sự mắt không rời khỏi màn hình, bọn họ cố gắng ghi nhớ kỹ không dám bỏ sót một chi tiết nào, bọn họ hạ quyết tâm phải lôi lão già ác ma này ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

"Lát nữa chúng tôi sẽ gởi thông tin cho các vị, cho nên các vị không cần phải cố học thuộc bây giờ đâu." Kazami liếc nhìn đám người thờ ơ nói.

Đám người tổ hình sự ngượng ngùng thu hồi ánh mắt.

Takagi Wataru hỏi ra thắc mắc nãy giờ của mình: "Cho tôi hỏi một chút, tại sao Irish lại chạy trốn khỏi Tổ Chức?! Cho dù không tìm được thẻ nhớ thì cứ việc quay về báo cáo sự thật với Tổ Chức là được mà, Tổ Chức cũng đâu đến mức vì chuyện này mà giết hắn?!"

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nheo mắt lại, cong môi cười lạnh.

Date Wataru nhìn anh cười khen ngợi: "Hỏi hay lắm đấy Takagi."

"A?" Takagi Wataru ngơ ngác không hiểu.

"Irish tuy thân tại Tổ Chức và luôn làm việc cho Tổ Chức, nhưng tâm hắn cũng không hoàn toàn đặt tại Tổ Chức. Nếu kêu hắn ngay lập tức phản bội Tổ Chức dĩ nhiên hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng nếu bảo hắn liều sống liều chết vì Tổ Chức và ưu tiên Tổ Chức trên hết thảy thì không đời nào." Morofushi Hiromitsu cười nhạt.

Furuya Rei tiếp lời: "Hoặc nói đúng hơn thì....cho dù Tổ Chức có ra sao thì Irish cũng không để tâm, bởi vì trên đời này thứ mà hắn quan tâm chỉ có đúng hai người, một là bản thân hắn, hai...là Pisco."

Pisco?!

"Pisco là ai?!" Chiba Kazunobu hỏi.

Kazami đẩy mắt kính trả lời: "Pisco tên thật là Masuyama Kenzo, là chủ một hãng xe hơi, đồng thời cũng là một thành viên kỳ cựu lâu năm của Tổ Chức."

Một số người trong tổ hình sự bất ngờ, bởi bọn họ cũng có biết Masuyama Kenzo.

"Nhưng Pisco thì liên quan gì đến Irish?!" Sato Miwako không hiểu.

"Pisco là người duy nhất Irish kính trọng và quan tâm, hắn xem ông ta như cha ruột của mình vậy. Mà thời điểm xảy ra vụ án liên hoàn, Pisco sớm đã bị chúng tôi âm thầm bắt giữ, cho nên Irish đã rời khỏi Tổ Chức để đi tìm tung tích của ông ta." Một công an giải đáp.

Morofushi Hiromitsu bất giác nở nụ cười châm chọc: "Hơn nữa, Tổ Chức có một quy luật bất thành văn, đó là mặc kệ thành viên cốt cán hay lâu năm cỡ nào, nhưng nếu lỡ vô tình làm lộ bí mật của Tổ Chức, không cần biết là vì lý do gì đều sẽ bị giết để bảo toàn bí mật cho Tổ Chức. Irish không lấy được thẻ nhớ, hơn nữa còn bị lộ thân phận giả mạo, Tổ Chức chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn."

Đám người hít một ngụm khí lạnh, tuy đã biết tác phong làm việc của Tổ Chức này, nhưng vẫn không nhịn được mà rùng mình.

Hôm trước còn là cộng sự, hôm sau rất có khả năng bị người tưng cộng sự với mình hôm qua chỉa súng vào đầu. Mặc kệ bản thân cống hiến bao nhiêu, nhưng đứng trước lợi ích và bí mật của Tổ Chức căn bản không đáng nhắc tới.

"Tôi muốn hỏi thêm là làm sao các anh lại biết Masuyama Kenzo là thành viên của Tổ Chức vậy?!" Một người hỏi.

"Chúng tôi nhận được tin mật báo rằng sẽ có kẻ ám sát Thượng Nghị Sĩ Nomiguchi Shigehiko trong tang lễ của một vị đạo diễn ở khách sạn Haido. Mà kẻ thực hiện chính là Pisco, cho nên chúng tôi đã nhanh tay ngăn chặn vụ ám sát đó lại bằng cách lén lút đưa Thượng Nghị Sĩ Nomiguchi Shigehiko đi trước khi ông ấy đến tham dự tang lễ, ngoài ra sau khi tang lễ kết thúc, chúng tôi đã vây bắt Pisco trên đường ông ta về nhà, sau đó thì giấu người nhà ông ta đi để tránh bị Tổ Chức tìm tới." Kazami nhàn nhạt đáp.

"Thế còn Mizunashi Rena thì sao?! Các anh từ khi nào biết cô ấy là CIA?!" Shiratori Ninzaburou đưa ra thắc mắc.

Furuya Rei lạnh giọng trả lời: "Vụ việc của Mizunashi Rena không phải do chúng tôi trực tiếp phụ trách mà là FBI. Bên mà liên hệ với cô ấy nhiều nhất cũng là FBI. Cho nên nếu các vị muốn biết thông tin gì về cô ấy thì đi hỏi FBI sẽ rõ hơn."

Đám người nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa.

Màn hình lại chuyển sang trang mới, tên và chân dung của các đại diện cơ quan tình báo xuất hiện.

"Đây là danh sách tên của những đặc vụ đến Nhật để hỗ trợ, lát nữa tôi sẽ gửi một bản danh sách cho các vị, cũng như phân công rõ những người nào sẽ hợp tác với bên nào. Vì từ giờ cho đến khi tiêu diệt được Tổ Chức, chúng ta sẽ thường xuyên làm việc với bọn họ." Kazami nói.

Đám người gật đầu: "Chúng tôi đã biết."

Morofushi Hiromitsu nói thêm: "Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc nhở các vị, tuy bây giờ thế lực của Tổ Chức đã lụn bại và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng trong quá trình truy bắt Karasuma Renya, Gin, Vodka, Rum, các vị tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là mất cảnh sát, bởi những kẻ này đều là những kẻ nguy hiểm, trên tay của bọn chúng đã nhiễm máu tươi của biết bao nhiêu người, cộng thêm lần nào bọn chúng cũng có thể thoát được sự truy đuổi của cảnh sát, năng lực của bọn chúng không hề đơn giản như những tội phạm thông thường mà các vị từng bắt, cho nên tôi mong các vị hãy hết sức cẩn trọng."

Furuya Rei bổ sung: "Tôi cũng nói cho các vị biết luôn, trong số những kẻ này, người mà các vị cần phải cẩn trọng và đề phòng nhất chính là Gin. Hắn ta là kẻ cầm đầu và chỉ huy trong các phi vụ ám ảnh, địa vị của hắn chỉ dưới Karasuma Renya và Rum. Tên này là một kẻ cực kỳ máu lạnh tàn nhẫn và không có chút tình người nào, hắn ta có một đầu óc sắc bén tinh anh và khả năng đánh hơi con mồi tuyệt đỉnh. Trong mắt Gin, mệnh lệnh và lợi ích của Tổ Chức quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hắn ta cũng là nỗi ám ảnh của những người từng nằm vùng tại Tổ Chức."

Đám người tổ hình sự nghe mà cảm thấy rùng mình.

Chỉ nghe sơ sơ thôi mà bọn họ đã mường tượng ra được một tên tội phạm máu lạnh vô tình nguy hiểm bậc nhất rồi.

Thanh tra Megure và Takagi Wataru nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo không chút độ ấm của Gin hồi ở Tropical Land, cả hai lặng lẽ nuốt nước bọt rồi âm thầm cảm thấy may mắn.

May mà khi đó bọn họ không tra khảo hay đòi bắt giữ hắn, bằng không cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa, ở đó có nhiều dân thường như vậy, lỡ như mà....

Nghĩ thôi đã thấy sợ!

"Còn Vodka thì sao?!" Chiba Kazunobu hỏi.

Furuya Rei hừ lạnh chế nhạo: "Vodka đầu óc không thông minh bằng Gin, hơn nữa có đôi lúc cũng rất dễ bị qua mặt, may cho hắn là đàn em dưới trướng Gin và luôn ở bên cạnh Gin, bằng không với cái kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó của hắn thì đã bị bắt từ lâu rồi."

Đám người: "....."

Hình như đúng thế thật.

Sau đó những người trong tổ hình sự tiếp tục đưa ra những câu hỏi, Bộ Công An đưa ra câu trả lời, cứ như vậy mà kéo dài cho đến khi không nghĩ ra được thêm câu hỏi nào nữa thì đôi bên mới tiến hành thảo luận và phân bổ nhiệm vụ.

Cho đến khi đồng hồ điểm 5h35 thì cuộc họp mới chấm dứt.

"Chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp khác để các vị gặp gỡ và giao lưu với các đại diện của các cơ quan tình báo sau, cuộc họp tạm thời dừng tại đây. Cảm ơn các vị đã tham gia." Kazami kết thúc bằng một câu.

"Cảm ơn các cậu vì đã nói thông tin cho chúng tôi biết, chúng tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ." Thanh tra Megure giữ chặt mũ cúi đầu.

Những người khác cũng làm theo và cảm ơn.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Mọi người không cần như thế, dù sao thì mục đích chung của chúng ta đều là diệt trừ cái ác bảo vệ chính nghĩa mà thôi."

Thanh tra Megure đứng dậy và đi đến trước mặt Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, nói một cách trịnh trọng và chân thành: "Tôi xin thay mặt các đồng nghiệp gửi lời biết ơn sâu sắc đến hai cậu vì những nỗ lực và cống hiến của hai cậu trong suốt thời gian qua để giữ gìn trị an xã hội, các cậu thật sự là tấm gương mẫu mực cho ngành cảnh sát."

Furuya Rei hơi cúi đầu khẽ cười: "Ngài đã quá khen, chỉ cần có thể bảo vệ được đất nước này, cho dù trả giá bao nhiêu cũng đáng."

Sau đó thanh tra Megure lần lượt bắt tay với hai người.

Kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp và quay về chỗ làm việc của mình.

Date Wataru cười vui vẻ nhìn Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei: "Hai cậu, lát về nhà ăn mừng không?!"

Morofushi Hiromitsu cười chỉ tay vào Furuya Rei: "Đừng lo, Zero đã đặt tiệc giao về nhà rồi, bữa tối hôm nay chúng ta ăn ở nhà cậu ấy."

"Hể?! Tưởng cậu sẽ đặt tiệc ở nhà hàng chứ?!" Date Wataru nhướng mày.

Furuya Rei cười thản nhiên đáp: "Do tối nay tớ muốn uống chút rượu, cho nên không thể lái xe về được. Với lại ở nhà cũng tiện hơn."

Morofushi Hiromitsu cười phụ họa: "Tớ cũng muốn uống nữa, hôm nay cứ say một bữa đi."

Anh luôn tuân theo lối sống lành mạnh nên hầu như rất ít uống rượu vào buổi tối, nhưng mà hôm nay anh và Zero đã chính thức được giải phóng thân phận nằm vùng và công khai xuất hiện trước mặt mọi người sau bao nhiêu năm che giấu danh tính, quả thật là rất đáng để chúc mừng.

Bọn họ chờ đợi và nhẫn nhịn lâu như vậy mới chờ được đến hôm nay, say một bữa thì có làm sao.

Date Wataru cười sảng khoái gật đầu: "Được! Vậy lát nữa tớ sẽ ghé siêu thị mua vài chai rượu về! Hôm nay chúng ta phải uống cho thật đã!" Sau đó lại hỏi: "À phải rồi, các cậu có nói chuyện hôm nay cho N4 và Natalie biết chưa?!"

"Hồi nãy trước khi vào họp tớ đã thông báo vào nhóm rồi, chắc bọn họ đã xem và đã biết rồi." Morofushi Hiromitsu mỉm cười.

Furuya Rei giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn: "Thôi, giờ cũng không còn sớm nữa. Lớp trưởng, giờ tớ và Hiro phải về giải quyết cho xong công việc còn lại, có gì về nhà lại nói tiếp nhé."

Date Wataru cười vẫy tay: "OK, tạm biệt, lát gặp sau!"

"Tạm biệt lớp trưởng!"

Sau đó từng người đi về hướng nơi làm việc của mình.

Sau khi trở về nơi làm việc của mình, những người trong tổ hình sự vẫn còn cảm giác lâng lâng chưa kịp tan đi, mặt người nào người nấy đều thẫn thờ ngơ ngẩn, động tác cũng rất chậm chạp.

Date Wataru thấy thế liền lắc đầu không nhịn được mà phì cười, sau đó nhướng mày hỏi: "Thế nào rồi?! Có phải rất kích thích không?! Có phải giống như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh hay không?!"

Sato Miwako nhắm mắt chậm rãi lắc đầu: "Thua xa."

Cô dám thề, cho dù chơi liên tiếp mười trò chơi cảm giác mạnh trong một lúc cũng không kích thích và chấn động bằng những gì mà bọn họ đã trải qua trong cuộc họp vừa rồi.

Một người cười khổ: "Tôi có cảm giác như mình vừa trải qua cơn ác mộng vậy."

Date Wataru cười khẽ một cái, sau đó dần thu hồi nụ cười, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn đám người, trầm giọng nói: "Bây giờ thì chắc mọi người đã hiểu được....tại sao trước đây tôi không nói cho mọi người biết rồi đúng không?!"

Đám người im lặng không nói.

Date Wataru lặng lẽ thở dài: "Như mọi người đã thấy, sau khi biết hết tất cả sự thật thì cảm xúc và tâm trạng của mọi người liền trở nên như vậy. Thế mọi người nghĩ, nếu tôi cho mọi người biết sớm hơn, mà lúc trước thế lực Tổ Chức vẫn còn mạnh mẽ chứ chưa suy yếu như bây giờ, với cái cảm xúc và tâm trạng hiện tại của mọi người, liệu có đủ bình tĩnh và sáng suốt để đi đối đầu với Tổ Chức đang hưng thịnh ở thời điểm đó hay không."

"Đến chừng đó đừng nói là tiêu diệt được Tổ Chức, mọi người vẫn giữ được tánh mạng đã là may mắn lắm rồi."

Đám người cúi đầu hít hà, nhưng không thể phủ nhận những gì hắn nói là đúng.

Thông qua cuộc họp vừa rồi bọn họ đã biết được, thế lực của Tổ Chức này lớn mạnh đến cỡ nào. Nếu bọn họ mạo hiểm chạy đi đối đầu với chúng ngay lúc chúng còn đang như mặt trời ban trưa, vậy chẳng khác nào đang tìm đường chết.

"Huống hồ, hồi sáng tôi cũng đã bảo là tôi không được quyền nói, bởi vì đây là thông tin cơ mật nội bộ của Bộ Công An. Mặc dù tôi là bạn của Furuya và Morofushi, nhưng tôi không thể ỷ vào điều đó mà tùy tiện tiết lộ được. Mọi người cũng là cảnh sát, tin chắc mọi người cũng hiểu được điều này."

Đám người gật đầu, bọn họ tất nhiên hiểu được nguyên tắc này.

Date Wataru thấy bọn họ xuống tinh thần như vậy cũng không đành lòng, hắn mỉm cười an ủi: "Được rồi được rồi, mọi người mau phấn chấn lên đi. Chẳng phải mọi người luôn muốn biết thông tin hay sao?! Bây giờ đã biết rồi thì nên vui lên mới phải! Phấn chấn lên thì mới có tinh thần đi tiêu diệt Tổ Chức chứ đúng không nào?!"

Đám người nghe xong tức khắc ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng tràn đầy tinh thần.

"Date-san nói đúng, chúng ta cần phải cố lên, chúng ta phải tập trung tinh thần và sức lực để mau chóng bắt được mấy kẻ đầu sỏ kia, xóa sổ Tổ Chức tội phạm gieo rắc đau khổ cho nhân loại kia khỏi thế gian này vĩnh viễn, trả lại cho người dân một xã hội an bình thật sự!" Chiba Kazunobu vô cùng hăng hái và nhiệt huyết nói bằng giọng điệu hùng hồn.

"Đúng vậy! Tiêu diệt Tổ Chức! Khôi phục yên bình!" Một người giơ cánh tay lên cao hô lớn.

"Tiêu diệt Tổ Chức!! Khôi phục yên bình!!"

"Tiêu diệt Tổ Chức!! Khôi phục yên bình!!"

Toàn bộ đều đồng thanh kêu lên và lặp đi lặp lại mấy lần.

Thanh tra Megure nhìn dáng vẻ này của các cấp dưới thì rất mừng rỡ, sau đó ông ho nhẹ vài cái rồi nói: "Được rồi mọi người, sắp đến giờ tan làm rồi, mọi người hãy thu xếp công việc rồi về nhà nghỉ ngơi sớm lấy lại sức đi, dù sao hôm nay ai cũng đã mệt mỏi rồi, có gì ngày mai hẵng nói tiếp."

"Vâng!" Cả đám đồng thanh hô lên lần nữa rồi thu dọn đồ đạc.

Takagi Wataru vừa thu dọn vừa nhìn Date Wataru: "Tiền bối, hồi nãy ở hành lang tôi có nghe được là lát nữa tiền bối sẽ đến nhà Furuya-san ăn sao?!"

Date Wataru gật đầu: "Ừm, mà sao thế?!"

Takagi Wataru như là nhớ ra cái gì, do dự một lúc rồi hỏi: "Tôi muốn hỏi cái này, có phải nhà của Furuya-san và Morofushi-san cũng ở gần nhà cũng anh không?!"

Tại anh nhớ Date Wataru có nói là nhà của hắn gần nhà của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei. Nhưng nếu cả năm người này đều là bạn thân, liệu có khi nào nhà của hai người kia cũng thế không?!

Date Wataru mím môi cười: "Cậu đoán đúng rồi đấy, nhà của mấy người chúng tôi ở cạnh nhau, chúng tôi sống trong tiểu khu Zouza nằm ở phía tây của trung tâm thành phố."

Shiratori Ninzaburou giật mình sửng sốt: "Tiểu khu Zouza?! Đó chẳng phải là tiểu khu lớn nhất ở Tokyo hay sao?! Hơn nữa nhà ở đó có giá rất cao, có an ninh cực tốt, thậm chí có một đội ngũ bảo vệ tuần tra 24/24, chỉ có người nhiều tiền lắm mới mua nổi. Date-san, mấy người các anh vậy mà lại sống ở một chỗ như vậy sao?!"

Đám người không thể tin được nhìn Date Wataru.

"Giỏi lắm Date, hóa ra cậu giàu mà giấu à?!"

"Vừa có nhà đắt tiền vừa có vợ đẹp con ngoan, ở đây ai sướng hơn cậu nữa?!"

"Khai thật đi, có phải cậu là đại gia ngầm không?!"

Từng người thay phiên nhau một câu làm Date Wataru rất là bất đắc dĩ, hắn cười mắng: "Cái gì mà đại gia ngầm?! Tôi làm gì mà là đại gia?! Căn nhà mà tôi đang ở là tôi phải tích cóp rất lâu và trả góp từ từ thì mới mua được!"

"Thế sao cậu không mua nhà ở nơi khác mà lại mua ở đó?!" Thanh tra Megure thắc mắc.

Date Wataru mỉm cười khẽ nói: "Ban đầu tôi cũng không có ý định đó, nhưng do N4 đã sinh sống tại đó rồi, Hagiwara và Matsuda cũng đã dọn tới đó luôn, thành ra tôi với Natalie mới quyết định mua một căn tại đó để cho đông vui."

Sato Miwako tò mò: "Date-san, N4 là gì vậy?!"

Hắn giải thích: "N4 là tên nhóm của Haruna, Natsuki, Rikako và Sumire."

Haruna thì các cảnh sát không ai không biết rồi, còn ba tên còn lại...

"Natsuki là vợ của tiền bối Hagiwara đúng không?!" Takagi Wataru đã từng gặp Natsuki trong vụ án tuyển thủ giết bạn gái.

"Ừ. Tên họ đầy đủ của em ấy là Fukuhara Natsuki." Date Wataru nói.

"Còn Sumire và Rikako là ai?!" Một người hỏi.

"Satsukawa Sumire là bạn gái của Furuya, còn Tachimoto Rikako là bạn gái của Morofushi."

"Tachimoto Rikako?!! Nữ nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng Tachimoto Rikako?!! Cô ấy là bạn gái của Morofushi-san?!!" Takagi Wataru kinh ngạc.

"Đúng vậy."

"Satsukawa Sumire.....tên này từng nghe ở đâu rồi nhỉ...?!" Sato Miwako nhéo cằm.

"Cô có nhớ cái vụ án mà nạn nhân là hai nhân viên phục vụ ở nhà hàng của Sumire hay không?! Sau đó Sumire có tới nhà hàng để hỗ trợ điều tra với chúng ta ấy." Date Wataru nhắc nhở.

Sato Miwako bừng tỉnh: "À phải rồi, là vụ đó!" Sau đó cô ngạc nhiên nhìn Date Wataru: "Cô gái ấy chính là bạn gái của Furuya-san?!"

Date Wataru gật đầu.

Chiba Kazunobu đập tay một cái: "Tôi nhớ ra rồi! Lần đó chúng ta đến quán cà phê để gặp Natalie-san, sau đó có vụ án xảy ra, lúc chúng ta chuẩn bị rời khỏi quán để đi đến hiện trường, Haruna-san và ba cô gái khác đã đến đón Natalie-san đi! Mà ba cô gái đó chính là vợ của Hagiwara-san, bạn gái của Furuya-san và bạn gái của Morofushi-san đúng không Date-san?!"

Date Wataru giơ ngón cái ra: "Đúng thế!"

Shiratori Ninzaburou chốt được câu trả lời: "Thế cho nên, vợ chồng Date-san, vợ chồng Hagiwara-san, vợ chồng Matsuda-san, Furuya-san và bạn gái, Morofushi-san và bạn gái, mười người sống cùng nhau trong một tiểu khu, đúng không?!"

"Chính xác!" Date Wataru cười hì hì.

Takagi Wataru cảm thán: "Ngưỡng mộ thật đấy! Mọi người có thể sống gần nhau như vậy, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau!"

Một người cười trêu chọc: "Công nhận mấy cậu cũng biết chơi ghê! Năm anh chàng học chung với nhau ở học viện cảnh sát đều có bạn gái và vợ, tạo thành một nhóm năm cặp đôi, sau đó thì dọn đến sống cạnh nhau! Chất ghê nơi luôn!"

Ai ngờ giây sau Date Wataru bổ sung thêm một câu: "Không phải là năm cặp, mà là sáu cặp mới đúng!"

"Hả?! Sáu cặp?! Một cặp nữa ở đâu ra?!"

"Chihaya-san và Takaaki-san ấy! Chihaya-san là chị gái của Hagiwara, còn Takaaki-san là anh trai của Morofushi! Sáu cặp chúng tôi là một vòng tròn hoàn chỉnh!" Date Wataru cười tự hào.

Đám người nghe xong quả thật không biết nên nói gì hơn.

Giờ thì bọn họ đã hiểu hết rồi, chả trách mà mấy người này lại thân thiết với nhau như vậy, hóa ra là còn có loại quan hệ dây mơ rễ má này.

Thanh tra Megure đột nhiên hỏi: "Date-kun, nếu nói như vậy.....vợ cậu, Hagiwara-kun, Matsuda-kun, Haruna-san bọn họ....cũng biết về Tổ Chức từ sớm rồi đúng không?!"

Date Wataru gật đầu: "Vâng."

Ông nghe xong trầm mặc mấy giây, sau đó thở dài rồi nói: "Tôi biết rồi. Thôi, cậu mau về đi, không phải lát nữa cậu phải sang nhà Furuya-san ăn mừng sao?! Đừng để trễ giờ."

"Cảm ơn thanh tra, mai gặp lại sau." Sau đó Date Wataru dọn đồ đi về, những người khác cũng lần lượt ra về.

...............

Chiều tối cùng ngày...

Nhà của Rei - Sumire...

Vô số món ăn sắc hương vẹn toàn bày đầy trên bàn ăn ở sân thượng, kèm theo đó là mấy chai rượu đắt tiền và mấy chai nước ngọt.

Mười người ăn vô cùng hăng say, trò chuyện cũng rất hăng say, mặt ai cũng hào hứng vui sướng, cứ cách vài phút là lại cụng ly một lần.

"Cạn ly!!!"

Năm chàng trai thì uống rượu, còn năm cô gái thì uống nước ngọt.

Hagiwara Kenji uống xong lại giơ ly lên lần nữa, cười phấn khích: "Hôm nay chúng ta phải ăn uống cho thật đã, để chúc mừng Morofushi-chan và Furuya-chan khôi phục thân phận!! Cạn ly!!"

Natsuki kéo tay anh nhẹ giọng nhắc nhở: "Anh uống ít thôi, kẻo lát nữa say khướt bây giờ."

Anh cười hì hì: "Yên tâm đi vợ yêu, tửu lượng của anh ra sao em biết rõ mà, anh đâu có dễ say như vậy!"

Ly của Matsuda Jinpei đã hết rượu, lúc hắn định rót thêm thì bị Haruna ngăn lại.

"Nãy giờ anh uống nhiều rồi đấy, uống nước ngọt đi."

Hắn cười nheo mắt: "Chả sao hết, hôm nay là ngày đáng chúc mừng, uống nhiều một chút cũng không vấn đề gì cả. Hơn nữa...." Hắn ghé sát lỗ tai cô thì thầm: "Cho dù có say....anh vẫn đủ sức để hầu hạ em."

Haruna đỏ mặt tức giận nhéo eo hắn.

Natalie buồn cười nhìn Date Wataru: "Hôm nay chắc các đồng nghiệp của anh sốc lắm nhỉ?! Một lúc mà biết được nhiều tin tức động trời như vậy!"

Date Wataru cười hahaha: "Chứ còn gì nữa! Em không biết đâu! Lúc ra khỏi phòng họp nhìn bộ dạng của bọn họ cứ như là vừa từ cõi tiên trở về ấy! Anh muốn cười lắm nhưng thôi đành giữ mặt mũi cho bọn họ vậy!"

Natalie vỗ nhẹ tay hắn: "Cho dù là ai biết được mấy chuyện đó cũng sốc như thế thôi! Anh quên là lúc chúng ta mới biết cũng vậy à?!"

"Em nói cũng đúng!" Date Wataru gật đầu một cái rồi uống thêm một hớp.

Rikako tựa đầu vào vai Morofushi Hiromitsu, cười hạnh phúc: "Từ giờ anh và em có thể quang minh chính đại đi cùng nhau trên đường rồi, không cần phải tránh né ánh mắt của người khác nữa."

Anh cười dịu dàng cầm tay cô: "Đúng vậy, từ giờ anh đã có thể nắm tay em đi ra đường mà không cần phải lo sợ bất cứ điều gì nữa."

Furuya Rei dùng dao cắt mấy miếng thịt gà ra rồi gắp một miếng đưa lên miệng Sumire, cười tủm tỉm: "Cục cưng há miệng ra nào~A~"

Sumire phì cười rồi cũng ngoan ngoãn mở miệng ra ăn miếng thịt gà.

Natalie ánh mắt hiện lên sự hoài niệm, đôi môi cong lên, bất chợt lên tiếng: "Nhìn khung cảnh này, thật sự làm em nhớ tới cái lần mà chúng ta ăn đồ nướng cũng ngay tại nơi này vào bảy năm trước. Mặc dù lúc đó em chỉ mới gặp mọi người, nhưng buổi tối hôm đó thật sự rất đáng nhớ."

Hagiwara Kenji khẽ cười: "Nhanh thật đấy, mới đó mà đã bảy năm rồi."

Natsuki mím môi cười: "Thì chúng ta đều đã có tuổi hết rồi, chẳng qua chúng ta không để ý thôi."

Date Wataru buồn cười: "Chúng ta còn chưa tới 30 nữa mà, em nói nghe như thể chúng ta sắp 50 tới nơi vậy."

Những người còn lại cũng buồn cười, đồng thời trong lòng đều dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Bảy năm trước, bọn họ cũng chỉ mới là những thanh thiếu niên chân ướt chân ráo vừa bước vào đời. Khi đó bọn họ ai nấy đều rất vô tư, gần như không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Càng sẽ không bao giờ ngờ được rằng sẽ gặp phải những chuyện sau này.

Mà bảy năm trước, bọn họ từ những người không quen biết, trở thành những người không thể tách rời nhau như hiện tại.

Và cũng vào bảy năm trước ngay tại nơi này, lúc bọn họ còn chưa để ý thì duyên phận của bọn họ đã sớm bắt đầu rồi.

Và giờ đây, bọn họ lại một lần nữa tụ tập tại nơi này, nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi. Bọn họ từ những thanh thiếu niên chưa trải sự đời, trở thành những người có bản lĩnh để đương đầu với phong ba, có sự nghiệp ổn định để gầy dựng cuộc sống cho mình, có một gia đình hạnh phúc để bản thân ngày càng phấn đấu vươn lên để giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc ấy.

Rikako đột nhiên cười một cái rồi nảy ra ý nghĩ: "Hay là bây giờ chúng em ca hát cho mọi người nghe giống như khi đó nhé!"

Haruna hào hứng: "Được đấy! Lâu rồi chúng ta không hợp tấu cùng nhau, không biết tay nghề có lụi chưa nữa?!"

Natsuki mỉm cười: "Vậy thì đàn thử mới biết được!"

Sumire đứng lên: "Vậy giờ chúng ta đi lấy nhạc cụ đi

"Để bọn anh lấy cho!" Bốn chàng trai không hề nghĩ ngợi lập tức đứng lên đi lấy nhạc cụ giúp vợ mình.

Vẫn y như bảy năm trước, Sumire chơi đàn tranh, Rikako chơi đàn nhị hồ, Haruna chơi đàn tỳ bà, Natsuki thổi sáo. Bốn người ngồi ở góc đối diện với những người còn lại.

Haruna cười phấn khích giới thiệu: "Xin chào mọi người đến với buổi biểu diễn của nhóm N4, xin hãy cho một tràng pháo tay!"

Sáu người kia cười lớn xong rồi vỗ tay thật lớn để cổ vũ.

Rikako cười tiếp lời: "Sau đây chúng em xin được phép trình bày một bài hát có tên là {Every Heart}."

Sáu người nhanh chóng mở camera lên để quay lại.

Giây sau, tiếng nhạc cụ lần lượt vang lên, tiếp sau đó là tiếng ca.

Haruna:
Nước mắt phải chảy đến bao giờ đây,
Để mỗi con tim mới trở nên nhẹ nhõm?
Phải truyền những ý nghĩ đến ai đây?
Để mỗi con tim được thoả mãn?
Em sợ những đêm dài, dài thật dài
Và đã nguyện cầu vào những vì sao xa

Rikako:
Trong dòng thời gian xoay vần và xoay vần
Chúng mình đang tìm kiếm tình yêu
Vì em muốn mình trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ
Nên hôm nay cũng thế, em sẽ ngước nhìn lên trời cao

Sumire:
Chúng ta sẽ tươi cười mà gặp lại như thế nào đây,
Để mỗi con tim có thể đi vào giấc mộng?
Người ta đi về phía thương đau
Mỗi con tim, buông trôi niềm hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ
Nguyện cho những linh hồn, ngày nào đó, một ngày nào đó
Có thể trở nên yên bình

Haruna:
Trong vòng thời gian xoay vần, xoay vần
Chúng mình sống, rồi sẽ biết thêm điều gì đó
Có lúc ta mỉm cười, có lúc ta khẽ khóc
Hôm nay cũng thế, em lại tiếp tục bước đi

Rikako:
Trong những góc khuất của ký ức thời trẻ dại
Có nơi nào đó thật ngọt ngào, ấm áp
Tương lai, mà những vì sao hằng nói đến
Luôn chiếu sáng, rạng ngời

Sumire:

Trong dòng thời gian xoay vần và xoay vần
Chúng mình đang tìm kiếm tình yêu
Vì em muốn mình trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ
Nên hôm nay cũng thế, em sẽ ngước nhìn lên trời cao

Haruna:
Trong vòng thời gian xoay vần, xoay vần
Chúng mình sống, rồi sẽ biết thêm điều gì đó
Có lúc ta mỉm cười, có lúc ta khẽ khóc
Hôm nay cũng thế, em lại tiếp tục bước đi
( Every Heart - BOA)

Bài hát kết thúc, sáu người đối diện điên cuồng vỗ tay.

"Hay lắm các em!!!!"

N4 đặt nhạc cụ xuống rồi mỉm cười: "Cảm ơn mọi người!"

Bốn chàng trai đứng lên dìu vợ mình về lại chỗ ngồi, mười người tiếp tục ăn uống no say.

Rikako khẽ thở dài: "Nếu như chị Chihaya và anh Takaaki có thể tham gia được cùng chúng ta lúc này thì tốt biết mấy."

Morofushi Hiromitsu cũng có chút tiếc nuối: "Nhưng hiện tại anh ấy đang lo một vụ án lớn ở Nagano, cho nên anh ấy và chị Chihaya không thể đến được."

Hagiwara Kenji mỉm cười: "Không sao cả, thời gian còn dài mà, lần tới bọn họ nhất định sẽ tham gia được. Đến lúc đó sẽ cho bọn họ thưởng thức màn ca hát của các em."

Chỉ là mấy giây sau, cả năm chàng trai đều không hẹn mà cùng xuất hiện một ý tưởng trong đầu.

Hay là....trong đám cưới....mấy người bọn họ sẽ...

—————————

Mười ngày sau, tại nhà tiến sĩ Agasa..

Edogawa Conan đã qua đây từ sáng sớm để chờ kết quả. Cậu khoanh tay ngồi trên ghế sopha, hai mắt mở to chưa từng rời khỏi cánh cửa dẫn vào tầng hầm.

Tiến sĩ Agasa ngồi đối diện, ông cũng rất hồi hộp không biết Ai-kun chế tạo có thành công không.

Cho đến khi đồng hồ điểm 10h50, cánh cửa tầng hầm mới mở ra.

Edogawa Conan gấp không chờ nổi mà nhảy xuống ghế, tiến sĩ Agasa cũng đứng lên.

Chỉ thấy Haibara Ai mặc áo blouse trắng, khuôn mặt có chút phờ phạc, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự vui mừng và kích động. Mà trên tay cô đang cầm một hộp thuốc.

Hai người kia nhanh chân đến trước mặt cô, Edogawa Conan nôn nóng hỏi: "Sao rồi?!!"

Tuy hỏi như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ này của cô bọn họ đã biết được kết quả rồi.

Haibara Ai nhìn hai người một lúc, sau đó đôi môi nở nụ cười, hốc mắt ươn ướt, dùng sức gật đầu.

Tiến sĩ Agasa xúc động bụm mặt lại.

Edogawa Conan cười lớn lấy tay che lại hai mắt, khóe mắt chảy ra một giọt lệ.

Haha! Thành công rồi! Cuối cùng ngày này cũng đến rồi! Cuối cùng cậu đã có thể quay về làm Kudo Shinichi rồi!

"Tốt quá rồi!" Tiến sĩ Agasa hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào.

Haibara Ai nhìn ông, sau đó cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Tiến sĩ, mai bác hãy mời bọn nhóc qua nhà đi, để ăn với nhau....một bữa cuối cùng."

Nhắc đến vấn đề này thì tiến sĩ Agasa và Edogawa Conan đều cúi đầu xuống trầm mặc.

Hồi lâu sau tiến sĩ Agasa mới gật đầu, yếu ớt nói: "Bác biết rồi." Sau đó xoay người đi vào nhà bếp.

Edogawa Conan hai mắt phát sáng: "Haibara, mau đưa tớ hai viên đi."

Haibara Ai liếc nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Trước khi đưa thì cậu phải nói cho tớ biết là cậu định đưa thuốc cho ai, bằng không thì miễn."

Edogawa Conan há miệng thở dốc, cuối cùng cũng đành kể sự thật.

"Người mà tớ muốn đưa thuốc.....là mẹ của Akai-san."

Haibara Ai nhíu mày: "Akai-san?!"

"Đúng, Akai Shuuichi, đặc vụ FBI trà trộn vào Tổ Chức với mật danh là Rye, dùng tên giả là Moroboshi Dai, cũng chính là người yêu của chị gái cậu, đồng thời chú ấy.....cũng chính là Okiya-Subaru." Edogawa Conan càng nói càng không dám nhìn vào mắt cô.

"!!!!!!!"

Haibara Ai kinh hãi làm rơi hộp thuốc trên tay xuống.

Kế đó Edogawa Conan đã kể cho cô nghe chuyện Akai Shuuichi giả chết ra sao, đóng giả làm Okiya Subaru thế nào, rồi nói cả chuyện Sera Mary bị teo nhỏ.

Sau khi kể xong, sắc mặt của Haibara Ai vừa trắng vừa xanh, ánh mắt vô cùng phức tạp, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng mà một lời cũng không nói.

Edogawa Conan thở dài rồi cúi xuống nhặt hộp thuốc lên, mở ra lấy hai viên cất vào túi, sau đó nhét hộp thuốc vào tay cô.

"Tớ biết là thời gian qua tớ đã giấu cậu chuyện này, cậu có trách tớ thế nào thì tớ đều nhận, nhưng tớ chỉ muốn nói là.....nếu Akai-san không làm vậy thì tính mạng chú ấy sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa chú ấy lo là cậu sẽ xa cách chú ấy, cho nên mới giấu cậu chuyện này."

"Còn về chuyện mà chú ấy từng làm với chị cậu và cậu thì..." Edogawa Conan ngập ngừng: "Dù sao thì bây giờ cậu và chị cậu cũng đang sống rất tốt rồi. Có điều, có tha thứ cho chú ấy hay không.....quyền quyết định hoàn toàn nằm ở cậu, tớ sẽ không can thiệp. Chỉ là....mặc kệ đã xảy ra chuyện gì thì mẹ chú ấy không có lỗi gì hết, hơn nữa bà ấy còn bị teo nhỏ, tớ không thể bỏ mặc được. Chính vì vậy nên tớ mới xin cậu thuốc để đưa cho bà ấy uống khôi phục cơ thể."

Haibara Ai nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở mắt ra, thấp giọng nói: "Tớ biết rồi." Sau đó liền xoay người bước đi.

Edogawa Conan biết cô cần thời gian để tiếp thu, cho nên cũng không nói thêm gì nữa mà rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa rồi chạy sang nhà Kudo để đưa thuốc cho Akai Shuuichi.

Akai Shuuichi nhận được thuốc liền mỉm cười: "Cảm ơn nhóc nhé. Mà nhóc định khi nào thì uống?"

Edogawa Conan cắn môi, ánh mắt hơi buồn bã: "Ngày mai sau khi từ biệt bọn nhóc và văn phòng thám tử xong thì cháu sẽ uống."

Akai Shuuichi khẽ thở dài: "Bọn nhóc chắc sẽ buồn lắm, mà chắc "Okiya Subaru" cũng nên rời đi rồi."

Dẫu sao bây giờ hắn không cần phải mai danh ẩn tích nữa, cho nên thân phận giả này cũng không cần giữ lại làm gì.

Edogawa Conan nhất thời cảm xúc có hơi phức tạp.

Edogawa Conan rời đi, Haibara Ai rời đi, Okiya Subaru rời đi, và Kudo Shinichi sắp sửa quay về.

Mọi thứ hoàn toàn quay về như thuở ban đầu, giống như là chưa từng có gì xảy ra vậy.

Trong thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cậu đôi lúc có cảm giác không mấy chân thực, giống như là vừa trải qua một giấc mộng dài.

"Nhóc đang nghĩ gì thế?!" Akai Shuuichi hỏi.

Edogawa Conan hoàn hồn lại rồi lắc đầu: "Không có gì ạ." Sau đó ngước đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó xử: "Hồi nãy cháu...đã nói cho Haibara biết về thân phận thật của chú."

Nghe lời này, sắc mặt Akai Shuuichi hơi trầm xuống, hỏi: "Cô ấy nói gì?!"

Cậu trả lời: "Cậu ấy chẳng nói gì cả, nhưng có lẽ cậu ấy cần thời gian tiếp thu."

Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Chú biết rồi, chiều nay chú sẽ đưa thuốc cho mẹ chú."

Sau đó Edogawa Conan rời khỏi nhà Kudo, tay nắm chặt viên thuốc trong túi quần, vừa đi trên đường vừa đăm chiêu.

Có lẽ chiều nay.......cậu sẽ nói chuyện cậu sắp đi cho Ran và ông bác biết luôn.

Ran chắc sẽ buồn bã lắm, dù gì thì cô ấy luôn yêu thương Edogawa như em trai ruột của mình. Nhưng cậu tin rằng khi cậu quay về bên cạnh cô ấy với thân phận là Kudo Shinichi thì cô ấy sẽ nhanh chóng nguôi ngoai thôi.

À mà lát nữa nên gọi điện thông báo cho Hattori biết việc này mới được, tên đó suốt ngày bô lô ba la hỏi cậu cả đống chuyện làm cậu phiền gần chết, giờ nói luôn cho cậu ta khỏi hỏi, sẵn tiện hỏi cậu ta xem đã tìm được chỗ nào lý tưởng để tỏ tình với Kazuha-chan chưa, hay là vẫn dậm chân tại chỗ.

Edogawa Conan cười chế nhạo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro