Chương 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời tỏa sáng rực rỡ chiếu rọi ánh nắng ấm áp xuống thế gian, báo hiệu cho một thế lực tà ác vừa bị đánh bại và xóa sổ vĩnh viễn, đánh dấu cho sự khởi đầu của một tương lai tươi sáng đối với nhân loại.

Ngoài ra....nó còn thay đổi vận mệnh và cuộc sống của một số người.

Nhưng bất kể đó là ai, thì không thể không phủ nhận một điều, hơi thở của thế gian đã trở nên sạch sẽ và thoáng đãng hơn bao giờ hết, sau nửa thế kỷ bị bao phủ bởi hắc ám và lạnh lẽo.

Đối với những người không biết chuyện, hôm nay có lẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Buổi sáng thức dậy và bắt đầu một ngày mới, hoàn toàn hết những việc cần làm xong rồi lại về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng mà....đối với những người biết chuyện, những người trong cuộc, những ai đã từng và vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi Tổ Chức, thì hôm nay có thể được coi là một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời.

Tất cả bọn họ đều vì cái Tổ Chức này mà đã hy sinh và trả giá không biết bao nhiêu thứ, chịu đựng không biết bao nhiêu gian nan và khổ cực. Chỉ vì một mục tiêu duy nhất, đó là khiến Tổ Chức này biến mất mãi mãi.

Giờ đây, tâm nguyện đã thành, nhiệm vụ đã xong, trong tim bọn họ dâng lên một loại cảm giác thảnh thơi và mãn nguyện vô cùng mãnh liệt xưa nay chưa từng có.

Bắt đầu từ giây phút này trở đi, bọn họ chính thức thoát khỏi cơn ác mộng đen tối đeo bám dăng dẳng suốt thời gian dài vừa qua, và quay về đón nhận những giấc mơ đẹp dễ yên bình mà bọn họ đã phải bỏ lỡ.

Các đặc vụ đến từ các cơ quan tình báo làm xong công việc của thì quay về khách sạn nghỉ ngơi, có một số người thì đi đây đi đó để thư giãn đầu óc sau bao ngày vất vả mệt nhọc. Sau đó thì bắt đầu chuẩn bị thu dọn hành lý từ từ để về nước.

FBI thì mở tiệc ăn mừng tại nhà Kudo, Yukiko nấu rất nhiều đồ ăn ngon để chiêu đãi bọn họ một cách nhiệt tình, không những thế mà mấy chai rượu được trữ trong nhà bếp cũng được khui ra hết toàn bộ.

"Cheers!! Cạn ly vì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi!!"

"Cạn ly!!"

Cả đám cầm ly rượu cụng nhau một cái rồi uống lên, kế đó thì vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng nhộn nhịp. Tinh thần ai nấy đều vô cùng sảng khoái và tràn đầy sức sống, mặc dù vừa mới trải qua một nhiệm vụ phong ba xong.

Từ nay bọn họ đã có thể yên giấc rồi, chính vì vậy mà hiện tại mà trên mặt người nào người nấy đều không thể che đậy được sự vui sướng đến từ tận đáy lòng.

Ngay cả Akai Shuuichi bình thường vẻ mặt nghiêm túc vô cảm, lúc này cũng đang cười rất tươi mà cùng với những người khác thi thố xem ai uống được nhiều nhất.

Yukiko lại bưng tiếp một dĩa thức ăn thơm phức ra, cười toe toét nói: "Nào nào mọi người!! Đừng mải lo uống rượu như thế!! Mau qua đây nếm thử tay nghề của tôi đi nào!!"

"Được được!! Cảm ơn Yukiko-san!!" Cả đám cười tít mắt vui vẻ chạy qua giành đồ ăn.

Không biết có phải là do quá đuối sức sau nhiệm vụ vừa rồi hay không, dĩa đồ ăn cứ liên tục hết sạch, cả đám ăn hết dĩa này đến dĩa kia mà hình như chưa thấy no, thế là Yukiko phải bưng ra thêm mấy dĩa khác nữa, nhưng bà chẳng hề than vãn lời nào mà còn rất vui vẻ, Yusaku cũng vào bếp phụ vợ mình.

Vốn Akai Shuuichi cũng muốn vào bếp để phụ, nhưng Yukiko lại không cho hắn làm, bảo hắn cứ đi ra ăn uống cùng mọi người đi, dù gì thì hắn và những người kia cũng mệt nhọc suốt thời gian qua rồi, giờ là lúc nên vui chơi và thư giãn. Còn hai vợ chồng già bọn họ thường ngày rất rảnh rỗi không có gì để làm, hiện tại đứng nấu cho các vị FBI này ăn căn bản không ảnh hưởng gì cả.

"Cậu cứ ra kia ăn đi, chúng tôi làm được hết, vả lại chúng tôi còn chưa già yếu tới nỗi mới làm nhiêu đó đã mệt." Yusaku vừa đứng chiên gà vừa mỉm cười.

Yukiko cười tủm tỉm bước đến đẩy lưng hắn ra khỏi phòng bếp: "Đúng đó Shuu-chan! Cậu vất vả lâu như vậy rồi thì giờ cứ thoải mái mà xả stress đi! Chúng tôi dư sức nấu mà!"

Akai Shuuichi thấy thái độ của hai người kiên quyết như vậy thì cũng không ép buộc nữa, hắn chỉ đành gật đầu cười nhẹ: "Vâng, vậy nếu hai anh chị cần gì thì cứ gọi tôi đến giúp."

"OK!" Yukiko đá lông nheo một cái rồi tiếp tục bận bịu trong bếp.

Akai Shuuichi chậm rãi bước đi, nhưng hắn không phải đi ra chỗ của những người kia đang vui chơi, mà là một mình lặng lẽ đi lên lầu và ra ban công đứng hóng gió.

Hắn dựa lưng vào lan can của ban công, tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ, cứ cách mười mấy phút là lại uống một hớp, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt như có như không mà ẩn chứa tâm sự.

"Sao cậu lại lên đây một mình vậy Akai-kun?! Sao không xuống ăn cùng mọi người?!"

Akai Shuuichi ngẩng đầu lên thì thấy James Black đang mỉm cười bước đến, tay cũng đang cầm ly rượu.

Hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Tôi không đói lắm, hơn nữa nãy giờ cũng ăn được kha khá rồi. Giờ tôi muốn lên đây hóng gió một chút, cứ để bọn họ ăn uống thoải mái đi."

James Black nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, dường như nhận ra điều gì, khẽ thở dài một hơi, sau đó đi đến bên cạnh hắn và cũng dựa lưng vào lan can, âm thanh có chút rầu rĩ: "Có phải là vì chuyện của Miyano Akemi-san không?!"

Akai Shuuichi lập tức khựng lại, bàn tay đang cầm ly rượu từ từ siết chặt lại, dưới đáy mắt cất giấu sự chua chát và khổ sở, nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì mà uống một ngụm rượu.

James Black thấy hắn như vậy thì càng sầu hơn, đồng thời cũng cảm thấy rất đáng thương.

Chuyện Miyano Akemi là em họ của Akai Shuuichi, ông và Jodie-kun cùng với Camel-kun đã biết. Lúc ấy cả ba người bọn họ quả thật không khác gì như bị sét đánh. Bởi bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được, loại chuyện oái ăm và éo le như thế lại có thể xảy ra.

Huống hồ, ngay cả bọn họ khi nghe được chuyện này còn thấy khó chấp nhận, càng đừng nói là Akai Shuuichi, khi biết người con gái mình yêu chính là em họ của mình, ông tin rằng đối với hắn mà nói, cho dù bị sét đánh cũng không đáng sợ bằng tin tức này.

James Black thấy rất đau lòng và tội nghiệp cho Akai Shuuichi, những tưởng đâu tiêu diệt được Tổ Chức thì có thể cùng bạn gái bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng đâu có ngờ...

Haizzz....ông trời thật biết cách trêu đùa con người ta mà!

Ông biết là luật pháp Nhật Bản có cho phép họ hàng kết hôn, nhưng ông cũng biết.....cả Akai Shuuichi và Miyano Akemi đều sẽ không chấp nhận được chuyện này.

Mấy ngày qua, hắn không quản ngày đêm mà dốc hết sức mình làm việc, gần như không ngủ không nghỉ. Ông có khuyên hắn nên nghỉ ngơi để có sức, hắn nói là làm như vậy mới có thể đẩy nhanh tốc độ và sớm ngày tiêu diệt được Tổ Chức. Nhưng thật ra ông hiểu rõ, đó chỉ là một nửa nguyên nhân thôi. Còn một nửa nguyên nhân còn lại là vì....hắn muốn ép bản thân phải tập trung tuyệt đối vào công việc....để quên đi sự đau khổ đó.

Chỉ là bây giờ Tổ Chức đã trừ, nhiệm vụ của hắn và cả FBI đã được hoàn thành, Akai Shuuichi dù không muốn thì cũng không thể tiếp tục trốn tránh được nữa, buộc phải đối diện và học cách chấp nhận sự thật này thôi.

Đối với vấn đề này, James Black hoàn toàn lực bất tòng tâm, thương mà không giúp được gì. Ông xoay qua nhìn hắn đầy thương xót, hít mấy hơi thật sâu, đưa tay lên vỗ vai hắn mấy cái, thấp giọng nói: "Tôi biết....chuyện đó khiến cậu rất đau khổ và khó chấp nhận. Tôi cũng biết....có khuyên nhiều đi nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng tôi chỉ hy vọng....một ngày nào đó cậu có thể bước ra khỏi sự đau khổ này....và tiếp tục sống cho thật tốt."

Hơi thở của Akai Shuuichi có hơi dồn dập, hắn rũ mi xuống không nói tiếng nào.

James Black tiếp nói, âm thanh có chút buồn bã: "Nếu cậu và Akemi-san đã là anh em họ, vậy thì cậu....hãy cố gắng xem cô ấy như một người em gái, quan tâm và che chở. Thời gian đầu....cậu nhất định sẽ thấy vô cùng khó chịu, nhưng sau một thời gian dài....có khi cậu sẽ thấy quen dần với điều đó, dù rằng lòng cậu vẫn chưa quên được cô ấy. Hoặc là...cậu cũng có thể thử bắt đầu một mối quan hệ khác với một người con gái khác cũng được. Biết đâu khi ấy cậu sẽ có được hạnh phúc mới thì sao?!"

Akai Shuuichi đóng chặt hai mắt.

Bắt đầu một hạnh phúc mới?! Với một người mới sao?!

Ha! Nói thì nghe rất dễ, nhưng thử hỏi làm sao có thể ở bên cạnh người này, trong khi bản thân lại đang cất giấu hình bóng của một người khác?! Làm như vậy, đối với ai đều không công bằng!

James Black tựa như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, vẻ mặt chân thành khuyên nhủ: "Akai-kun à, tôi nói như vậy....không phải là muốn ép cậu phải yêu đương hay kết hôn với người khác. Cái đó là quyền tự do của cậu, tôi không thể làm chủ được. Nhưng tôi chỉ muốn để cho cậu thấy rõ một điều rằng, dù cậu có quên được Akemi-san hay không, hoặc là cậu có kết hôn với ai khác hay không, thì sự thật cậu và cô ấy là anh em họ mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được."

"Trừ phi là cậu dựa theo luật pháp của Nhật Bản mà kết hôn với cô ấy, còn bằng không....cả đời này cậu và cô ấy vĩnh viễn không có kết quả."

Cả người Akai Shuuichi run rẩy, trong lòng càng thêm rối bời.

Sao hắn có thể làm như vậy được?! Cho dù Akemi không ngại điều đó thì hắn cũng không thể dễ dàng chấp nhận!

Xã hội bây giờ đã ngày càng phát triển, những quan điểm cổ xưa đã sớm bị mai một hầu như không còn. Một khi chuyện hắn và Akemi là anh em họ yêu nhau bị người ngoài biết được, chắc chắn sẽ bị bìu ríu và chỉ trỏ.

Hắn không quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng hắn không thể để Akemi bị liên lụy được!

Bao nhiêu năm qua, cô đã phải sống một cuộc đời như bị cầm tù dưới sự giám sát của Tổ Chức. Hiện tại khó khăn lắm mới có được sự tự do mà cô hằng mong muốn trước kia, hắn không muốn vì hắn mà khiến cuộc sống tốt đẹp của cô bị phá hủy.

Cho nên....dù có đau khổ cỡ nào đi nữa, hắn cũng sẽ không vì tình cảm ích kỉ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cô!

Có lẽ sếp James nói đúng, mặc kệ thế nào thì cuộc sống của hắn vẫn phải tiếp tục, hắn không thể cứ mãi chìm đắm trong sự dằn vặt và khổ sở.

Hắn là một đặc vụ FBI, hắn cần phải nhận thức rõ ràng, cái gì nên ưu tiên hàng đầu.

Không lâu sau, Akai Shuuichi lại mở mắt ra lần nữa, lúc này ánh mắt của hắn kiên định hơn rất nhiều.

James Black vừa nhìn là biết hắn đã nghe lọt tai được những lời mình nói, ông yên lòng hơn đôi chút, nói: "Chuyện gì cũng cần có thời gian, không nhất thiết phải quá nóng vội. Cậu cứ từ từ suy nghĩ và tiếp thu, bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề, nhé." Nói rồi ông lại vỗ vai hắn mấy cái, sau đó rời khỏi ban công và đi xuống lầu.

Akai Shuuichi chậm rãi xoay người hướng mặt ra bên ngoài, đặt ly rượu sang một bên, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá và lấy một điếu ra, lại lấy tiếp bật lửa đưa lên gần đầu điếu thuốc, kế đó bỏ vào miệng hút, hai tay chống lên lan can, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, từng khói thuốc bay theo làn gió.

Từ sau khi hắn nói chuyện đó với Akemi, cô chưa từng gọi điện cho hắn lần nào, chỉ nhắn là sau khi sắp xếp công việc bên Iceland xong sẽ về, hơn nữa cái ngày mà cô về Nhật đã có Shiho ra sân bay đón cô, kêu hắn không cần đến.

Akai Shuuichi biết, cô đang cố ý tránh né hắn.

Bất quá như vậy cũng rất bình thường, dẫu sao mối quan hệ hiện tại của bọn họ vô cùng phức tạp và khó xử, trong khoảng thời gian này nên hạn chế tiếp xúc với nhau nói không chừng sẽ tốt hơn, cũng như để cho cả hai có thời gian bình tâm lại.

Còn về Shiho....từ sau khi rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa đến giờ, hắn vẫn chưa gặp lại cô. Mà hắn cũng không có dũng khí đứng trước mặt cô với tư cách là một người anh họ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Hắn không biết cô đã tha thứ cho mình hay chưa, nhưng chí ít chuyện của hắn và Akemi cũng đủ để khiến cho mối quan hệ của hắn và Shiho càng thêm khó xử.

Chỉ là Akai Shuuichi hiểu rất rõ, không thể cứ mãi trốn tránh như vậy, hắn cần phải dũng cảm và thẳng thắn đối mặt với hai người họ, cũng như học cách chấp nhận sự thật này.

Sera Mary bữa giờ đã bắt đầu hơi sốt ruột, gửi mấy tin nhắn tới hỏi hắn chừng nào Akemi và Shiho mới đến gặp bà. Hắn trả lời là Akemi còn bận công việc bên Iceland, phải thu xếp ổn thỏa mọi thứ mới về Nhật được. Còn Shiho thì sẽ đến gặp bà cùng Akemi.

Nhưng thật ra trong lòng Akai Shuuichi biết, Akemi đang cố tình kéo dài thời gian, có thể là vì muốn tránh mặt hắn, cũng có thể là vì cần thời gian để tiếp thu, chứ công việc của cô ở Iceland chỉ là giáo viên tiểu học, căn bản không cần mất nhiều thời gian để sắp xếp như thế.

Có điều hắn không muốn vạch trần tâm tư này của cô, để cho cô có thời gian bình tĩnh lại.

Dẫu sao thời gian còn rất dài, Tổ Chức cũng đã sụp đổ rồi, muốn gặp lúc nào cũng được hết.

Để lát nữa hắn sẽ lựa lời để nói với mẹ hắn.

Akai Shuuichi hút xong một điếu thuốc rồi cầm ly rượu lên, xoay người đi vào trong và xuống dưới lầu tụ tập cùng mọi người, và lần này hắn ăn nhiều hơn hồi nãy.

Có lẽ là do đã thông suốt được vài chuyện, cho nên có tâm trạng để ăn uống hơn.

Hơn nữa, có thực mới vực được đạo. Dù trời có sập xuống thì cũng phải ăn no cái đã, như vậy thì mới có sức để đi làm mấy chuyện khác.

....................

Bên này FBI đang mở tiệc ăn mừng, bên kia các cảnh sát của tổ hình sự cũng thế, hơn nữa đi cùng còn có Miyamoto Yumi và Miike Naeko.

Có điều khác ở chỗ bọn họ ăn mừng ở nhà hàng, hơn nữa còn đặt hẳn một phòng riêng rộng lớn, và người thực hiện không ai khác chính là Shiratori Ninzaburou - đại gia ngầm của sở cảnh sát.

Bôn ba vất vả suốt bao nhiêu ngày, hiện tại ai cũng đua nhau điên cuồng gọi món để ăn uống cho thoả thích.

"Ê ê ê Chiba-kun! Đó là gà của tôi mà?!" Takagi Wataru vừa định lấy đùi gà ăn thì bị Chiba Kazunobu giành mất.

Chiba Kazunobu vừa gặm đùi gà vừa dửng dưng nói: "Đùi nào là của cậu?! Tôi lấy trước thì tôi ăn! Ai biểu cậu chậm chạp quá chi?!"

Miike Naeko ngồi bên cạnh dựa vào vai hắn, cười tủm tỉm: "Đúng đó Takagi-san! Anh nhường anh ấy một chút đi nhé! Dù gì thì anh ấy mới vừa bị Rum đe dọa tánh mạng xong! Anh ấy cần bồi bổ một chút!"

Takagi Wataru liếc nhìn từ đầu đến chân của Chiba Kazunobu, âm thầm cười khinh bỉ: Với cái thân hình này của cậu ta, cho dù bị đe dọa tính mạng 10 lần cũng không xuống nổi một gram nào, cần gì phải bồi bổ?!

Sato Miwako thấy vậy liền khẽ thở dài, sau đó gặp mấy miếng thịt bỏ vào chén của anh, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đừng giành. Còn nhiều món để ăn lắm, không phải chỉ có mỗi gà, anh mau ăn đi."

"Cảm ơn Sato-san." Takagi Wataru hào hứng gắp mấy miếng thịt lên ăn, đột nhiên cảm nhận được những luồng khí chết chóc nhắm về phía mình, lặng lẽ ngẩng đầu lên thì thấy những người kia đang lườm nguýt mình.

Takagi Wataru nuốt nước bọt, anh biết là bọn họ đang bực bội vì anh được Sato Miwako gắp thịt cho ăn. Bất quá hiện tại anh đã quá quen thuộc với những ánh mắt này, hơn nữa hôm nay còn là ngày đáng chúc mừng, vì vậy Takagi Wataru nỗ lực làm bộ như không thấy mà ung dung bình thản ăn.

Đằng nào thì chuyện anh và Sato Miwako ở bên nhau đã là chắc như đinh đóng cột, bọn họ có bực tức hay không cam lòng cách mấy cũng không thể làm được gì.

Bầu không khí của bữa ăn vẫn diễn ra tốt đẹp và nhộn nhịp, tất cả đều vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.

Một người trong số đó bất ngờ lên tiếng: "Đáng tiếc quá, Date không tham gia cùng chúng ta!"

"Hình như cậu ta đi với Matsuda-san và Hagiwara-san rồi." Một người khác trả lời.

"Thế à?! Không biết hai cậu thanh tra của Bộ Công An kia có đi cùng cậu ta không nhỉ?!"

"Chắc là phải có chứ?! Bộ cậu quên năm người họ là bạn cùng khóa hay sao?!"

"Ờ ha! Cả năm người họ đều giấu chúng ta chuyện của Tổ Chức lâu như vậy mà!"

"Vậy tính ra năm người này cũng thân nhau ghê! Date thà chọn đi với bốn người kia cũng không chịu đi chung với chúng ta."

Thanh tra Megure vừa nhai vừa chậm rãi nói: "Date-kun và bốn người kia là bạn cùng khóa lúc còn ở Học Viện Cảnh Sát, quen biết nhau trước khi gia nhập tổ chúng ta mà. Cho nên cậu ấy thân với bốn người kia hơn cũng là điều dễ hiểu. Mọi người đừng trách cậu ấy làm gì."

"Thanh tra, chúng tôi không có trách Date, chỉ là cảm khái xíu thôi. Tại không ngờ là Date lại che giấu một bí mật lớn như vậy lâu đến thế."

Takagi Wataru cụp mi cười nhẹ: "Tiền bối chắc đã phải vất vả lắm. Anh ấy biết chuyện nhưng phải che giấu, không dám nói cho chúng ta biết, cứ giữ trong lòng một bí mật như thế, quả thật rất mệt mỏi."

Một người nhíu mày suy tư: "Cũng không biết là ai đã nổ súng bắn Rum nhỉ?! Có thể bắn ở khoảng cách xa như thế, còn một phát bắn xuyên qua não, huống hồ chúng ta đã cho sơ tán người dân ra khỏi phạm vi trong vòng bán kính 500m rồi cơ mà?!"

"Rất có thể đó là kẻ có thâm thù đại hận với Tổ Chức, cho nên mới bắn chết Rum."

"Thôi thôi mọi người! Giờ cứ ăn uống no nê cái đã, chuyện công việc thì để ngày mai hẵng thảo luận tiếp, mệt mỏi bao nhiêu ngày rồi, thả lỏng tinh thần một chút đi!"

"Đúng đúng! Tạm thời gác vụ án sang một bên đi! Ăn đi ăn đi!"

Sau đó mọi người tiếp tục ăn.

Qua một lúc lâu sau, một người đột nhiên cười hề hề một cách thần bí và nói: "Mọi người này, về chuyện nhóm năm người của Date ấy....tôi vừa được nghe kể từ em gái của một người bạn của tôi. Cô ấy chính là học viên học cùng khóa với Date và bốn người kia, có điều không học chung lớp, bởi vì chủ nhiệm năm đó của bọn họ là thầy Onizuka."

"Thầy Onizuka sao?! Tôi cũng học lớp thầy ấy này!" Chiba Kazunobu nói.

"Tôi cũng thế!" Takagi Wataru gật đầu.

"Tôi tuy không học lớp thầy ấy, nhưng thầy ấy là bạn của bố tôi." Sato Miwako mỉm cười.

"Onizuka và tôi cùng với bố của Sato-kun là bạn cùng khóa mà." Thanh tra Megure lấy khăn lau miệng nói.

"Tôi cũng biết ông ấy này! Ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc với học viên mà! Nhớ hồi xưa lúc còn học, lâu lâu hay nghe tiếng ông ấy quát tháo học viên!" Miyamoto Yumi cười hoài niệm, sau đó thò đầu lại gần cái người nói hồi nãy, ánh mắt tràn ngập sự tò mò và hóng hớt: "Vậy năm đó Date-san và bốn người kia lúc còn ở Học Viện Cảnh Sát như thế nào vậy?!"

Những người khác đều dựng lỗ tai lên mà nghe.

Người kia bất thình lình phụt cười, cố gắng kiềm chế lại và nói: "Có điều này mọi người không biết, theo như lời em gái của bạn tôi kể, thì Date và bốn người kia chính là năm tên học trò siêu quậy nổi danh bậc nhất học viện khóa đó! Cả năm người này suốt ngày bày trò phá phách và gây ra cả đống chuyện, khiến cho huấn luyện viên Onizuka không ngày nào là không nổi điên hét vào mặt bọn họ! Thậm chí....phụt....tôi còn nghe kể là đến mức huấn luyện viên Onizuka tức tối mà phạt bọn họ chà toilet!"

"Hahahahahaha!!!!"

Cả đám ôm bụng cười như điên.

Chiba Kazunobu vừa cười lau nước mắt vừa nói: "Không...không phải chứ?! Date-san bình thường trông nghiêm túc vậy mà...hóa ra lúc còn đi học lại là học sinh cá biệt à?!"

Takagi Wataru bụm miệng nỗ lực nghẹn cười: "Chắc là....khụ....ai cũng từng có thời....khụ.....tuổi trẻ bốc đồng.....khụ...."

"Thật sự không thể tưởng tượng được cái bản mặt của anh ta khi bị huấn luyện viên bắt đi chà toilet...nó buồn cười cỡ nào....khục...." Shiratori Ninzaburou mím môi cười.

"Đúng là không thể tưởng tượng được! Năm người này, hai người là thanh tra uy quyền của Bộ Công An, hai người là lãnh đạo của Tổ Phòng Chống Bạo Động, một người là trung úy của Đội Hình Sự, vậy mà lại từng có quá khứ dữ dội và huy hoàng như thế!"

"Mà năm người đó thật sự quậy phá đến vậy à?! Tôi không nhìn ra luôn đấy! Người nào người nấy nhìn trông oai phong lẫm liệt thế kia mà?!"

"Thời trẻ trâu ai mà chả vậy?! Chứ ngày xưa cậu cũng đâu ngoan ngoãn gì cho cam đâu!"

"Nhưng ít nhất tôi không bị bắt chà toilet!"

Sato Miwako lắc đầu tấm tắc: "Tôi và Yumi học dưới Date-san một khoá. Cũng không biết là anh ấy và bốn người kia năm vừa rồi quậy phá đến mức nào, mà sang năm bọn tôi lại đặt ra nhiều điều lệ nghiêm khắc đến kinh khủng! Đến giờ tôi vẫn còn thấy ớn ăn đây!"

Miyamoto Yumi gật đầu phụ họa: "Đúng thế! Cho nên lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất oán giận những ai đã đặt ra mấy điều lệ quái gở kia! Nhưng cho đến sau này mới biết, hóa ra đầu sỏ gây ra chuyện này lại là nhóm của Date-san!"

Người kia cười toe toét tiếp tục kể: "Chưa hết đâu! Tôi còn được nghe kể năm người này là năm hot boy được nhiều học viên nữ mến mộ nhất! Hầu như đi tới đâu là sẽ bị chú ý tới đó!"

Thanh tra Megure gật đầu: "Bọn họ đẹp trai như vậy, nhiều cô gái thích cũng rất bình thường."

"Cũng không phải vì lý do này không, bởi năm người này đúng là mỗi người một vẻ! Em gái của bạn tôi kể rằng, Date là lớp trưởng nên tiếng nói khá là có uy, hơn nữa còn rất nghiêm nghị, khiến cho các học viên rất nể sợ. Cảnh sát Matsuda thì cũng giống như bây giờ vậy, tính cách rất ngổ ngáo và bất trị, lúc nào cũng chưng ra cái bản mặt cau có khó gần, hơn nữa còn hay nói lời khó nghe, hầu như chẳng chịu cho ai sắc mặt tốt, ngay cả huấn luyện viên Onizuka mà cậu ta cũng chả thèm nể nang."

Khóe môi Takagi Wataru giật nhẹ: "Xem ra tính cách của tiền bối Matsuda đúng là xưa giờ không thay đổi."

"Cảnh sát Hagiwara thì được xưng là chiến thần ngoại giao, cậu ta rất hòa đồng và vui vẻ, luôn ga lăng và dịu dàng với phái nữ. Cho nên các học viên nữ luôn thích vây quanh cậu ta."

Chiba Kazunobu gật đầu cười méo miệng: "Này thì cũng giống y chang bây giờ."

"Còn hai vị thanh tra công an kia thì sao?!" Miike Naeko khá là tò mò về hai người này.

Người kia uống một ngụm nước xong thì nói tiếp: "Thanh tra Morofushi Hiromitsu thời điểm đó không có nghiêm túc như bây giờ, trái lại còn rất dịu dàng và hiền lành, hình như còn có vẻ hơi hướng nội và ít nói nữa. Cậu ta được xem là người ít gây chuyện nhất trong số năm người."

Đám người nhớ đến gương mặt nghiêm cẩn lạnh lùng của Morofushi Hiromitsu trong mỗi buổi họp, thật sự không tưởng tượng ra nổi ngày xưa anh từng hiền lành và dịu dàng thế nào.

Cũng có thể là sau khi nằm vùng tại Tổ Chức thì mới thay đổi như bây giờ.

Nhưng cũng đúng, làm điệp viên nằm vùng mà quá hiền lành thì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được?!

Chỉ là....rõ ràng ban đầu tính cách anh rất hiền lành, nhưng bị buộc phải nằm vùng rồi ám sát lấy mạng người khác, không cần nghĩ cũng biết trong thời gian đó anh đã phải dằn vặt và đau khổ nhường nào.

Đám người cảm thấy đồng tình thay anh.

Chiba Kazunobu nhớ lại vào cái hôm mà bọn họ biết được chân tướng của Tổ Chức, hắn đã hỏi Morofushi Hiromitsu đã từng ám sát ai chưa. Biểu cảm của anh khi đó hắn vẫn còn nhớ rất kỹ, sự đau đớn thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của anh.

Bây giờ nghĩ lại, Chiba Kazunobu cảm thấy rất áy náy, hận không thể quay trở lại thời điểm đó tát bản thân mình mấy cái.

"Còn thanh tra Furuya Rei thì thế nào?!" Miyamoto Yumi nhận thấy bầu không khí có chút không đúng bèn hỏi.

Người kia khẽ mỉm cười: "Thanh tra Furuya Rei thì không cần phải bàn cãi, cậu ta chính là người có năng lực đứng đầu Học Viện Cảnh Sát, cũng là thủ khoa năm đó, các môn thi đầu vào đều đạt điểm tối đa, còn là người đại diện phát biểu cho các tân học viện trong lễ khai giảng."

"Có điều...do có ngoại hình con lai khác biệt, vì vậy thời gian đầu cậu ta cũng chịu không ít sự kỳ thị và phân biệt từ những học viên khác."

Thanh tra Megure lập tức nhăn mày không vui: "Sắp chuẩn bị làm cảnh sát mà lại có tư tưởng phân biệt chủng tộc như vậy, thử hỏi sau này làm sao có thể đối xử công bằng giữa các nghi phạm đây?! Tôi sẽ thảo luận vấn đề này với Onizuka-kun, bảo cậu ta lưu ý và dạy dỗ các học viên sau này, không thể để tình trạng phân biệt chủng tộc này tái diễn lần nữa được."

Sato Miwako gật đầu tán đồng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thanh tra nói rất đúng, là cảnh sát thì phải công bằng công chính, màu da hay màu tóc nào thì cũng là con người cả. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được, thì làm sao xứng đáng trở thành một cảnh sát tốt?!"

Takagi Wataru nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khó trách tiền bối Date có thể trở thành bạn thân với thanh tra Furuya, có lẽ anh ấy thấy thanh tra Furuya cũng là con lai giống Natalie-san, nói không chừng chị ấy cũng từng bị kỳ thị giống vậy, cho nên anh ấy mới thương ai thương cả đường đi..."

"Nè nè! Thế lúc đó bọn họ đã có bạn gái chưa?! Đã từng dẫn bạn gái đến Học Viện Cảnh Sát chưa?!" Miyamoto Yumi cười tủm tỉm, hai mắt sáng như sao trời.

Sato Miwako nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài trước tính tò mò nhiều chuyện của cô bạn thân này.

Người kia có chút bối rối: "Ặc...vấn đề này thì tôi không rõ lắm, em gái của bạn tôi nói....hình như chỉ nghe phong phanh là Date, cảnh sát Matsuda, cảnh sát Hagiwara khi ấy đã có bạn gái, nhưng chưa ai gặp bao giờ, còn hai người kia thì không nghe nói gì. Mãi cho đến hôm tốt nghiệp, năm cô bạn gái kia mới xuất hiện và chụp ảnh tốt nghiệp cho bọn họ. Em gái của bạn gái tôi liền lén lút đứng từ xa chụp lại vài tấm hình lúc bọn họ đứng chung với nhau."

Hai mắt Miyamoto Yumi càng sáng hơn, âm thanh hào hứng nói: "Vậy mấy bức hình đó còn không?!! Tôi muốn xem!!"

"Yumi..." Sato Miwako vô cùng bất lực.

Takagi Wataru cầm tay cô cười an ủi.

Nhưng thật ra tận trong thâm tâm của tất cả bọn họ đều rất muốn được xem mấy tấm hình đó, coi thử ngày xưa năm anh chàng này từng trẻ trâu đến mức nào.

Ai nấy dù không nói ra miệng, nhưng lại đang vô cùng chờ mong.

"Chờ một xíu, để tôi nhắn tin cho bạn tôi hỏi, cũng không biết là em gái cậu ta còn giữ mấy bức hình đó không." Người kia vừa cầm điện thoại lên nhắn vừa nói.

Khoảng hơn 5 phút sau, tin nhắn được gửi đến, kèm theo đó là mấy tấm hình.

"Có rồi này!" Người kia nhấn vào mục hình ảnh rồi giơ ra cho tất cả mọi người cùng xem.

Cả đám ngay tức khắc chồm dậy dí sát hai mắt vào màn hình điện thoại.

Xem xong thì...

"Hahaha ôi má ơi! Cảnh sát Matsuda đang làm trò con bò gì vậy?! Tự dưng múa máy tay chân, không lẽ đang tạo kiểu để chụp hình?! Nhìn trông ngố và xấu gớm luôn haha!"

"Chứ sao nữa?! Không nhìn xem Haruna-san đứng chụp hình ở đối diện mà phải che mặt không muốn nhìn nữa mà!"

"Quào! Cô gái này chính là vợ của cảnh sát Hagiwara đấy sao?! Đúng là đẹp như tiên nữ vậy! Rất xưng đôi với cậu ta!"

"Haha xem này! Date của lúc này nhìn đỡ thô kệch hơn bây giờ nhiều! Hèn gì mới được xếp vào hàng ngũ hot boy!"

"Thì đúng mà! Lúc đó cậu ta chỉ mới 22 tuổi thôi! Trông trẻ phết!"

"Nhưng dù là hồi đó hay bây giờ thì cậu ta đứng bên cạnh Natalie-san vẫn trông rất lạc quẻ haha!"

"Cái cậu thanh tra Morofushi kia đúng là lúc này nhìn mặt hiền thật đấy!"

"Còn cậu Furuya này thì dường như chẳng thay đổi gì mấy!"

"Hai cô gái đứng bên cạnh có phải là bạn gái của bọn họ không?!"

Takagi Wataru gật đầu rồi chỉ tay vào bức hình: "Đúng thế, cô gái đứng bên phải là bạn gái của thanh tra Morofushi - Tachimoto Rikako, còn người đứng chính giữa là bạn gái của thanh tra Furuya - Satsukawa Sumire."

"Đẹp quá đi!"

"Phải công nhận cả năm anh chàng sướng thật đấy! Bạn gái của ai cũng đẹp lộng lẫy cả!"

Miyamoto Yumi cười khà khà: "Nhưng bản thân bọn họ cũng là soái ca cực phẩm mà, đương nhiên phải tìm bạn gái có nhan sắc một chút rồi!"

Shiratori Ninzaburou nhướng mày cười: "Này không phải một chút nữa, mà là thật sự rất đẹp!"

Tuy trong tim anh chỉ có Kobayashi là người đẹp nhất, nhưng cũng không thể phủ nhận cả năm cô gái này đều đẹp đến lóa mắt.

Miike Naeko lấy tay che hai má cười thích thú khen ngợi: "Đúng vậy đó! Nhìn mấy tấm hình mà bọn họ đứng chung với nhau như vậy, thật sự không khác gì một tác phẩm nghệ thuật cả! Bởi tất cả bọn họ đều có nhan sắc cực phẩm, nhìn mà mê ghê!"

Chiba Kazunobu gật đầu tán đồng: "Bọn họ đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa!"

"Nhắc mới nhớ, lúc trước Date có nói là vì một số lý do cá nhân mà không thể làm đám cưới, có khi nào là bởi vì chuyện của Tổ Chức không?!"

"Đúng rồi! Chắc chắn là vì chuyện này! Tại tôi cũng nghe nói là cảnh sát Matsuda và Haruna-san cũng chưa tổ chức đám cưới nữa!"

"Không lẽ bọn họ đợi sau khi tiêu diệt được Tổ Chức xong mới đám cưới?!"

"Có thể là vậy! Dù sao thì ngày nào vẫn còn tồn tại một mối nguy hại như Tổ Chức thì ngày đó khó có thể tận hưởng niềm vui hôn nhân được!"

"Chả trách! Bảo sao mà những lúc thực hiện nhiệm vụ, Date lại trông có vẻ vui như thế! Thì ra cậu ta đang nôn được làm đám cưới!"

"Hahahaha! Chắc là nôn được làm chú rể lắm rồi đây!"

Thanh tra Megure cười ha ha rồi ho nhẹ một cái: "Cũng không biết là Date-kun đã chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi nhỉ?! Nói không chừng, chúng ta sắp được đi ăn cưới rồi."

"Phải vậy chứ! Đến hôm đó tôi nhất định phải phá động phòng mới được!"

"Thôi thôi tha cho vợ chồng son người ta đi ông tướng ơi haha!"

Sato Miwako vừa ăn vừa suy ngẫm, nhớ đến quan hệ của năm anh chàng kia, rồi lại nhớ đến chuyện Date Wataru có khả năng là vì Tổ Chức nên mới tạm hoãn đám cưới.

Lông mày cô bất giác giật nhẹ.

Không hiểu sao cô lại có linh cảm rằng.....cái ngày mà bọn họ đi dự đám cưới....sẽ là đám cưới của cả năm cặp đôi kia nhỉ?!

Dù sao bọn họ thân nhau như vậy, làm đám cưới tập thể cũng không phải không được.

"Sato-san, em đang nghĩ gì thế?!" Takagi Wataru thấy cô đột nhiên im lặng bèn hỏi.

Sato Miwako cười nhẹ lắc đầu: "Không có gì đâu." Nhưng trong lòng thì lại nghĩ: Nếu đúng thật sự là năm cặp đôi làm đám cưới chung, vậy thì đám cưới này chắc chắn sẽ rất đặc biệt.

Mà khoan đã! Hình như cô đã bỏ sót cái gì đó thì phải!

Vài giây sau cô chợt mở to hai mắt.

Ờ ha! Sao cô lại quên mất là còn Chihaya-san - chị gái của Hagiwara-san và thanh tra Morofushi Takaaki - anh trai của thanh tra Morofushi Hiromitsu nữa!

Khóe miệng của Sato Miwako không ngừng run rẩy.

Sáu cặp đôi....tổ chức chung một đám cưới....

Coi bộ đây sẽ là một trong hôn lễ đặc biệt nhất trong vài năm trở lại đây cho xem!

Miyamoto Yumi đứng lên đi ra ngoài để vào nhà vệ sinh, lúc đang rửa tay thì điện thoại trong túi vang lên.

Lấy ra xem thì thấy là Haneda Shuukichi gọi tới.

"Alo, sao thế Chuukichi?!" Cô bắt máy lên nghe.

"Yumi-tan, bây giờ em đang làm gì thế?!" Đầu dây bên kia Haneda Shuukichi mỉm cười hỏi.

"Giờ em đang đi ăn mừng vì đã tiêu diệt được Tổ Chức với các đồng nghiệp, hiện tại em đang ở nhà hàng." Miyamoto Yumi trả lời.

"Hồi nãy anh cả cũng gửi tin nói với anh rồi. Cuối cùng Tổ Chức cũng bị tiêu diệt, thật sự quá tốt rồi!" Haneda Shuukichi vui mừng từ tận can tâm.

"Đúng thế, từ giờ mọi người đã có thể ngủ ngon giấc rồi, nhiệm vụ của anh trai anh đã hoàn thành rồi." Miyamoto Yumi cười gật đầu, sau đó hỏi: "Mà anh gọi em có gì không?!"

Haneda Shuukichi cười hí hửng: "Yumi-tan này, sắp tới anh muốn dẫn em về gặp gia đình anh! Tại bây giờ chuyện của Tổ Chức đã xong rồi, không còn gì để lo lắng hay băn khoăn nữa, vì vậy anh muốn để em chính thức ra mắt gia đình anh, với tư cách là vợ tương lai của anh!"

Thật ra thì ngoài việc muốn giới thiệu cô với gia đình ra, anh làm như vậy còn vì một nguyên nhân khác nữa.

Mấy ngày nay mẹ anh hay nhắc vụ của Akemi và Shiho, anh biết bà nôn được gặp hai người họ. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của anh cả và Akemi, anh cảm thấy bọn họ cần thời gian để bình tâm lại. Cho nên anh mới đưa ra đề nghị đưa Yumi-tan đến gặp gia đình ngay lúc này, nhằm phân tán đi sự chú ý của mẹ anh với hai chị em nhà Miyano, để bà khỏi phải nhắc mãi.

Anh tin rằng ở trong lòng mẹ anh, chuyện hôn nhân đại sự của anh tuyệt đối quan trọng không kém hai chị em nhà Miyano.

Miyamoto Yumi tức khắc sững sờ, giây sau liền khẩn trương đến nỗi thân thể và thần kinh đều căng chặt.

Về nhà ra mắt gia đình của Chuukichi?!

Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng phải tới, thế nhưng mà...

Tưởng tượng đến cái gia phả "khủng" của nhà anh, cô cảm thấy rén ngang!

Bố mẹ anh là đặc vụ MI6, anh trai anh là đặc vụ FBI, em gái anh là thám tử kiêm cao thủ Triệt Quyền Đạo. Mà bản thân anh cũng là một danh nhân nổi tiếng khắp nơi.

Miyamoto Yumi liên tục nuốt nước bọt.

Chẳng có người nào là đơn giản cả, ấy vậy mà lúc trước cô lại ngốc nghếch cho rằng cả gia đình anh đều vô tư giống anh.

Nếu gả vào gia đình này, liệu cô còn "mạng" để "sống" không đây?!

Haneda Shuukichi không hổ là danh nhân, hơn nữa còn là người đầu ấp tay gối với Miyamoto Yumi, thấy cô đột nhiên im lặng liền đoán được giờ phút này cô đang nghĩ gì trong đầu. Anh thở dài vô cùng bất lực: "Yumi-tan, em đừng có suy diễn lung tung được không?! Gia đình anh không có khủng khiếp như em nghĩ đâu! Bọn họ cũng là con người bình thường như bao người khác thôi! Chẳng qua nghề nghiệp của bọn họ tương đối đặc biệt! Mà không phải chính em cũng là cảnh sát hay sao?! Tính ra thì công việc của em với bọn họ cũng gần tương đương như nhau mà! Em đâu cần phải lo sợ như thế?!"

"Sao có thể giống nhau được?! Em chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường, còn bọn họ đều là các đặc vụ chuyên xử lý những nhiệm vụ quan trọng và cơ mật! Khác xa nhau luôn ấy chứ!" Miyamoto Yumi rầu rĩ tựa vào thành bồn.

"Em đừng xem phim rồi tưởng tượng nhiều quá! Không phải cứ là đặc vụ đến từ các cơ quan tình báo tối cao thì đều sẽ nguy hiểm và đáng sợ! Thật đấy! Bố mẹ anh không hề giống như những gì em nghĩ đâu!" Haneda Shuukichi hết lòng an ủi và khuyên nhủ.

Miyamoto Yumi thở phì phò mấy cái rồi hậm hực hỏi: "Vậy anh nói em biết, bố mẹ và anh trai anh là người như thế nào?! Em gái anh thì khỏi đâu, em quá quen thuộc với nó rồi!"

Haneda Shuukichi cười tủm tỉm kể: "Bố anh là người đàn ông rất dịu dàng và biết chăm lo cho gia đình, ông ấy nấu ăn rất ngon, giỏi việc nhà, có thể nói là mẫu đàn ông gia đình đích thực. Ngày xưa đều là do ông ấy nấu cho cả gia đình anh ăn."

"Thế mẹ anh thì sao?!"

Anh có chút ngập ngừng: "Mẹ anh thì....tính cách tương đối trái ngược với bố anh, bà ấy khá là nghiêm túc và khô khan, hơi khó tính cũng không giỏi nói lời ngon ngọt. Ngoài ra bà ấy nấu ăn cũng chẳng thông thạo nữa. Bình thường bà ấy chỉ thích ăn những món truyền thống của nước Anh thôi."

Nghe đến đây là Miyamoto Yumi bắt đầu thấy hơi run rồi, mẹ chồng tương lai là một người nghiêm túc và khó tính, vậy....vậy cô phải biểu hiện thế nào mới tốt đây?!

Haneda Shuukichi biết là cô đang lo cái gì nên lập tức bổ sung thêm: "Mẹ anh đúng là rất nghiêm túc, hầu như ít khi nào nghe được lời lẽ nhẹ nhàng từ miệng bà ấy lắm. Anh, anh cả và Masumi từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị bà ấy quát tháo và mắng mỏ. Nhưng đó là khi bọn anh làm sai thì bà ấy mới như vậy. Còn bình thường bà ấy chẳng thèm bận tâm đâu, miễn sao đừng làm gì khiến bà ấy thấy ngứa mắt là được."

"Nhưng....làm sao mới không khiến mẹ anh ngứa mắt chứ?!" Miyamoto Yumi ảo não.

"Thường thì mẹ anh sẽ không bao giờ phán xét hay đánh giá người khác đâu, trừ khi là ai đó vô cùng đặc biệt khiến bà ấy phải để mắt đến, hoặc là người khiến bà ấy ghét cay ghét đắng. Mà em thì đâu có nằm trong hai diện này, cho nên em không cần lo đâu nhé!"

"Thật không?!"

"Thật mà, anh cần gì phải gạt em?! Anh còn mong hai chúng ta được phụ huynh chấp nhận hơn cả em đấy! Vì vậy em cứ việc yên tâm, mẹ anh chắc chắn sẽ không làm khó em đâu!" Haneda Shuukichi ra sức dỗ dành.

Miyamoto Yumi thoáng thở phào nhẹ nhõm, thiết nghĩ Chuukichi sẽ không qua loa trong chuyện hôn nhân của bọn họ, cho nên tạm thời thấy yên tâm.

"À đúng rồi, còn anh trai anh thì sao?! Tuy em đã gặp anh ấy, nhưng vẫn chưa hiểu biết nhiều về con người anh ấy."

Haneda Shuukichi cong môi cười: "Anh cả anh đấy à.....có thể nói anh ấy là sự pha trộn hoàn hảo của bố anh và mẹ anh. Anh ấy được di truyền tính cách nghiêm túc ít nói của mẹ anh, nhưng đồng thời cũng thừa hưởng trí tuệ sắc bén và kỹ năng Triệt Quyền Đạo của bố anh. Anh ấy không có khó tính như mẹ anh, nhưng lại không giỏi việc nấu ăn như bố anh. Anh ấy là đặc vụ xuất sắc nhất của FBI, ngoài ra cũng là xạ thủ bậc nhất, kỹ năng bắn tỉa của anh ấy trước giờ chưa từng ai vượt qua được."

"Ừ nhỉ, em nhớ Miwako có kể là anh ấy từng tham gia nhiệm vụ ám sát lúc còn nằm vùng tại Tổ Chức." Miyamoto Yumi nói một cách vu vơ.

"Phải, anh ấy thật sự rất lợi hại, có thể trà trộn vào Tổ Chức và leo lên được vị trí cao, ngang hàng với những kẻ cầm đầu." Haneda Shuukichi cảm thấy tự hào, nhưng giây sau liền thở dài, có chút tiếc nuối: "Tiếc là anh ấy lại bị lộ thân phận vào hai năm trước, bằng không với năng lực của anh ấy, nói không chừng đã sớm diệt được Tổ Chức rồi."

"Mà tại sao anh ấy lại bị lộ vậy?!" Đối với vấn đề này Miyamoto Yumi có hơi tò mò.

"Anh không biết, anh cả hầu như rất hiếm khi nào mà nói chuyện công việc với gia đình lắm. Đây có lẽ là nguyên tắc của anh ấy, công cho ra công tư cho ra tư."

Miyamoto Yumi nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô hít sâu vài hơi rồi lấy tay xoa đầu, nói: "OK, để em chọn ra một ngày rảnh để đi cùng anh, nhưng mà tối nay về anh nhớ kể cho em nghe cụ thể về sở thích cũng như thói quen của bọn họ nhé, để em còn biết đường ứng phó. Giờ em phải trở lại bàn ăn đây."

"Được ~ tối nay anh sẽ kể hết cho Yumi-tan nghe, em muốn biết gì cứ việc hỏi! Giờ Yumi-tan hãy vui chơi với đồng nghiệp thoải mái đi nhé!" Haneda Shuukichi cười tít mắt.

"OK, bye bye, em cúp đây." Miyamoto Yumi nói xong liền cúp máy, trong lòng vẫn không nhịn được mà khẩn trương.

Ôi chúa ơi! Con sắp về ra mắt nhà chồng rồi! Con nên làm gì bây giờ?! Liệu có khi nào vừa đến nơi đã bị dí súng vào mặt để kiểm tra lòng can đảm hay không?! Hoặc là phóng dao để kiểm tra phản xạ?! Dù sao cái nhà này đều là đặc vụ hết mà! Biết đâu phương thức chào đón con dâu khác với người bình thường thì sao?!

Hay là bữa đó cô mang theo nồi niêu xoong chảo để phòng thân nhỉ?!

Ừm! Nên như vậy đi!

Miyamoto Yumi tự nhủ thầm rồi tự gật đầu với chính mình, sau đó ra khỏi nhà vệ sinh và quay về phòng ăn.

....................

Hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, khiến cho vạn vật dưới mặt đất đều nhiễm một sắc đỏ.

Bao gồm cả con sông.

Mà lúc này kế bên bờ sông, một người phụ nữ đeo kính đang đứng thẫn thờ, tay đang cầm một thanh súng trường, không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại đột ngột mỉm cười, sau đó dùng sức ném thanh súng trường vào lòng sông, chỉ nghe thấy một tiếng "Tủm" cực lớn.

Ngay giây sau, người phụ nữ lấy ra một viên thuốc từ trong túi và bỏ vào miệng. Kế tiếp lại lấy ra quân cờ Shogi mà bản thân vẫn luôn xem như báu vật và cất giữ cẩn thận, nhìn nó một cách say đắm.

Cuối cùng, khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, người phụ nữ lùi lại phía sau mấy bước và dựa vào vách tường ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt quân cờ Shogi, ánh mắt và nụ cười vô cùng nhẹ nhàng thanh thản, trên gương mặt tràn ngập sự mãn nguyện và giải thoát.

Hồi lâu sau, người phụ nữ chậm rãi đóng chặt hai mắt lại vĩnh viễn, nhịp tim và hô hấp cũng mãi mãi dừng lại, kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ và bi thương tại đây.

Một màu đỏ buồn lặng lẽ chiếu ngang qua cơ thể của người phụ nữ, như đang đánh dấu chấm hết cho một sinh linh vừa được giải thoát khỏi đau khổ.

.....................

Buổi tối, tiểu khu Zouza...

Nhóm mười hai cung hoàng đạo đều có mặt đầy đủ mà ngồi trên sân thượng nhà Date Wataru và Natalie.

Lần này bọn họ đổi địa điểm sang đây để trải nghiệm cảm giác mới.

Tuy ở đây không rộng bằng sân thượng nhà Rei - Sumire, nhưng được cái là Natalie trang trí và decor rất tỉ mỉ, cho nên khung cảnh xung quanh rất đẹp.

Cái bàn chính giữa sân thượng là bàn tròn, mười hai người ngồi vây xung quanh. Trên bàn là đủ loại đủ kiểu món ăn, món Nhật có, món Tàu có, món Tây có, đồ nướng có, lẩu có, bánh ngọt có, kem có, ngoài ra còn có các loại rượu và nước trái cây.

Và tất cả đều đang ăn uống rất no say.

"A~đã quá!" Chihaya nốc hết một ly rượu.

Morofushi Takaaki nhẹ nhàng cầm ly rượu đi, mỉm cười nói: "Em đừng uống nhiều quá, kẻo lát nữa sẽ say. Ăn thêm một chút đi, sẽ bớt say hơn." Sau đó lấy đũa gắp thức ăn vào chén của cô.

Chihaya cười hì hì: "Không sao đâu anh, dù gì thì hiếm khi chúng ta mới được đến đây để tụ họp, say một chút cũng được!"

Morofushi Takaaki lắc đầu cười.

Chả là lúc ban ngày, sau khi nhận được tin thông báo Tổ Chức đã bị tiêu diệt trong nhóm chat, Chihaya liền nằng nặc đòi được đến Tokyo để chung vui cùng những người ở đây. Morofushi Takaaki tuy có hoi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại đúng là bọn họ không phải lúc nào cũng được tụ tập đầy đủ như vậy, hơn nữa bản thân anh cũng muốn được chúc mừng cùng em trai.

Thế là anh gấp rút nộp đơn xin nghỉ phép, sau đó lại gấp rút lấy xe chở cả gia đình lên Tokyo. Nhưng do đường hơi xa nên đến chiều tối mới tới nơi.

Vì vậy mới có cảnh mười hai người quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ như lúc này.

"Nào mọi người! Cạn ly thôi! Chúc mừng vì Tổ Chức đã biến mất! Chúc mừng vì mối đe dọa của chúng ta đã biến mất! Chúc mừng vì đám cưới của chúng ta sắp tới!" Hagiwara Kenji nâng ly lên cao cười vui sướng nói.

"Cạn!"

Mười hai người cùng nhau cụng ly rồi uống một hơi.

"Quá tốt rồi! Từ giờ chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi! Có thể yên tâm mà tổ chức đám cưới rồi!" Natalie cười phấn khởi.

"Đúng đúng! Anh nôn được mặc trang phục chú rể làm rồi! Anh sắp không chờ nổi nữa!" Date Wataru cười khà khà.

Haruna quay qua hỏi Natsuki: "Phải rồi, bộ trang phục dành cho chú rể ấy, mày đã phác thảo xong chưa?!"

Natsuki gật đầu: "Xong rồi, giờ để tao lấy ra cho mọi người xem." Sau đó cô mở điện thoại làm vài thao tác, hướng màn hình về phía mọi người: "Đây là phác thảo mà em đã làm. Mọi người thấy thế nào?!"

Đám người chụm đầu lại nhìn, một bộ trang phục được phác thảo chi tiết tỉ mỉ hiện trên màn hình, không cầu kỳ rườm rà cũng không quá đơn điệu, hoàn toàn vừa ý với yêu cầu của sáu chàng trai.

"Rất đẹp đấy Natsuki! Cứ lấy cái này đi!" Furuya Rei cười gật đầu hài lòng.

"Được! Chốt bộ này!" Matsuda Jinpei nói thẳng.

"Bộ này thật sự rất được, Natsuki, em hãy đưa nó cho bên thiết kế đi, bọn anh đều thấy rất ưng." Morofushi Hiromitsu mỉm cười.

"Anh cũng thế! Chọn bộ này đi không cần bàn cãi nữa!" Date Wataru dứt khoát nói.

"Không thành vấn đề." Morofushi Takaaki cũng gật đầu.

"A~vợ yêu của anh giỏi quá~moa~" Hagiwara Kenji cười toe toét rồi hôn lên má Natsuki.

Natsuki hơi xấu hổ, sau đó ho nhẹ mấy cái: "Vậy....quyết định cái này nhá! Nếu mọi người không ai có ý kiến gì thì em sẽ gửi bản phác thảo này cho bên kia, để bọn họ bắt đầu tiến hành may."

Haruna suy tư một lúc rồi nói: "Trang phục thì chốt xong rồi, vậy mọi người cảm thấy tổ chức đám cưới vào ngày nào là tốt nhất?!"

"Muốn chọn ngày thì ít nhất cũng phải đợi trang phục may xong mới quyết định được." Rikako nói.

Chihaya nhíu mày: "Nhưng bản phác thảo trang phục của chú rể chỉ vừa mới được gửi đi, như vậy chẳng phải hơi lâu hay sao?!"

Natsuki mỉm cười giải thích: "Không đâu chị ạ, trang phục của chú rể không cần tốn nhiều thời gian như trang phục của cô dâu, cho nên may rất nhanh. Còn trang phục của cô dâu thì đang trong quá trình may. Vì vậy sẽ không mất quá nhiều thời gian."

Chihaya thở phào: "Vậy là tốt rồi."

"Nhưng mà..." Natalie có chút khó mở lời: "Cái vụ đội vương miện nạm đá quý ấy, mọi người cảm thấy nên nạm đá gì mới được?!"

Sumire không hề do dự mà trả lời: "Kim cương đi, vừa sang vừa đẹp vừa khỏi phải mắc công lựa từng cái."

"Kim cương luôn à?! Nhưng mà được nha! Công chúa thì phải phối với kim cương mà đúng không?!" Date Wataru vừa cười nói vừa ôm vai Natalie.

Matsuda Jinpei hỏi: "Nhưng vấn đề là kim cương màu gì á?! Trắng hết hay sao?!"

Haruna đánh nhẹ vào tay hắn, bĩu môi: "Anh ngốc à?! Đã bọn em mặc màu váy cưới khác nhau thì tất nhiên phải chọn kim cương có cùng tông màu chứ."

Morofushi Hiromitsu ấp úng: "Như vậy là...các em sẽ đội vương miện kim cương hồng, kim cương xanh, kim cương vàng, kim cương cam...này cũng..."

Morofushi Takaaki khẽ cười: "Màu đá quý cùng tông màu với váy cưới sẽ hợp hơn."

Chihaya dứt khoát nói: "Cứ quyết định như vậy đi, ngày hôm đó chúng ta sẽ đội vương miện nạm kim cương cùng tông màu với váy cưới!"

Natsuki nhìn sáu người đàn ông cười trêu ghẹo: "Thế ngày đó các anh có muốn đội vương miện của hoàng tử luôn không?!"

Matsuda Jinpei kiên quyết lắc đầu: "Miễn bàn đi! Một bộ trang phục vậy là đã quá đủ rồi! Nếu bọn anh mà còn đội vương miện nữa thì giống cái gì?!"

Furuya Rei khó được cùng chung ý kiến với Matsuda Jinpei: "Đúng đấy! Hơn nữa tóc bọn anh không có dài như các em, đội vào rất dễ rơi."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Bọn anh mặc trang phục hoàng tử, người ngoài nhìn vào đã đủ biết bọn anh là hoàng tử rồi, không cần phải đội thêm vương miện đâu."

Date Wataru cười phụ họa: "Bọn anh cũng không có đam mê đi làm hoàng tử hay quốc vương."

Morofushi Takaaki nhếch môi: "Đội vào có khi nhìn không giống hoàng tử hơn là không đội, mà giống nhau đang tấu hài hơn."

Hagiwara Kenji ôm eo cô: "Phải đấy vợ yêu, bọn anh không nên đội thì hơn."

Natsuki buồn cười: "Em chỉ nói chơi thôi, các anh đâu cần nghiêm túc thế!"

Sumire chợt nghĩ đến cái gì, nhìn sang Chihaya và Morofushi Takaaki hỏi: "Đúng rồi, nếu hôn lễ được tổ chức tại Tokyo, vậy hai anh chị tính chọn nơi nào làm phòng tân hôn?! Tại nhà của hai anh chị ở Nagano mà."

Đây cũng là vấn đề mà bọn họ đang thắc mắc, cho nên lập tức nhìn chằm chằm hai người.

Hai vợ chồng mỉm cười nhìn nhau, Chihaya lên tiếng: "Về vấn đề này....bọn chị đã nghĩ xong rồi." Sau đó chỉ tay về phía đối diện, nhướng mày cười: "Là ở đó."

Cả đám quay đầu nhìn hướng mà cô chỉ.

Là căn nhà ở phía đối diện, cũng nằm ngay bên cạnh nhà của Matsuda Jinpei và Haruna.

Hơn nữa căn nhà này chưa có ai ở và vẫn đang để trống.

Hagiwara Kenji tức khắc hiểu được ý của chị mình, ngạc nhiên hỏi: "Anh chị tính mua căn nhà này làm nhà trong đêm tân hôn sao?!"

Những người còn lại cũng khá bất ngờ.

Morofushi Takaaki mỉm cười gật đầu: "Phải, dù sao thì ngôi nhà này chưa có người mua, hơn nữa kiến trúc của nó anh chị cũng rất vừa ý, cộng thêm ở đây sẽ càng gần với mọi người, vì vậy anh chị đã quyết định sẽ mua nó, để đến gần ngày đám cưới, anh chị sẽ thu dọn đồ đến đây để chuẩn bị mọi thứ, cũng như chuẩn bị phòng tân hôn."

Chihaya bổ sung thêm: "Hơn nữa không phải chỉ để làm phòng tân hôn thôi đâu. Anh chị tính là sau này mỗi khi có dịp lên Tokyo thăm mấy đứa, nếu ra khách sạn ở thì quá mất công và tốn kém. Mà mấy đứa thì đều đã có gia đình và con cái, có nhiều thứ cần phải lo, nếu anh chị ở nhờ nhà mấy đứa thì sẽ làm phiền mấy đứa, vả lại cũng khá bất tiện. Cho nên anh chị sẽ mua căn nhà này, để khi nào lên Tokyo thì anh chị sẽ ngủ lại đây, khỏi phải quấy rầy mấy đứa."

Cả đám nghe xong liền ngộ ra, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hợp lý.

Chihaya nói rất đúng, tuy rằng nếu hai người này lên Tokyo thì bọn họ vẫn sẵn sàng cho ở nhờ, nhưng dù sao thì ai cũng đã có gia đình và cuộc sống riêng, thật sự có chút bất tiện. Chính vì vậy, nếu có thêm một căn nhà riêng thuộc về mình ở đây thì sẽ tiện lợi và thoải mái hơn nhiều.

Ai cũng gật đầu tán đồng, cảm thấy phương án này rất tốt, không có gì để tranh luận cả.

"Được đấy ạ! Vậy sau này mỗi lần đến Tokyo là anh chị có thể ở thoải mái rồi! Lại còn có thể ở gần với nhau nữa!" Morofushi Hiromitsu cười vui vẻ.

"Vậy anh chị tính khi nào mua?!" Natalie hỏi.

Morofushi Takaaki trả lời: "Ngày mai anh chị sẽ liên hệ với bên nhà đất để làm thủ tục."

Rikako cười vỗ vai Sumire: "Này thì không cần đâu ạ! Vì chủ doanh nghiệp quản lý bất động sản của nơi này là người nhà của con nhỏ này mà! Anh chị cần gì cứ tới tìm nó là xong!"

Hai mắt Chihaya sáng lên nhìn Sumire: "Thật sao?!"

Sumire mím môi cười gật đầu: "Vâng ạ, anh chị cứ yên tâm, em sẽ bảo bọn họ giảm giá cho hai anh chị."

Morofushi Takaaki lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Em không cần làm vậy đâu. Hai anh chị đã tích cóp đủ tiền thì mới dám đề cập đến chuyện mua nhà, hơn nữa mọi người đều mua nhà như nhau, nếu chỉ có hai anh chị được giảm giá thì lại không công bằng với những người khác, vả lại anh chị không hy vọng bị mang tiếng là nương nhờ quan hệ mới mua được nhà. Cho nên cứ tính giá bình thường cho anh chị là được rồi."

"Vâng." Sumire đáp.

Mọi người tiếp tục ăn uống no nê, được một hồi thì Haruna bất chợt hỏi một câu: "Em hơi thắc mắc cái này, nếu bây giờ Tổ Chức đã bị tiêu diệt, vậy thì Vermouth sau này sẽ thế nào?!"

Furuya Rei nhếch môi cười: "Cô ta ấy à...sẽ không ngồi tù. Bởi vì cô ta đã thoả thuận với thằng nhóc kia và FBI rồi."

Matsuda Jinpei tò mò: "Thoả thuận cái gì cơ?!"

Morofushi Hiromitsu tiếp lời: "Thật ra thì lúc trước, sau khi mà Vermouth biết thân phận của Zero thì đã tới tìm cậu ấy, cô ta từng nói là bản thân và cậu nhóc kia đã có một sự thoả thuận. Đó là....nếu Vermouth đồng ý cải tà quy chính, rời bỏ Tổ Chức, hợp tác với chúng ta để tiêu diệt Tổ Chức, vậy thì cô ta sẽ không bị đưa ra tòa án để xét xử, cũng sẽ không bị phán ngồi tù."

Date Wataru nhăn mày: "Nhưng cho dù là vậy, những tội ác mà cô ta từng gây ra trong quá khứ cũng không ít. Chẳng lẽ cứ bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy sao?!"

"Tất nhiên là không." Furuya Rei uống một hớp rượu, thản nhiên nói: "Tội lỗi của cô ta dĩ nhiên không thể bỏ qua, nhưng thay vì bị phán quyết ngồi tù, cô ta sẽ chịu sự chi phối và giám sát của FBI đến hết cuộc đời, ngoài ra cô ta cũng phải làm một số việc để chuộc tội."

"Chuộc tội thế nào?!" Rikako nghiêm túc hỏi.

Morofushi Hiromitsu trả lời: "Cô ta sẽ bị bắt buộc phải tham gia các hoạt động tình nguyện tại những vùng nghèo đói lạc hậu như Châu Phi, và hỗ trợ tại hậu cần tại các vùng hay diễn ra chiến tranh như dải Gaza. Không chỉ như thế, cô ta còn phải truyền đạt kỹ năng cải trang và bắt chước giọng nói, cũng như toàn bộ những kinh nghiệm mà mình có cho FBI."

Morofushi Takaaki gật đầu tán đồng: "Làm như vậy, quả thật so với việc tống cô ta vào tù sẽ có tác dụng hơn rất nhiều. Dẫu sao cô ta có nhiều tài năng như vậy, nếu để lãng phí thì quá đáng tiếc."

Natalie có chút không yên tâm: "Nhưng mà....lỡ như cô ta lật lọng muốn chạy trốn hoặc đi làm điều xấu thì sao?!"

Furuya Rei cười mỉa: "Cái này thì không cần phải lo, bởi dù cô ta có muốn cũng phải xem cô ta có cái gan đó hay không."

"Nghĩa là sao?!" Natsuki khó hiểu hỏi.

Morofushi Hiromitsu giải đáp: "Vì cô ta sẽ bị FBI cấy một con chip vào người, con chip này sẽ giúp FBI giám sát mọi hành tung của cô ta 24/24, và cũng chỉ có FBI mới biết cách phá hủy và lấy con chip này ra. Chưa hết, cô ta cũng sẽ phải uống một loại thuốc do FBI đưa. Loại thuốc này sẽ khiến cô ta đau đớn toàn thân nếu không uống thuốc giải đúng hạn, và cứ cách mỗi tháng FBI sẽ phát thuốc giải cho cô ta một lần. Thế cho nên, nếu cô ta không muốn trải qua nỗi đau xé gan thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi."

Matsuda Jinpei cười sảng khoái: "Thâm đấy! Dùng cách này để khống chế, trừ phi là tên nào không cần mạng mới dám có ý nghĩ phản bội!"

Chihaya cười có chút hả hê: "Coi bộ ngày tháng sau này của cô ta không dễ chịu rồi!"

Natsuki thở hắt ra: "Nhưng em lại nghĩ....so với việc phải ngồi tù, nói không chừng Vermouth càng muốn được như vậy hơn. Tuy sẽ phải chịu gian khổ, nhưng với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ thích được đi đây đi đó, chứ không phải là bị giam cầm trong lồng sắt của nhà tù."

"Vả lại cô ta vẫn còn muốn được gặp lại Angel và Cool Guy của mình nữa mà, cô ta sẽ không dám làm xằng làm bậy đâu." Sumire khẽ cười.

"Nhưng mà nếu mấy kỹ năng của cô ta chỉ dạy cho mỗi FBI, vậy chẳng phải là Bộ Công An sẽ chịu thiệt lớn hay sao?! Các anh mới là người bỏ công sức nhiều nhất từ trước đến giờ mà!" Rikako hơi bất bình.

Morofushi Hiromitsu cười ôm vai cô: "Đừng lo bảo bối! Bọn anh đã đánh tiếng với bên FBI rồi, bọn họ đã hứa là những kỹ năng của Vermouth cũng sẽ truyền thụ lại cho bên bọn anh. Dù gì trước đây bọn anh đã giúp FBI rất nhiều, giờ cũng là lúc bọn họ nên đáp lễ rồi!"

"Hy vọng là vậy." Rikako bĩu môi.

"Nào nào mọi người, cạn ly tiếp thôi!" Date Wataru cười toe toét nâng ly lên.

Những người còn lại lập tức nâng ly lên cụng.

"Cạn ly!!"

Mười hai người tiếp tục bữa tiệc ngoài trời của mình và kéo dài cho đến đêm.

................

Biệt thự gia tộc Ma Thuật Đỏ...

Koizumi Akako và lão hầu cận đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài, sắc mặt cả hai đều vô cùng nghiêm túc.

"Lão cũng cảm nhận được đúng không?!" Koizumi Akako lạnh nhạt hỏi.

Lão hầu cận cung kính gật đầu: "Vâng, Akako-sama."

Vẻ mặt Koizumi Akako trầm ngâm: "Đêm nay không khí đột nhiên trở nên thoáng đãng và tinh khiết hơn bình thường. Cứ như là vừa có thế lực tà ác nào đó biến mất vậy. Hơn nữa..." Cô ngẩng đầu lên nhìn: "Các vì sao đêm nay liên tục tỏa sáng và nhấp nháy, không chỉ riêng bốn vì sao của bốn người phụ nữ kia, mà tám vì sao bên cạnh, còn có những vì sao khác ở xung quanh cũng như vậy."

"Điều này cũng có nghĩa là....sự xuất hiện của bốn người phụ nữ kia, đã gián tiếp gây ra sự diệt vong của thế lực tà ác đó, từ đó dẫn đến vận mệnh của rất nhiều người thay đổi, hơn nữa đều là thay đổi theo hướng tốt." Lão hầu cận gật gù: "Mặc dù không biết thế lực tà ác kia rốt cuộc là gì, nhưng đây cũng là một chuyện tốt."

"Có lẽ là thế." Koizumi Akako thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Xem ra sự xuất hiện của bốn người phụ nữ kia....là một điềm lành của thế giới này."

Tuy cô không biết luồng khí kỳ lạ trên người của bọn họ đến từ đâu, nhưng nếu như bọn họ đã mang lại điềm lành, vậy thì cô cũng không cần bận tâm làm gì.

"Đi thôi, ta đói rồi, dọn bữa tối lên đi." Koizumi Akako vừa xoay người đi vào trong vừa nói.

"Vâng." Lão hầu cận cúi người đáp rồi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro