Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc bạch kim vung lên trước gió, bình minh dần lên, phủ xuống người con gái ấy tăng thêm phần mờ ảo.

Thiếu nữ ngẩng cao đầu, đôi mắt đang nhắm chặt dần dần mở ra, để lộ một đôi đồng tử xanh trong như lục bích.

Cô mấp máy môi, không hề tạo ra bất kì thanh âm nào. Làn váy lụa mỏng nhẹ lay động theo luồng gió nhẹ, vỗ về, cuốn bay dải lụa buộc đầu đi xa.

Hương thơm thanh nhã như sen, như có như không thoang thoảng trước gió. Sau lưng vang lên một vài tiếng động nhỏ, cô cúi đầu, nhẹ cụp mắt lại:

"Nhất định phải như thế sao?"

"...."

"...Em biết mà." Cô khẽ cười mỉm, như thở dài, như oán than: "Không thể trách được anh..."

Chỉ trách em, quá ngu muội..quá ngu xuẩn khi...yêu anh.

Vừa nói, cô gái đứng lên, để mặc sau lưng vang lên tiếng xé gió. Thân thể bị viên đạn bạc xuyên qua, cô nghiêng mình đi, rơi xuống vách núi sâu thẳm.

Dù thế, trên môi cô vẫn là một nụ cười, nụ cười ôn nhu mà xa cách, đau đớn mà bi ai.

"Hết rồi..."

"Ràng buộc của chúng ta..."

Người kia khựng lại, nhưng không có can đảm tiến lên. Hắn lui về sau từng bước rồi chạy đi mất, giống như trốn tránh cái gì.

Vì thế, hắn không thấy được, cánh diều trắng chao đảo trên không khung.

Mika, Mika của tôi...

Xin em, đừng rời đi tôi...

Xin em đừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro