Chương 10: Một mình cũng gặp rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, ta đi tiệm tạp hóa quen thuộc để mua hàng về dự trữ.

(Nộ Hải: Hàng gì?)

(Kyoya: Bữa sáng cùng bữa trưa.)

(Nộ Hải: À... Ngươi nói đại là mì gói đi!)

(Kyoya: Không thích.)

(Nộ Hải: ...)

Đột nhiên lúc ta đang tính tiền thì có chuyện xảy ra.

Vì không liên quan đến mình nên ta chỉ quay đầu nhìn một cái.

Một thiếu nữ đang bị chủ tiệm tố cáo trộm đồ.

"Ta, ta không có..." Nàng bối rối xua tay giải thích.

"Chắc chắn là có!" Chủ tiệm khăng khăng nói "Đưa túi của ngươi ta kiểm tra liền sẽ biết!"

Cửa tiệm cũng chỉ còn ta và một vị khách hàng khác. Hắn cũng hướng nàng khuyên giải mau nhận tội sẽ được khoan hồng các kiểu.

Nàng nhìn thấy ta và đầu đến ánh mắt cầu cứu.

Ta nghĩ việc này cũng không mất bao nhiêu thời gian cùng công sức nên ra tiếng hỏi chủ tiệm "Ngươi làm sao biết có đồ bị mất?"

"Hừ, ta thông qua camera thấy được!" Hắn khoanh tay trước ngực cằm hướng camera trên tường ý bảo.

"Trực tiếp?"

"Chỉ có nàng đi quanh chỗ đó, không nàng lấy ai lấy?!"

Ta hướng thiếu nữ nói "Ngươi đem đồ trong túi lấy ra được sao?"

Nàng có điểm chần chừ nhìn người chủ tiệm.

"Đừng lo, tới bên ta để trên quầy tính tiền đi." Ta nhường chỗ cho nàng.

Ta ngăn lại nàng muốn lấy tay cầm từng món nói "Trực tiếp đổ ra là được."

Nàng làm theo lời ta nói, trừ sách cùng bút của nàng ra còn lẫn lộn các đồ dùng cá nhân cùng văn phòng phẩm của cửa tiệm.

"Thấy chưa?! Ta đã nói mà! Nàng là kẻ trộm! Ngươi phải theo ta lên đồn cảnh sát ngay!" Chủ tiệm hùng hổ muốn bắt lấy cánh tay nàng.

Nàng thụt lùi trốn phía sau ta lắp bắp nói "Ta, ta không có..."

"Được, ta liền gọi cảnh sát." Ta gật đầu rút điện thoại ra nói.

"Ngươi..." Thiếu nữ mở to mắt nhìn ta, hoảng sợ nói "Ta thật sự không có, ngươi phải tin ta..."

"Ta chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói vậy. Dù sao chỉ cần nàng nhận lỗi cùng bồi thường, ta liền xem như không có chuyện gì xảy ra." Chủ quán cứng ngắc cười xua tay.

"Không, ta không nói nàng mà là các ngươi, hai kẻ lừa đảo."

"Ngươi, ngươi có ý tứ gì?!" Chủ tiệm cùng đồng bọn của hắn tức giận rống.

"Một là coi như chưa có chuyện gì. Hai là gọi cảnh sát tới giải quyết. Các ngươi chọn đi."

"Ngươi đang uy hiếp ta?! Ta hiểu rồi! Ngươi là đồng bọn của nàng, đúng không?!!" Chủ tiệm chỉ vào ta nói.

Ta đánh bay cái tay của hắn không vui nói "Hừ, vậy là ngươi chọn phương án thứ hai."

"Ngươi... Ngươi có bằng chứng gì mà nói ta lừa nàng?" Chủ tiệm cẩn thận hỏi.

"Không có." Ta nhẹ nhàng phủ nhận.

"Ha, vậy ngươi --" Chủ tiệm đắc ý cười.

"Nhưng cảnh sát tới liền có thể xác nhận. Nếu nàng thật sự lấy trộm chúng thì phải có dấu vân tay trên đó. Ngược lại thì... Huống chi trên bao bì có dính sơn hình năm ngón tay nhưng lại không có dấu vân tay cho thấy kẻ cầm nó có đeo bao tay. Mà người duy nhất đeo bao tay và có dính sơn cùng màu là ngươi." Ta nhìn người khách hàng nói "Màu sơn này giống bức tường mới sơn lại của cửa tiệm. Có lẽ ngươi đã không để ý mà đụng phải."

Người khách cùng chủ tiệm đổ mồ hôi, cuối cùng chủ tiệm đứng ra xin lỗi.

Ta liếc nhìn về phía ngoài cửa đã bắt đầu có người tò mò tới nhìn liền quyết định cầm túi đồ của chính mình rời đi.

Thiếu nữ cầm giỏ xách đuổi theo nói "Cám ơn ngươi!"

"Lần sau nên xem kĩ túi xách của chính mình." Ta liếc nhìn nàng đáp.

"A!" Đột nhiên nàng la lớn một tiếng, ta không để ý cho đến khi bị đụng phải đi phía trước một bước.

Nghiêng đầu nhìn lại mới biết là nàng vấp ngã.

"Đau quá..." Nàng ngồi dậy, nhăn mặt than thở.

Không biết là xui xẻo hay hậu đậu nữa đây.

Ta đưa tay.

"A, cảm ơn..." Nàng đỏ mặt nắm lấy tay ta muốn mượn lực đứng lên nhưng không được vì chân bị trật.

"Thất lễ." Ta một tay nắm lấy cánh tay nàng, tay còn lại giữ hông nàng đem người đỡ dậy.

"Ui..." Nàng nhỏ giọng than nhẹ.

"Nhà của ngươi ở đâu?"

"Ta định đến nhà bạn trai ở gần đây. Chỉ mất 5 phút. Ừm, nếu có thể..." Nàng ngượng ngùng lắp bắp nói.

"Ta đưa ngươi về." Ta thở dài nói.

"Cám ơn ngươi rất nhiều! Thật sự..." Nàng hai mắt lấp lánh nhìn ta.

"Đi như thế nào?"

"Bên kia!"

"Ta là Moroboshi Ryouko. Ngươi tên là gì?"

"Takahashi Ryoya."

Mới đi vào một con hẻm ta liền hướng nàng nói "Ngươi dựa vào tường một lúc."

"A, là..."

Vừa lúc này tên khách khi nãy cùng ba người khác xuất hiện.

"Dám phá đám sinh ý của ta! Ta không đem ngươi đánh vào bệnh viện ta liền đảo tên họ!" Tên khách hàng hầm hừ chỉ tay quát "Anh em, lên!"

Ba người kia trong tay cầm gậy gỗ đánh tới.

"A!!! Cẩn thận!" Thiếu nữ hét lớn.

"Hừ." Ta tay không ra trận và tất nhiên là dùng chân để kết thúc trận chiến vô vị này.

Đột nhiên ta nghe thấy còi cảnh sát không khỏi nhìn về phía thiếu nữ.

Moroboshi rụt rè lắc đầu "Ta còn chưa kịp gọi..."

Ta đỡ nàng rời đi.

...

Bạn trai Moroboshi ở một chung cư lớn, dường như là người giàu có.

Moroboshi lấy chìa khóa mở cửa, ta đỡ nàng đi vào.

"Mamoru ơi, ta đến rồi này!" Moroboshi vui vẻ hướng trong nhà hô.

Nhưng không có tiếng đáp lại.

"Không lẽ thằng bé chưa về?" Moroboshi nhìn quanh phòng khách cùng bếp kì lạ nói.

Ta có thấy căn phòng treo bảng tên 'Mamoru' cửa khép hờ nên đi tới đẩy ra. Nhìn căn phòng bị bới tung lên, đồ dùng đều bị lật đổ dập nát lại nghe thấy tiếng nàng liền đáp "Không, ta nghĩ ngươi nên báo cảnh sát."

"Cảnh, cảnh sát?" Moroboshi kinh nghi đi tới, khi nàng chứng kiến cảnh tượng trong phòng đã sợ hãi hét lớn một tiếng.

Ta còn đang suy nghĩ có nên nói lời an ủi gì hay không thì bên ngoài hành lang truyền đến một tiếng động lớn.

Ai đó đã phá cửa vào. Một, hai,... Ta nhíu mày, ba?

Ta xoay người vừa lúc nhận ra là ai đến.

"Takahashi Kyoya! Ngươi muốn làm cái gì ì ì?!!"

Người chưa tới giọng đã vang vọng khắp hành lang.

Là Sonoko.

Hửm, Ran cùng Conan?

Thì ra là thế.

"Các ngươi làm gì ở đây?" Ta tỏ vẻ kinh ngạc nhìn ba người.

"Hừ hừ, ta đang hỏi ngươi!" Sonoko chống hông, ánh mắt quét về Moroboshi phía sau ta "Ngươi muốn làm gì con gái nhà người ta?!!"

"Sonoko, chắc chúng ta --" Ran do dự nói. (Nộ Hải: Người phá cửa là ngươi, còn ngại ngùng gì nữa.)

"Kyoya-oniichan làm người ta khóc." Conan chỉ Moroboshi hướng Ran nói.

"Kyoya! Ngươi đã làm gì?!" Ran nháy mắt biến thân sư tử rống.

"Nhưng làm gì mới được?" Ta nghiêng đầu nhìn ba người. Nàng khóc liên quan gì đến ta đâu?

"Ngươi còn dám ngụy biện?" Sonoko hừ nhẹ hỏi "Bắt tại trận như thế mà còn nói không làm gì?!"

"..." Ngươi mà làm thẩm phán thì bị cáo vô tù hết.

Sau 5 phút ông nói bà gà nói vịt ba người kia mới tin tưởng ta chỉ tình cờ gặp gỡ Moromoshi mà không phải lén lút đi gặp người yêu như bọn họ tưởng. (Nộ Hải: Trong lòng có tin hay không thì...)

"Vậy sao Moroboshi-san lại hét lên cùng khóc đến thương tâm như vậy?" Conan bày ra bộ dạng ngây thơ hỏi.

"Là --" Ta đang muốn giải thích thì điện thoại nhà này reo lên.

Moroboshi vội vàng nhảy lò cò đi nhấc máy, nàng đang kể lại chuyện này với ai đó.

"Một đứa trẻ bị bắt cóc?!!" Sonoko hét lên sau khi nghe ta giải thích.

"Ta cũng vừa tìm thấy một tờ giấy ở căn phòng kia." Conan giơ một tờ giấy lên đọc "Chúng ta đang giữ em trai của ngươi. Nếu muốn gặp lại hắn, ngươi phải thua trận đấu tối nay. Tuyệt đối không được nghỉ thi đấu giữa chừng. Nếu ngươi thông báo cảnh sát hoặc thám tử thì hắn sẽ chết... Là thư đe dọa."

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Ran lo lắng hỏi.

"Chúng ta trừ việc báo cho anh trai cậu bé bị bắt cóc làm theo lá thư ra chẳng thể làm gì khác." Ta đáp.

Sau đó cả bọn mở ti vi để xem bóng đá. Nói đúng hơn là xem diễn biến trận tranh cúp Sunday tối hôm nay khi biết anh trai cậu bé là Akagi Hideo, cầu thủ xuất sắc của đội bóng Tokyo Spirits.

Vài phút sau máy fax đột nhiên gửi đến một lá thư kì lạ.

"Là chữ của Mamoru!" Moroboshi che miệng nức nở "Bọn chúng thật sự đang giữ Mamoru... Phải làm sao?..."

"Moroboshi-san, ngươi bình tĩnh một chút..." Ran cùng Sonoko tiến lên an ủi.

Ta xoa đầu nhìn trời. A, phiền phức...

Ta cùng Conan đi quanh căn phòng bị phá nát xem thử có thể tìm thấy manh mối khác hay không.

Conan đang xem xét một vỏ hộp rỗng đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, hắn vội vàng tìm mấy cái đĩa gắn vào máy trò chơi.

Đúng lúc ta muốn lên tiếng hỏi thì bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô "Vào! Tokyo Spirits đã vươn lên dẫn trước trong hiệp một! Hideo đã rất tinh quái! Hắn đã khéo léo đánh lừa hàng phòng thủ của đối phương...!"

Conan biến sắc chạy ra ngoài, tên bắc cóc lần nữa gửi fax, nội dung như sau: 'Ngươi đã vi phạm luật chơi. Đừng hòng gặp lại em trai nữa'.

Moroboshi ôm lấy lá thư ngã gục trên đất rơi nước mắt.

"Kyoya! Ngươi mau nghĩ cách gì đi!!!" Sonoko giữ lấy ta nói.

"Bình tĩnh." Ta vỗ vai nàng an ủi.

Sau đó Hideo đã đá phản lưới nhà để gỡ hòa hai bên. Hiệp một cũng kết thúc, hiệp hai sẽ bắt đầu sau 15 phút.

"Moroboshi-san, ngươi biết ai tên Uemura Naoki không ạ?" Conan hướng Moroboshi hỏi.

"A, hắn là bạn thân của Hideo-senpai sống ở gần đây..."

"Hắn có thường tới đây chơi với Mamoru không ạ?"

"Ừm, có, Naoki-senpai chơi game giỏi lắm..."

"Thằng nhóc con!" Sonoko cốc đầu Conan "Ngươi hỏi cái này làm gì?!! Giờ này không có game ghiếc gì đâu nhá!!"

"Au au, đau!" Conan vội núp sau ta vô tội nói "Ta chỉ đang xem chính mình có điều tra đúng hay không thôi mà!"

"Con nít con nôi biết gì mà điều tra?!" Sonoko hăm he muốn bắt lại Conan.

"Cứ thử nghe Conan xem. Có thể hắn đã phát hiện điều gì đó mới nói vậy." Ta xoa đầu Conan khuyên.

"Hừ."

"Mamoru không phải bị bắt cóc. Hắn chỉ đến nhà người quen chơi thôi..." Conan nói ra suy đoán của mình.

Ran, Sonoko cùng Moroboshi kinh ngạc hỏi "Nhưng không phải trên ổ khóa có vết xước và phòng Mamoru..."

"Thủ phạm đã cố tình dàn dựng giống như một vụ bắt cóc thật sự, bức thư của Mamoru nguyên văn là 'Nhờ Naoki-oniichan làm cho Mamoru sống lại'. Hắn đã xé đi một phần trong bức thư để thay đổi nội dung trên đấy..." Conan giải thích.

"Vậy người bắt cóc Mamoru thật sự là... Nhưng tại sao...?" Moroboshi có điểm bối rối lẩm bẩm.

"Ta đoán là vì Hideo-san đã làm gãy chân hắn..."

"Muốn xác nhận là đúng hay sai thì cứ đi thôi." Ta hướng Moroboshi hỏi "Địa chỉ nhà hắn ở đâu?"

Vì nó ở gần đây nên chúng ta chạy bộ đến. Moroboshi bị trật chân không thể vận động mạnh được nên nàng sẽ đi xe taxi đến sau.

Đợi chúng ta đến nơi thì trời cũng đã tối.

Moroboshi nhấn chuông cửa liên tục mới đợi tới người trả lời "Ai đấy?"

"Là ta, Ryouko!"

"Ryouko, đã muộn thế này sao ngươi còn tới đây?"

"Ngươi cứ mở cửa đã!"

"Bạn gái ta đang ở đây. Ta không muốn bị hiểu lầm nên..." Mặc dù hắn mở cửa nhưng lại có khóa dây ở bên trong.

"Ran, nhờ ngươi!" Sonoko chỉ cánh cửa nói.

"Được! A a a...!" Ran tạo thế hít sâu co chân đá tới.

Cánh cửa cùng Naoki đồng thời bị đạp bay.

"Ran, ngươi quá tuyệt!" Sonoko dẫn đầu đi vào cho người nằm trên đất một đá "Đáng đời ngươi, tên xấu xa!"

"Hắn chắc vẫn còn sống đi...?" Conan ngồi xổm bên cạnh Naoki ngây thơ hỏi.

"Mới móp mặt mà thôi. Không sao." Ta cúi người bình luận.

Chúng ta vào nhà và tìm thấy Mamoru đang chơi game trong phòng, hắn biểu hiện không giống như một đứa trẻ bị bắt cóc.

Moroboshi vội gọi điện báo cho Hideo rằng Mamoru đã an toàn, hắn có thể an tâm thi đấu.

Không hổ danh át chủ bài của Tokyo Spirits, Hideo đã mang chiến thắng về cho đội với cú sút thần sầu của mình.

"... Khác với hiệp 1, Hideo đã lấy lại phong độ của mình. Đúng là thiên tài của Tokyo Spirits, Akagi Hideo!" Bình luận viên vẫn chưa đã thèm tiếp tục ra sức khen ngợi.

"Thiên tài?" Naoki không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đỉnh một khuôn mặt bầm tím bên má cùng máu mũi chảy ròng trào phúng nhìn tivi "Phải rồi, Hideo là thiên tài, còn ta mãi chỉ là thằng cần cù bù thông minh mà thôi..."

Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, cái gì mà 'ta đã cố gắng để đuổi kịp hắn', hắn cố tình đá vào chân ta', '3 tháng sau làm sao còn đuổi kịp hắn',... Nghe cứ như chuyện 'rùa và thỏ' vậy.

"Trận đấu kết thúc! Tokyo Spirits đã ấn định tỉ số 3-1 và giành được cúp Sunday danh giá!" Tivi vừa lúc vang lên tiếng còi kết thúc.

"Hừ, mọi thứ đã kết thúc, còn không gọi cảnh sát?" Naoki ngồi dựa bên tường cười mỉa.

Lúc này, tivi chiếu đến phần phỏng vấn các cầu thủ, người phóng vấn hỏi Hideo "Hideo-san, người đầu tiên ngươi muốn thông báo tin vui này là ai vậy?"

"Chiến thắng này giành cho em trai ta, Mamoru..." Hideo xoa đầu cười rạng rỡ "Bình thường ta sẽ nói thế nhưng lần này ta muốn dành tặng nó cho Naoki! Ta muốn báo cho Uemura Naoki, đối thủ lớn nhất của ta! Mau quay lại nhé, Naoki! ... Ta đang chờ ngươi trên sân cỏ đấy!"

Naoki tràn đầy ngạc nhiên sau đó vô cùng hối hận suy sụp trên đất.

Vì đã không còn chuyện gì khác nên chúng ta rời đi.

Sonoko lên taxi còn không quên trêu chọc ta "Kyoya, ngươi đừng buồn nga! Ai không có một lần thất tình trong đời!?"

"Đã nói --"

"Tạm biệt!" Sonoko không đợi ta trả lời vẫy tay rồi đóng lại cửa sổ taxi, chiếc xe nhanh chóng biến mất ở phía xa.

"Cũng khuya rồi, chúng ta đi ăn thôi. Sẵn tiện mua gì đó cho bác Mori luôn." Ta hướng Ran cùng Conan nói.

"Ấy chết, ta cũng quên mất! Để ta gọi điện nói cho ba ba!"

Sau đó chúng ta ghé quán ăn gần đó giải quyết bữa tối.

...

Sáng hôm sau đến trường, bầu không khí trong lớp có vẻ kì lạ. Đám con gái cứ nhìn ta sau đó lắc đầu thở dài còn đám con trai lại cười hả hê.

Ta chỉ thấy lạ mà thôi cũng không có ý định làm rõ cho đến khi cả đám xúm lại hỏi một đống lớn.

"Takahashi! Ngươi thật sự thất tình?"

"Takahashi, ngươi có người mình thích?!"

"Nghe nói ngươi thích một cô bé bên trường Beika? Cô bé đó còn nhỏ hơn ngươi 1 tuổi?"

"Ngươi muốn cua bạn gái người khác?"

"Ngươi thích kiểu con gái tóc ngắn?"

...

..

.

"Dừng!" Ta nghiêm mặt quát lớn, cả bọn mới 'tắt máy'.

"Các ngươi nghe ai nói?"

"Vậy là sự thật?!"

"Trời ạ! Lại một bông hoa đã có chủ ư?!"

"Hắn thất tình mà?"

"À ha! Chúng ta vẫn còn cơ hội!"

...

..

.

Không chờ ta xắn tay áo lên tìm người hỏi chuyện cho rõ ràng đã có người đưa điện thoại tới nói "Ngươi không xem tin tức trường sao? Có chuyên mục dành riêng cho ngươi đây này..."

Ta vừa đưa mắt nhìn, cái tiêu đề to đùng đã đập vào mặt.

NAM THẦN MỚI CHUYỂN TỚI ĐÃ CÓ TÌNH NHÂN TRONG MỘNG!

Loa loa loa, mọi người ra mà xem đây này!

Nam thần mới tới, Takahashi Kyoya chiều hôm qua đã cùng một thiếu nữ ôm ấp ở trên phố.

Theo đa số người xác nhận thì đây là Moroboshi Ryouko, bạn gái của át chủ bài Akagi Hideo của đội Tokyo Spirits.

Lẽ nào nam thần muốn chen chân làm kẻ thứ ba?!

Nam thần, quay đầu là bờ! Phía sau ngươi là cả một vườn hoa!

Phía dưới có cung cấp ảnh làm bằng chứng.

Ta lướt xuống phía dưới, ảnh đúng thật là ta cùng Ryouko.

Ảnh 1 là lúc nàng té ngã đụng vào sau lưng ta. Người chụp thật đúng là có kĩ xảo. Trong hình người con gái vùi đầu vào lưng người con trai vừa lúc hắn quay lại làm người nhìn miên man về việc chàng trai xoay người ôm lấy nàng hoặc nàng ôm lấy hắn từ phía sau.

Sự thật là nàng ngã sấp mặt trên đất.

Ảnh 2 là lúc ta đỡ nàng dậy. Trong hình lại giống như ta muốn bế nàng lên.

Mà khoan, ở góc bên trái sau cây cột không phải Conan cùng Ran thì là ai? Vậy người chụp là...

"Sonoko." Ta hướng Sonoko cười lạnh.

"Ta, ta đau bụng quá! Ran, ngươi giúp ta xin nghỉ tiết này nha! Ta đi trước!" Sonoko nói xong chạy một mạch.

Chạy như thế nhanh làm gì? Ta nhiều lắm bắt xóa ảnh mà thôi.

...

Tối hôm đó đi gặp Gin lại không biết hắn bị gì. Tự nhiên nói một câu "Ngươi không nên động tâm." rồi bỏ đi.

Không hiểu ra sao.

Ta thử hỏi Vodka, hắn cũng lắc đầu không biết.

"Ngươi cứ nói, không việc gì phải sợ." Ta nghi ngờ nói.

"Ta thật sự không biết. Đại ca không nói với ta."

Chả lẽ vì ta muốn tham gia phi vụ tới. Nhưng mà tiền cũng có bao nhiêu đâu mà ta ham nó làm chi?

Không hiểu thì thôi, ta cũng thiếu kiên nhẫn nên rời đi.

(Vodka: Đại ca, Alcase, các ngươi chưa trả tiền a!)

(Nộ Hải: Phận làm đàn em thì chịu thôi.)

----------------
23/10/2018

Cho ta hỏi chút, các ngươi đọc truyện và nghĩ đây là chủ công hay chủ thụ vậy? (>﹏<)

Chỉ hỏi hôm nay thôi vì về sau có tag rồi.

10/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro