Chương 12: Đám cưới buồn vui lẫn lộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về không lâu liền tới đám cưới cô giáo dạy nhạc cấp hai của Ran, Sonoko và đương nhiên là cả của Shin nữa.

Tan học, ta cùng Ran dừng lại trước cổng trường.

Sonoko thấy thế liền thắc mắc "Các ngươi còn đứng lại làm gì?"

"Đợi Conan." Ta cùng Ran đồng thanh đáp.

"Chờ tên nhóc đó làm gì cơ chứ?" Sonoko bĩu môi phàn nàn nhưng vẫn cùng chúng ta đứng đợi.

Ran cười khẽ.

10 phút sau mới thấy Conan chạy vội tới.

"Kyoya-oniichan, Ran-oneechan, xin lỗi, ta đến muộn!" Conan dừng lại lau mồ hôi trên trán nói.

"Nè nè, ngươi không thấy ta cũng ở đây hay sao hả nhóc con?!" Sonoko xắn tay áo chuẩn bị nhào tới 'giày xéo' Conan.

Conan nhanh chóng trốn ra đằng sau ta cùng Ran chỉ dám ló đầu ra 'xin tha' "Xin lỗi Sonoko-oneechan, ta đúng thật là không thấy ngươi." (Nộ Hải: Đang thêm dầu vào lửa thì có.)

"A! Thằng nhóc này, ngươi giỏi thì đứng trước mặt ta mà nói đây này! Trốn đằng sau người khác còn đáng mặt nam nhi hay sao?!!"

"Ta chỉ mới 6 tuổi nên trẻ con trốn đằng sau người lớn là chuyện đương nhiên mà!" Conan chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói.

"Xí, chỉ giỏi lý luận mà thôi!" Sonoko chống hông hừ một tiếng.

Ta giúp Sonoko 'trả thù' đem đầu Conan xoa loạn thành ổ gà nói "Đừng để ý nhiều như vậy. Chúng ta nên đi thôi."

Vì buổi lễ diễn ra vào buổi chiều nên chúng ta trực tiếp từ trường đi đến nhà thờ Tokyo luôn.

Đến nơi, Sonoko và Ran gặp rất nhiều người quen, đều là đồng học trường cấp 2 của họ.

"Đông vui cứ như họp lớp ấy nhỉ!" Ran cảm thán.

"Dĩ nhiên rồi!" Sonoko tỏ vẻ đương nhiên đáp lời "Đây là đám cưới cô giáo chủ nhiệm Matsumoto suốt 3 năm cấp 2 của tụi mình mà!"

"Từ lúc ra trường, ta chưa gặp lại Matsumoto-sensei..." Ran nhớ lại nói "Ta vẫn nhớ giọng hát của sensei ngày nào..."

Sonoko chờ mong nói "Biết đâu nàng lại hát trong buổi lễ thì sao?"

Hai người vui vẻ kể về thời cấp 2 đáng nhớ.

Ta tự giác lùi về một bước để dành lại không gian cho hai nàng.

"Kyoya-oniichan không có chuyện gì để nói sao?"

Ta cúi đầu xem Conan rồi thẳng tắp nhìn phía xa đáp "Thời cấp 2 của ta không có gì đẹp."

"Gì cơ? Là tại có mình ngươi là người Nhật nên thấy không quen hay sao?" Conan kinh ngạc hỏi.

Ta nhìn hắn vội vàng như vậy chớp chớp mắt sau đó mỉm cười "Đùa ngươi mà thôi."

"...!?" Conan ngớ người.

Không biết từ lúc nào Ran cùng Sonoko đã dừng lại và đứng nghe ngóng, cả ba đồng thanh hỏi "Vậy thời cấp 2 của ngươi ở Anh như thế nào?"

Ran nghi hoặc nhìn Conan "Sao Conan biết Kyoya học ở Anh?"

Chúng ta cùng nhìn Conan.

"Ách! Là, là Shinichi-oniichan nói cho ta... A ha ha..." Conan cười trừ.

"Là hắn a?!" Sonoko bĩu môi xua tay "Quên cái tên mù nhạc ấy đi, nhắc đến hắn làm gì?! Kyoya, ngươi mau nói thời cấp 2 của ngươi như thế nào?"

"Nga, cũng không có gì." Ta làm suy tư trạng tỏ vẻ đang ở hồi ức.

"Vậy ngươi có quen được bạn mới sao?" Ran hỏi.

Cả ba vây quanh ta chờ đợi câu trả lời.

Này này, các ngươi làm gì mà như tam đường hội thẩm ta vậy hả?

(Nộ Hải: Họp gia đình thì đúng hơn.)

"À thì cũng có vài người."

"Là nam hay nữ? Người như thế nào?" Sonoko nhanh chóng hỏi.

"À, nam, nữ đều có." Ta xoa cằm đáp "Tính cách thì..."

"Sao, sao?"

"Ừm, lạnh lùng có, ngốc nghếch có, ôn nhu có, chu đáo có, bình tĩnh có, quyến rũ có, cá tính có, im lặng có..." (Nộ Hải: Cần ta kể ra không?)

Nói đến đây ta phát hiện cả ba đều gần như mắt cá chết nhìn ta.

"Hừ. Ta cảm thấy ngươi nói cũng như không nói." Sonoko nhíu mày "Chắc chắn những người đó chỉ là bạn cùng lớp với ngươi mà thôi. Nếu mà ngươi dễ thân với người khác như vậy thì cũng đã không chỉ có ba người chúng ta để ý đến ngươi rồi! Hơn nữa, ngươi nói vậy làm sao chúng ta biết được ai là nam, ai là nữ hả?!!"

"Ha ha, các ngươi đâu có hỏi phải bạn thân mới được."

"Vậy là ngươi không thân được ai hết sao?" Ran đau lòng nhìn ta.

Ta mỉm cười "Cũng không tính hẳn là."

"Kyoya-oniichan, chỉ duy nhất một người đầu tiên thôi phải không ạ?" Conan suy tư từ nãy lúc này mới lên tiếng.

Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn tò mò hỏi "Tại sao ngươi lại cho rằng như vậy?"

"Kyoya-oniichan là người không dễ chủ động tiếp cận ai. Ngươi luôn có ý thức phân ra các vùng trong mối quan hệ, cho dù là bạn thân cũng sẽ có trước sau. Mà ngươi thường nằm ở thế bị động nên người đầu tiên có tính cách lạnh lùng thì hơi kì lạ. Cho nên ta thử đoán là ngươi đã chủ động trong mối quan hệ này. A, mấy cái kia là Shinichi-oniichan nói với ta. Với lại ta chỉ đoán vậy thôi, a ha ha!" Conan xoa đầu cười to.

"..." Ta cũng không mấy kinh ngạc khi hắn để ý được nhiều chi tiết như thế.

"Cái gì mà có trước với sau?" Sonoko khoanh tay với biểu tình 'bổn tiểu thư vô cùng không vui' nhìn ta "Nghĩa là nếu ta cùng Ran hoặc Shinichi rơi xuống nước, ngươi liền cứu người xếp trước nhất hả?"

"Kìa Sonoko! Ngươi không nên nói Kyoya như vậy!" Ran chống hông phình má tỏ vẻ tức giận.

"Hứ! Dù sao thì bổn tiểu thư biết bơi, mới không cần ngươi cứu. Huống chi ngươi không cứu thì có người khác cứu." Sonoko ôm mặt bắt đầu tưởng tượng gì đó đến nỗi chảy nước miếng.

"Sonoko, Sonoko!" Ran kêu vài tiếng nhưng Sonoko vẫn còn ở cười ngây ngô.

"Không có gì đâu, Ran-chan. Sonoko chỉ đang đùa thôi. Chuyện thường tình rồi mà." Ta không để ý nói.

"Ta biết... Nhưng nói như vậy có điểm quá đáng..."

"Đừng lo, ta không để tâm đâu."

"Xí!" Sonoko lúc này đã lấy lại tinh thần hướng ta làm mặt quỷ.

"Sonoko!"

"Ha ha."

"Vậy là ta có đoán đúng không, Kyoya-oniichan?" Conan lúc này lên tiếng.

"Ừ." Ta không phủ nhận.

"Hắn tên là gì?"

"Sao ngươi đoán là nam?"

"Ách, ta... Chẳng lẽ là nữ?" Conan kinh ngạc hỏi ngược lại ta.

Ran cùng Sonoko hai mắt 'lấp lánh' nhìn ta với vẻ mặt 'Là nữ sao?'.

"Là nam."

"Ai." Ran, Sonoko đồng thời thở dài "Là nam sao..."

Nam nữ có khác biệt gì sao? Các ngươi đang mong chờ điều gì?

"... Kurosawa Jin, đó là tên của hắn." (Nộ Hải: Chắc các ngươi cũng biết là ai rồi chứ nhỉ?)

"A, hắn là người Nhật?" Cả ba lần nữa đồng thanh.

"Là con lai gốc Nhật."

"Ồ, cũng phải, nếu là ta, ta cũng sẽ giống ngươi!" Sonoko tỏ vẻ 'ta hiểu ngươi mà' sau đó vỗ mạnh lưng ta "Người cũng phải có lúc yếu đuối thôi!"

"Ngươi chắc đã gặp nhiều khó khăn lắm..." Ran đau lòng nhìn ta.

Ừ thì khó khăn nhưng không phải theo như những gì các ngươi đang nghĩ!

"Ngươi về đây rồi có còn giữ liên lạc với hắn sao?"

"Vẫn giữ."

"Ồ, vậy thì lúc nào đó ngươi nhớ giới thiệu hắn với chúng ta nha!" Ran chờ mong nói.

"..." Cái này, thật đúng là một nhiệm vụ gian nan...

"Là có vấn đề gì sao, Kyoya-oniichan?"

Không có gì, chỉ là ta còn chưa nghĩ ra lí do đâu.

"Phải, rất khó để gặp hắn. Chúng ta cũng chỉ liên lạc qua điện thoại mà thôi." Ta bình tĩnh đáp.

"Sao cứ có cảm giác quen quen thế nào ấy nhỉ?" Sonoko ngờ ngợ nói.

"Rất giống tình trạng hiện giờ của Shinichi." Ran nghĩ rồi đáp.

"... Kyoya, ngươi tuyệt giao với hắn đi! Chúng ta cũng tuyệt giao với Shinichi luôn!" Sonoko nắm tay giơ cao nói, quanh người giống như có ngọn lửa đang cháy.

Ran vội ngăn lại Sonoko, người đang là trung tâm của mọi ánh nhìn.

"Ha ha..." Ta cùng Conan cười trừ và coi đây là lời nói đùa.

"Hai ngươi cười cái gì?! Ta không nói đùa đâu đấy nhé! Chúng ta phải cứng rắn lên! Tuyệt đối muốn tuyệt giao!" Sonoko vẫn còn ở hô lớn.

Mọi người đi đường không hiểu có chuyện gì và bắt đầu đứng vây xem.

"Chúng ta đi xem cô dâu đi!" Ran, ta cùng Conan kéo Sonoko đi. Ở lại thêm chút nữa chắc chúng ta sẽ không nhận là người quen của nàng mất.

5 phút sau, chúng ta đã tới phòng nghỉ và bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô dâu trong bộ váy cưới.

"Ồ, Mori và Suzuki đấy à?" Matsumoto-sensei lên tiếng.

"Là, Matsumoto-sensei!" Ran cùng sonoko nhiệt tình đáp lại.

"Lâu rồi không gặp. Ồ, đây là..." Matsumoto-sensei đưa tay đỡ má nheo mắt nhìn về hướng ta.

"À, hắn là Takahashi --" Sonoko đưa tay giới thiệu.

Đột nhiên Matsumoto-sensei lại ngồi xổm xuống giữ lấy Conan kinh ngạc hô "Kudo chừng nào lại có bé con đáng yêu thế này?!"

"Ách?!" Ran, Sonoko cùng Conan đơ toàn tập.

"Khụ." Ta ho nhẹ thức tỉnh ba người.

"Matsumoto-sensei, Conan không phải con của Shinichi." Ran giải thích.

"Ồ, bé con tên là Conan sao?" Matsumoto-sensei véo má Conan.

"Nói mới thấy, đúng là giống thật..." Sonoko cúi người xoa cằm nhìn kĩ Conan sau đó vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng "Chả lẽ..."

"Đừng đùa nữa, Sonoko." Ran đưa tay véo bên hông Sonoko.

"Ái ái ái!!!" Sonoko hô lớn ôm lấy bên hông "Biết rồi, biết rồi! Không đùa nữa... Ngươi đừng làm thế. Rất đau a, Ran!"

Ran mỉm cười "Vậy sao?"

Trong lúc Sonoko đang bị hù cứng họng thì Matsumoto-sensei lúc này mới để ý đến ta.

"Xin lỗi, vừa rồi, ta chỉ đang đùa thôi. Không phải cố ý làm lơ ngươi đâu." Matsumoto-sensei đứng dậy cười "Ta nghe Sonoko nói họ ngươi là Takahashi. Vậy tên của ngươi chắc có lẽ là Kyoya nhỉ?"

"Matsumoto-sensei biết ta?"

"Kudo, Mori, Suzuki từng rất nhiều lần cùng nhau trốn học, sau đó ta gọi bọn họ lên văn phòng uống trà nên biết được lí do." Matsumoto-sensei lắc lư ngón trỏ lém lỉnh đáp.

"À." Ta có điểm ngượng ngùng xoa ót. Chắc lúc đó là khi ta về Nhật thăm bọn họ.

"Ủa mà Kudo không đến sao?"

Sonoko tìm được cơ hội lấy lại khí thế nói "Matsumoto-sensei, tên mù nhạc đó sẽ không đến đâu ạ! Hắn lại lo chạy theo mấy vụ án nào đó mất rồi!"

"Vậy sao?" Matsumoto-sensei nhíu mày đánh cái búng tay "Thật là, ta đã đợi để xem vẻ mặt của hắn khi thấy ta trong bộ váy này cơ đấy..."

Người bị nhắc tới thì đang nhìn Matsumoto-sensei với đôi mắt cá chết.

Ran lúc này lấy trong túi cái máy quay hướng ống nhìn về phía từng người nói "Mọi người quay mặt lại đây nào! Hôm nay ta sẽ phụ trách phần quay phim!"

"Matsumoto-sensei, hôm nay là ngày trọng đại của ngươi nên phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đấy nhé!" Sonoko chống hông cười đùa.

"Tất nhiên rồi!" Matsumoto-sensei rất nhiệt tình đáp lại.

"Mà sao không thấy nó đâu nhỉ?" Ran đột nhiên như nhớ đến thứ gì xoay đầu nhìn quanh.

Chúng ta nghi hoặc nhìn Ran và sau khi nàng cùng Matsumoto-sensei trò chuyện mới biết được đang nói về một loại thức uống mà Matsumoto-sensei yêu thích.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một cô gái cầm theo túi đồ bước vào hướng Matsumoto-sensei thân mật nói "Sayuri, ta đem trà chanh yêu thích của ngươi tới rồi đây!", sau đó từ túi đưa qua một lon trà chanh.

"A, cảm ơn ngươi nhiều, Kazumi!" Matsumoto-sensei vui vẻ nhận lấy đồng thời mở nắp lon chuẩn bị uống một hớp.

"Khoan đã, đừng có uống như vậy! Son môi bay hết bây giờ!" Kazumi-san vội ngăn lại Matsumoto-sensei và đưa cho nàng ống hút "Mà nè, ngươi đừng uống nhiều. Mặc bộ váy này mà đi vệ sinh thì phiền lắm."

Matsumoto-sensei bỗng buồn bã xin lỗi về một điều gì đó.

Kazumi-san lập tức vỗ mạnh 'nơi nào đó' khiến Matsumoto-sensei giật mình xấu hổ và dừng lại lời nói. Nàng còn 'đe dọa' sẽ kể với mọi người biết chú rể từng là bạn trai của mình trong buổi lễ.

Đợi đến khi Kazumi-san rời đi Sonoko mới thắc mắc đó là ai.

"Là bạn thời đại học của ta. Ồ, Kazumi mua thêm nước này." Matsumoto-sensei vừa trả lời vừa xem xét cái túi "Mấy đứa cũng uống luôn đi."

Sonoko uống trà chanh, Ran uống cà phê, Conan uống trà ô long và tiếc cho ta là không còn lon nước nào khác cả.

"Để ta đi mua thêm." Ta xung phong nhận việc.

Vì ta cũng có điểm đói bụng nên ta mua thêm bánh mì và sữa.

Trên đường trở về lại gặp Ran cùng Sonoko đang hướng tiệm tạp hóa đi tới.

"Sao các ngươi ra đây?"

"A, Kyoya! Máy quay phim hết pin nên chúng ta đi mua." Ran đáp.

"Ồ, ngươi có mua thêm bánh mì này!" Sonoko ngắm qua túi đồ trên tay ta tán thưởng "Tuyệt! Vừa lúc ta đang đói bụng!"

"Ừ, ngươi lấy đi. Trong túi vẫn còn." Ta đưa túi cho Sonoko.

"Cám ơn!"

Chúng ta mua pin sau đó quay trở lại nhà thờ.

Đến phòng nghỉ thì gặp được chú rể.

"Ngươi, ngươi là người thừa kế của tập đoàn Takasugi!" Sonoko đột nhiên chỉ vào chú rể kinh hô.

Chú rể cũng ngạc nhiên nhìn lại "Ngươi là tiểu thư nhà Suzuki..."

Ran, ta cùng nhìn Sonoko "Hai người biết nhau à?"

"Tiệc tùng nào mà chả gặp nhau... Không ngờ hắn lại chính là chồng sắp cưới của cô giáo!"

"Sao lại không ngờ?" Ran nghi hoặc hỏi.

"Người này làm việc thì không nghĩ trước sau, không đáng tin cậy... Với lại hắn..." Sonoko nói đến một nửa thì dừng lại.

Chúng ta cùng nhau ngây ngốc nhìn hai vợ chồng sắp cưới thân mật với nhau.

"Trông thế kia chắc không sao đâu..." Ran mỉm cười.

Sonoko gật đầu "Chí lí..."

Vì buổi lễ sắp bắt đầu nên chúng ta rời khỏi phòng nghỉ.

"Conan, Kyoya có mua bánh mì cùng sữa này. Ngươi có đói không?" Ran hỏi.

"A, là." Conan gật đầu.

Đúng lúc này có tiếng gì như sắt thép va chạm sau đó là tiếng động lớn vang lên từ phòng cô dâu.

Chúng ta gõ cửa đi vào và phát hiện Matsumoto-sensei nằm trên đất, miệng không ngừng hộc máu, bên cạnh là lon trà chanh uống dở.

"Gọi xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!" Conan chạy vào xem đồng thời hối thúc.

"Ran, ngươi gọi cứu thương. Sonoko, ngươi đi báo cho người thân của Matsumoto-sensei."

Ran cùng Sonoko vội chạy đi.

Ta cùng Conan dùng trà và sữa mới mua rửa đi chất độc trong miệng Matsumoto-sensei.

Không lâu sau, Matsumoto-sensei được đưa lên xe cứu thương trở đi bệnh viện.

Ran, Sonoko, chú rể và một số người khác muốn đi cùng nhưng bị cha của Matsumoto-sensei ngăn lại vì một trong số những người ở đây có thể là hung thủ đầu độc con gái ông ta.

Chú rể bị tình nghi nhiều nhất vì là người cuối cùng ở với cô dâu. Tuy nhiên cảnh sát lại phát hiện có bao con nhộng trong lon nước chứa chất độc nên tất cả những người đã bước vào phòng cô dâu đều bị nghi ngờ kể cả cha của nàng.

Mọi thứ sẽ trở nên bế tắc nếu không có đoạn băng mà Ran quay được trước đó. Mặc dù không thể xác định được hung thủ là ai nhưng ít nhất chúng ta biết được thời điểm Matsumoto-sensei gặp từng người theo thứ tự là ba người chúng ta, Kazami-san, Matsumoto-san, học trò của Matsumoto-sensei, Umemiya-san và chú rể. Trừ chúng ta thay phiên ở cùng Matsumoto-sensei suốt 30 phút ra, mỗi người khác đều đến và đi cách nhau 7, 8 phút.

Sau khi kiểm tra, bên giám định cho biết bao con nhộng bỏ vào trà chanh mất 15, 16 phút để tan hết đồng thời trên lon nước không hề có dấu vân tay của Matsumoto-san cùng Umemiya-san.

Mối nghi ngờ đang chuyển dần về phía Matsumoto-san. Vì thanh tra Megure không tin tưởng hắn là hung thủ nên cả đám vây quanh ti vi cùng đầu đọc xem đi xem lại cuộn băng mấy chục lần.

"Khoan, dừng lại." Ta bảo dừng ở đoạn máy quay phim sắp hết pin.

"Ngươi phát hiện được gì sao?!!" Thanh tra Megure bắt lấy vai ta kích động hỏi.

Lại không phải ngươi bị tình nghi, có cần nhiệt tình thế không?

"Làm ơn cho chạy lại 7,8 phút cuối. Mọi người nhìn kĩ lon nước." Quay đi quay lại mấy chục lần mà còn không thấy thì nên đi mua mắt kính đeo vào cho rồi.

Cả đám tập trung nhìn chằm chằm và đều nhíu mày cho đến khi Conan la lên "A le lé? Ghê quá, lon nước biết di chuyển kìa..."

Sonoko cốc đầu Conan 'gầm gừ' "Nhóc con, nói lung tung cái gì?!"

"Hừm... Là nhãn của lon nước thay đổi chiều!?" Bác Megure cuối cùng cũng chú ý đến "Nhưng tại sao?"

"Hmm..." Ta hỏi Sonoko "Lúc đó ngươi đặt lon nước của mình ở đâu?"

"A!" Ran cùng Sonoko nhớ lại đồng thời kinh hô "Chẳng lẽ lon nước chứa chất độc mà Matsumoto-sensei đã uống là của Sonoko/ta?"

"Như vậy cũng có thể giải thích tại sao trên đó lại không có dấu vân tay của Matsumoto-kanrikan và Umemiya-san!" Thanh tra Megure đánh nắm đấm phải vào lòng bàn tay trái nói.

"Chẳng lẽ là ta làm?" Sonoko vẻ mặt hoang mang lẩm bẩm "Chắc chắn là nhân cách thứ hai muốn trỗi dậy..."

Một trong số những kẻ nghe được là ta tỏ vẻ bó tay. Sonoko lại bắt đầu bệnh hoang tưởng.

"Giờ nghi phạm chỉ còn ngươi, Takisugi-san." Ta nhìn hướng chú rể.

"Ủa? Không có ta sao?" Sonoko chỉ tay vào chính mình hỏi ta.

"... Ngươi sẽ bỏ độc vào chính lon nước của mình sao?"

"Ách, ta hỏi chơi. A ha ha..." Sonoko xoa đầu cười trừ.

Đúng lúc này có cảnh sát tới báo cáo tìm thấy lọ không chứa túi chống ẩm. Điều đó càng chứng minh Takasugi là thủ phạm mà không phải Matsumoto-sensei cố ý tự tử hay đổ tội cho ai.

"Vậy là chính ngươi đã đầu độc con gái ta!" Matsumoto-san xông lên nắm lấy áo Takasugi "Tại sao? Con bé đã làm gì sai chứ?!"

"Hừ. Vì ta muốn cho ngươi biết..." Takasugi nhếch mép cười sau đó hất văng tay của Matsumoto-san ra "Cái cảm giác mà ta đã chịu đựng suốt 20 năm qua!"

Mọi người nghi hoặc nhìn Matsumoto-san.

Takasugi kể về sự việc đã xảy ra 20 năm trước. Chiếc xe tên giết người hàng loạt mà Matsumoto-san truy đuổi đã đâm vào mẹ của hắn, đáng lẽ nàng đã sống nếu được chở ngay vào bệnh viện nhưng vì Matsumoto-san không biết mà bỏ qua cơ hội cứu chữa tạo thành bi kịch ngày cưới hôm nay.

"Tại sao ngươi không giết ta đi?!" Matsumoto-san hối hận rống lên.

"Hừ, nếu ngươi chết rồi thì làm sao có thể thấu hiểu nỗi đau khi mất đi người mình yêu quý..." Takasugi cười mỉa mai "Không ngờ Sayuri lại chấp nhận lời cầu hôn của ta một cách dễ dàng như vậy... Có lẽ là nàng ngốc hoặc bị tài sản nhà Takasugi làm mờ mắt..."

"Ngu ngốc! Ngươi mới là kẻ không hề biết gì!" Kazumi cho Takasugi một cái tát "Sayuri biết hết rồi! Kể cả việc 20 năm trước lẫn thân phận của ngươi!"

Takasugi không tin cho đến khi nghe được hắn là mối tình đầu của Matsumoto-sensei.

Trong lúc bầu không khí dần thảm đạm thì một người cảnh sát tới báo tin Matsumoto-sensei đã qua cơn nguy kịch và đang trong giai đoạn hồi phục. Mọi người đều lấy lại tinh thần và vui mừng bởi tin tức này.

Takassugi bị cảnh sát dẫn đi, chúng ta thì đi bệnh viện thăm Matsumoto-sensei.

Trên đường trở về ta có nghe về mối tình của Matsumoto-sensei.

Ran cười nói "Mặc dù không liên quan nhưng ta đột nhiên nghĩ đến Shinichi."

"Ta, à không, Shinichi-oniichan ấy ạ?" Conan tò mò hỏi.

"Ta nhớ đến Shin luôn an ủi người khác bằng một lon nước ngọt."

"Hừ. Nhắc đến chỉ tổ bực mình!" Sonoko khoanh tay nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

Ta cùng Conan càng hiếu kì.

"Có lần Sonoko thất tình, Shin liền cầm lon nước và nói: 'Có người tặng ta lon nước, ta không muốn uống nên cho ngươi này! Kết quả đã biết trước còn buồn gì nữa?' Thế là Sonoko đuổi Shinichi khắp lớp học mấy vòng mới bỏ qua."

"Cái tên mù nhạc đó! Nếu mà xuất hiện ta sẽ cho hắn biết tay!" Sonoko giơ nắm đấm nói.

Ta nhìn hoàng hôn nơi chân trời nhếch khóe môi.

...

----------------
13/11/2018

Chương này lấy nhiều tế bào não quá!

Đoạn kết ta cũng không biết Kyoya cười vì cái gì nữa. Nói chung chưa nghĩ ra. Kệ nó đi. (Tự nhiên nói ra chi vậy ta? Để cho nó bí ẩn chứ nhỉ?)

Thôi, bye bye!

10/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro