Chương 15: Bùm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ là một ngày chủ nhật trong xanh ấm áp đối với ta nếu như Gin không ghé thăm khiến bản thân bị đánh thức.

Không biết là cơn gió lạ nào đã đưa Gin tới đây chỉ để rủ ta chơi đánh cờ vây.

Hắn cũng rảnh rỗi gớm.

Hmm.

Ta chống cằm nhìn bàn cờ trước mặt tự hỏi. Ta có nên lật nó lên không?

"Cấm chơi xấu." Gin đúng lúc lên tiếng.

"A, không chơi nữa!" Ta ném quân cờ trong tay, ngã người ra ghế.

Thua miết cũng chán. Đúng là mấy cái này ta chẳng biết đánh ra sao. Toàn đi đại. Vậy mà Gin cứ cùng ta chơi chúng.

A, không phải hắn đang trả thù năm xưa đấy chứ?

Ta nhớ trước kia chính mình thường ỷ hắn không biết chơi liền kéo hắn đánh cờ vua và trêu chọc khi hắn thua cuộc.

Ta liếc hắn bằng đôi mắt cá chết. Ngươi là có bao nhiêu thù dai a? Hơn nữa, không phải lúc sau đã đánh ta thua hơn trăm lần rồi sao?

"Nghe nói ngươi đi kén rể?" Gin thả lại quân cờ vào trong hộp, rút một điếu thuốc đặt bên môi "Đang thiếu thốn tình cảm? Ta cứ nghĩ phải một năm nữa cơ đấy."

"Ngươi đang nói cái gì?" Ta bật người dậy phàn nàn "Sao đi đâu cũng có tai mắt của ngươi thế?"

Gin liếc nhìn ta không đáp, khóe môi vẽ ra một độ cong trào phúng.

"... Ta không có đi kén rể. Với lại, không phải chỉ mình yêu đương mới đem lại tình cảm." Tình yêu là thứ gì đó quá xa vời.

Ta hứng thú rã rời lần nữa ngã ra ghế ngồi. Buồn ngủ cộng với đói bụng khiến ta chả có tinh thần gì sất.

Bỗng nhiên có người tiến vào, ta nghiêng đầu nhìn, người tới là Vodka.

"Đại ca, đồ ta đã mua về." Vodka vừa nói vừa giơ lên túi đồ trong tay.

Ta tò mò nheo mắt nhìn kĩ. Trông quen quen...

"Ngươi ăn rồi?" Gin hướng Vodka hỏi.

"Dạ chưa, đại ca." Vodka ngượng ngùng muốn gãi đầu nhưng bị vướng cái mũ chỉ có thể cười ngây ngô đáp lời.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Vodka đúng là một người hàm hậu. Ha ha...

"Vậy thì đưa cho hắn rồi đi đi."

"A? Là, đại ca." Vodka không nói hai lời đặt túi đồ lên người ta rồi rời đi một cách nhanh chóng.

"Cái..." Ta đỡ lấy túi đồ ngồi dậy, lời muốn nói vừa bật thốt ra liền nuốt vào khi phát hiện bên trong túi là các loại thực phẩm. Thì ra ta thấy quen vì nhãn hiệu trên túi là tên của siêu thị gần đây.

Đột nhiên biết nhiệm vụ của mình là gì rồi. 45° nhìn trời.

Đứng dậy lê cái thân lười nhác vào trong bếp, ta bắt đầu phân loại nguyên liệu bỏ vào tủ lạnh.

Thật ra thì không đến nỗi tệ.

Ta vừa làm bữa sáng vừa nghĩ.

...

Sau khi dùng xong bữa Gin liền rời đi. Việc rửa chén đĩa đương nhiên là ta làm.

Đúng lúc này lại có điện thoại gọi tới.

Là Conan.

Ta vừa nhấc máy thì bên kia ngay lập tức truyền đến câu nói có phần trầm trọng của hắn "Tìm thấy rồi..."

"A?" Ta phản ứng không kịp với chất giọng con nít tỏ ra nguy hiểm của Conan.

Tìm thấy cái gì?

"... Manh mối về bọn chúng..." Conan chỉ hơi ngừng lại sau đó trả lời nghi vấn của ta.

"A?" Bọn chúng?

"A." Ta chợt hiểu ra.

"..."

Ân?

!!!

"Ngươi nói cái gì?!" Ta đem việc trong tay ném qua một bên và cầm điện thoại một cách đàng hoàng để tránh làm rớt nó vào chậu rửa trước mặt.

"Ta phát hiện người của bọn chúng..." Conan đáp lại với vẻ rầu rĩ.

"Ngươi tuyệt đối đừng làm gì liều lĩnh!" Ta vội vàng ném cái tạp dề qua một bên lấy áo khoác xông ra ngoài bắt taxi.

Ngồi trên xe, ta mới chợt nhớ tới hỏi "Ngươi đang ở đâu?"

"Ở --!Bùm!!!" Đột nhiên giọng Conan bị lấn át bởi tiếng nổ mạnh sau đó là một chuỗi 'rè...rè...' rồi cúp máy.

Ta xoa bên tai đau nhức, tính gọi lại hỏi thăm thì phát hiện tin nhắn không lâu trước của Ran. Nội dung đại khái về việc bọn họ đi dự buổi triển lãm trò chơi ở khách sạn Baker. Biết địa chỉ, ta liền kêu bác tài dùng nhanh nhất tốc độ đến đó.

Vì trời đổ mưa nên khi ta vào được khách sạn thì nửa người cũng đã ướt đẫm. Ta hướng nơi đông người vây xem chạy tới. Đó là phòng vệ sinh nam. Khói bụi cùng mùi cháy khét từ nó khiến người cảm thấy khó chịu. Ta nhìn quanh nhưng lại không thấy bóng dáng Conan hay Ran cùng bác Mori.

Ta có điểm nôn nóng đẩy ra đám người để xem xét bên trong.

"Khụ!" Cổ họng bỏng rát khi hít vào quá nhiều khói bụi khiến ta ho khan một trận. Ngoài ra còn có mùi giống như thịt khét làm người cảm thấy ghê tởm không thôi.

Ta phát hiện trừ người cần tìm là Conan ra còn có ba người thanh niên khác đứng trong đống đổ nát.

"Kyoya, ngươi tới rồi!" Conan vừa hay phát hiện ta, cố gắng kéo khóe miệng tỏ ra hưng phấn.

Thật ra khi thấy được Conan an toàn, tâm đang nhấc ở cổ họng trong thoáng chốc bình ổn, ta liền có ý nghĩ lùi bước. Nhưng ai biết hắn vừa lúc quay đầu liền thấy ta đâu này?

Ta đi tới ngồi xổm xuống dùng tay kéo mặt hắn qua hai bên "Mặt bí xị như vậy là không vui khi thấy ta tới hả?"

"Au... Âu... có... Thả... tay..."

Ta từ túi áo tìm khăn tay giúp hắn lau trên mặt bụi đất cùng máu bên má trái "Ngươi bị thương đây này..."

"A? Chắc là bị đá văng trúng..." Conan ngẩn người lẩm bẩm.

Tay không tự chủ được dùng sức, bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó kêu đau của Conan mà nói "Ủ rũ cái gì? Còn không nhanh giở sở trường bản lĩnh ra đi, ngài thám tử lừng danh!"

"A, ngươi nói đúng..." Conan xoa hai bên má lập tức lấy lại tinh thần chạy đi xem xét xung quanh.

Ta đứng dậy đến bên cái xác biến dạng khét lẹt của tên 'đồng đội' xấu số. Ta chỉ có thể xác định hắn là một kẻ to con mà thôi.

Dường như ta chưa từng gặp qua hắn hoặc ta có nhưng đã quên.

5 phút sau, cảnh sát tới nơi, ta cùng những người không phận sự khác đều bị mời ra ngoài.

Conan thì hướng thanh tra Megure diễn tả về 'nạn nhân' cùng sự việc trước.

Đột nhiên một người đàn ông trung niên đầu hói ăn mặc chỉnh chu với chiếc cặp sách trên tay đi tới bắt chuyện với thanh tra Megure.

Hắn là Ishikawa, giám đốc công ty trò chơi điện tử Mantendo, người phụ trách tổ chức buổi triển lãm. Nghe đâu cách đây hai ngày, có người đã gửi thư đe dọa rằng sẽ cho nổ tung nơi này nếu buổi triển lãm được tiếp tục. Vì hắn tưởng đây chỉ là một trò đùa nên không báo án mới có cơ sự hôm nay.

Đây là điều khiến thanh tra Megure vô cùng tức giận. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may là lúc bom nổ chỉ có mình người đàn ông to con 'xấu số' kia.

Khi mọi người nói về nạn nhân và cho rằng hắn là một nhân viên trong công ty hoặc khách mời của buổi triển lãm thì bị Conan lớn tiếng phản bác. Nhưng lúc được hỏi lý do thì hắn chỉ có thể ậm ừ là mình đoán thế mà thôi.

Làm sao nói ra được? Mà cho dù có thì cũng chẳng ai tin, nhất là khi người nói chỉ là một đứa bé 6 tuổi.

Conan sau đó như đã nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chắc chắn chạy tới quầy tiếp tân của khách sạn. Ta chỉ là đứng xa trông qua cho đến khi có người bắt chuyện.

"Kyoya? Phải ngươi đó không?"

Là Ran.

"Ran-chan, thật trùng hợp." Ta hướng nàng nói.

"Sao lại trùng hợp? Không phải là ngươi thấy tin nhắn của ta mới đến đây à," Ran khó hiểu hỏi.

"À, ta có thấy nhưng không định đến. Tuy vậy trước đó ta có đi gần đây và nghe thấy tiếng nổ nên mới tới. May mà các ngươi không có việc gì."

"Người có việc phải là ngươi mới đúng!" Ran nắm lấy ta nói "Xem ngươi kìa, áo quần ướt đẫm, mặt mũi tóc tai thì dính bẩn. Ngươi mới đi tắm bùn về đấy à?" Ran thậm chí cười trêu ta.

"Rất bẩn sao?" Ta đưa tay muốn lau mặt.

"Đừng! Ta có khăn đây." Ran ngăn lại ta, vừa rút cái khăn từ trong túi quần ra thì chẳng may lại kéo theo hai cái thẻ đánh số 96 cùng 100 rơi xuống đất.

Conan vừa lúc trở lại. Hắn giúp Ran nhặt lên hai cái thẻ trong miệng còn lẩm bẩm "100 cùng 96 à?"

Ran đang giúp ta lau mặt nghe thấy liền xoay đầu nói "Nó là số gửi hành lí của chúng ta. Ngươi biết rồi mà, Conan!"

Ta muốn lấy cái khăn từ tay Ran "Ta có thể tự lau được mà, Ran-chan!"

"Ngươi làm sao mà thấy được? Yên tâm, cứ để ta." Ran né khỏi tay ta đáp lại với nụ cười như gió xuân.

Nhiều lúc cảm thấy Ran thật... thật... Không biết nên dùng từ gì để diễn tả. (Nộ Hải: Ma ma phúc hắc? Khụ, xin lỗi.)

"Ran, ta -- Oẹ!" Bác Mori đúng lúc này xuất hiện với khuôn mặt tiều tụy, vành mắt đen thui ôm bụng rên hừ hừ.

"Hắn bị sao vậy?" Ta vội hỏi.

"Hừ. Chả là ba ba hôm qua uống quá nhiều rượu nên mới như thế đó." Ran tỏ ra bực mình nhưng vẫn bỏ xuống việc trên tay đi đến dìu lấy bác Mori "Ba ba, ta đỡ ngươi qua bên kia ngồi nghỉ một lúc. Ta đi mua nước lọc cho ngươi uống tỉnh rượu."

"Ừ... Oẹ..." Bác Mori đờ đẫn đáp lại, hắn mệt đến nỗi không biết đến sự hiện diện của ta bên cạnh.

"Kyoya, ngươi trông chừng Conan giúp ta một lát nhé? Nơi này loạn như vậy, để hắn chạy lung tung rất nguy hiểm." Ran hướng ta dặn dò.

"Được, ta sẽ trông chừng hắn." Ta gật đầu đáp ứng.

Ran tỏ vẻ tin tưởng ta sau đó đỡ bác Mori đi hướng một góc khuất để tránh chen chúc với người khác.

Ta cúi người vỗ nhẹ hai cái lên đầu Conan "Thám tử nhí, muốn làm gì thì làm đi."

"Ngươi muốn đi đâu?" Conan rất nhanh nắm được điểm mấu chốt.

"Ta có chuyện muốn rời đi một lát." Ta giải thích.

"Ngươi vừa rồi còn hứa với Ran sẽ trông chừng ta cơ đấy." Conan hai mắt phiên cái xem thường.

"Ngươi cần người trông chừng sao?" Ta thành thật hỏi lại.

"... Hừ, ngươi đi đi. Ai cần người trông chừng cơ chứ?! Ta một mình điều tra cũng được!" Conan bĩu môi phất tay hướng thanh tra Megure chạy đi.

"Cẩn thận dưới chân. Với lại nếu Ran hỏi thì nói là ta đi mua quần áo." Ta nói với theo.

Cũng chẳng biết hắn có nghe thấy hay không.

Ta tìm một chỗ khuất người gọi điện thoại.

"Ngươi có việc gì sao?"

"Vodka, ta được biết là có một thành viên mới đây của tổ chức bị chết vào nổ bom."

"À, ngươi đang nói đến Tequila?"

"Chắc là hắn. Ngươi đã điều tra được nguyên nhân hay chưa?"

"Ta vẫn đang điều tra nhưng ta nghi ngờ là do khách hàng của hắn làm."

"Khách hàng là?"

"Một nhân viên của công ty Mantendo, tên là Nakajima."

"À, vậy ngươi định xử lý ra sao?"

"Đại ca bảo tìm thời điểm đem người xử lý. Dù sao tiền của chúng ta cũng không phải dễ lấy như vậy."

"Nga, vậy nơi nào bọn họ thường tới trao đổi?"

"Ngươi hỏi làm gì?" Đột nhiên người nghe lại đổi thành Gin.

"À thì, ta đi trước xử lý dùm chứ sao?"

"... Quán bar ở tầng 15, cao ốc Daiko. Xử lý nhanh gọn chút."

"Vâng, thưa đại ca!" Ta dùng giọng điệu của Vodka đáp lại.

"... Cút." Gin trầm thấp phun ra một chữ sau đó cúp máy.

Người đâu chả biết đùa là gì.

Ta nhìn điện thoại một lúc sau đó cất nó vào túi quần.

Trước khi rời khỏi khách sạn Baker, ta có nhìn thoáng qua đại sảnh, thấp thoáng có thể thấy cái đầu nhỏ của ai đó ẩn hiện bên cạnh những người cảnh sát.

Ta phải đi trước ngươi một bước rồi, Shin à.

Ta hướng ra ngoài bắt taxi đi tới cao ốc Daiko. Tới nơi trực tiếp cưỡi thang máy đến tầng 15. Sau đó ta được người của tổ chức, cũng là nhân viên tại quán bar tiếp đón. Ta cùng hắn nói đại khái sự việc rồi chúng ta bắt tay vào 'dọn dẹp' nơi này.

Khi ta trở lại thang máy cũng có thể nghe được tiếng chuông báo cháy và tiếng mọi người xôn xao ầm ĩ. Đến khi ta đặt chân xuống tầng 1 vừa hay phát hiện Conan đi vào một thang máy khác. Hắn có vẻ không chú ý đến ta. Nhìn thấy số tầng hiển thị là 15, ta liền đoán được hắn đã giải quyết xong vụ án và tìm được manh mối tới đây.

Đáng tiếc...

Giống như hưởng ứng suy nghĩ của ta, một tiếng nổ lớn vang lên, tầng 15 hay chính xác hơn là quán bar ở tầng 15 chỉ còn là cát bụi.

Thật lo sợ hắn kích động mà lao vào.

Ta nhìn cột khói cuồn cuộn vào trong không trung mất vài phút mới bước ra bước thứ hai.

Ta không nên xuất hiện ở đây.

Ta cúi đầu hướng ra ngoài đi rồi bắt taxi đến cửa hàng quần áo gần đó.

Ta cũng không định nói dối. Bộ đồ ướt đẫm thật sự rất khó chịu.

Sau khi mặc được bộ đồ khác, ta lấy điện thoại gọi cho Conan "Uy, Shin, bên ngươi sao rồi? Tiến triển thuận lợi sao?"

"... Ây, kết thúc không mấy như ý." Conan đáp lại với giọng ỉu xìu. Trừ đó ra ta còn loáng thoáng nghe thấy còi cảnh sát cùng tiếng kêu gọi ầm ĩ.

Dường như tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng.

"Là sao?" Ta tỏ ra nghi vấn.

"Mà này ngươi có nghe thấy tiếng nổ nào quanh đó hay tòa nhà bốc khói nào không?"

"À?" Ta nhớ tới mình cũng chưa đi xa liền đáp "Có. Sao vậy?"

"Vậy ngươi tới đón ta ở chỗ đó đi. Ta hết tiền rồi. Trên đường về ta sẽ kể cho ngươi."

"Ừ, được rồi."

Gọi điện xong, ta cúp máy bắt taxi quay lại cao ốc Daiko.

Ây chà, đông nghìn nghịt. Thật khó để kiếm ai đó trong một đám người thế này.

Ta ngó hai hạ liền tiến đến nơi cảnh sát nhiều nhất tìm xem.

Đúng như ta nghĩ, Conan đang ngồi chống cằm suy tư ở bên đó.

"Conan." Ta lên tiếng gọi.

"A?" Conan ngẩng đầu đứng dậy "Ngươi tới rồi!"

"Chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Hai chúng ta đi xe taxi về lại khách sạn Baker.

Qua cả đoạn đường rồi Conan mới lên tiếng "Ta chắc chắn sẽ tìm ra bọn chúng!"

Ta nhìn vẻ mặt kiên định của Conan đưa tay xoa đầu hắn "Ừ, ngươi nhất định làm được."

"Này! Ngươi đừng dùng giọng điệu như vậy! Ta không phải con nít đâu nhá!" Conan tỏ vẻ tức giận nhìn ta.

"Ừ ừ, ngươi không phải con nít." Ta mỉm cười lặp lại.

"Này!!!"

...

Đợi đến khi chúng ta tìm được Ran cùng bác Mori thì người bị cảnh sát giữ lại trước đó đều đã ra về hết.

Ran vừa thấy mặt chúng ta liền lo lắng chiếm đa số hơn tức giận hỏi "Các ngươi đã đi đâu vậy?!"

Ta cúi đầu và đối diện là vẻ mặt cười ngây ngô của Conan.

Sau khi nhìn hắn 2 giây liền ta mới đáp lại với giọng thành khẩn nhất có thể "Ta muốn mua quần áo nên dẫn hắn đi theo. Xin lỗi vì khiến ngươi lo lắng. Đáng lẽ ra ta phải nói trước với ngươi mới đúng."

Conan cũng mở to đôi mắt nhìn Ran.

"Thật là...! " Ran đỡ lấy trán của mình thở dài "Lần sau nhớ nói với ta một tiếng đó nhé!"

Hai chúng ta gật đầu đồng ý. Không biết Conan thế nào chứ ta chỉ có thể thầm nói một tiếng xin lỗi, cái này không phải ta có thể định đoạt được, tùy hoàn cảnh mà làm thôi.

"Kyoya này, ba ba vẫn chưa tỉnh rượu, ngươi có thể giúp ta dìu hắn ra ngoài trong lúc ta đi lấy đồ gửi ở quầy lễ tân được không?" Ran nhìn hướng bác Mori đang gật gù bên cạnh cây cột hỏi.

"Không thành vấn đề!" Ta gật đầu đồng ý.

Ran đối ta nói tiếng 'cảm ơn' sau đó hướng quầy lễ tân chạy tới.

Khi đến bên cạnh bác Mori, ta có hơi thắc mắc với kiểu mặt đỏ khi say rượu của hắn.

Tại sao nó lại có hình dấu giày?

Không rõ nguyên nhân nên ta cũng không nghĩ nhiều mà đỡ bác Mori đứng dậy, từ từ di chuyển ra ngoài.

Đợi Ran trở lại, chúng ta liền bắt taxi trở về văn phòng thám tử.

Trước đó chúng ta còn ghé tiệm ramen ăn một bữa thật no nê. Bác Mori cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Có lẽ trước đó hắn là đói bụng xỉu.

...

----------------
19/12/2018

10/3/20+9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro