Chương 3: Bộ áo giáp biết đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Ran đột nhiên gọi điện nói bóng nói gió về Conan.

Khả năng là Conan lòi đi?

Nhưng dù sao chính chủ còn chưa thừa nhận thì không tới phiên ta lắm mồm.

"Ran-chan, có thể là ngươi quá lo lắng nên tưởng sai rồi. Ngươi thử nghĩ xem, làm thế nào mà Conan là Shin được? Conan chỉ là thông minh hơn những đứa trẻ bình thường và thích trinh thám mà thôi. Không phải Shin hồi đó cũng như vậy sao?" (Nộ Hải: Ngươi đang chứng minh hắn là hay hắn không là đây?)

"Ngươi nói đúng, có lẽ là quá giống nên ta nhầm lẫn."

Ran coi như tin tưởng lời ta nói rồi cúp máy.

Tối đó ta lại nhận được điện thoại từ 'Shinichi'. Nhàn thoại một lúc liền thôi. Đương nhiên ta biết người đầu bên kia là ai. Kiểu nói chuyện già dặn nhạt nhẽo của người lớn tuổi này ngoài bác Agasa còn ai vào đây. Bác ấy diễn dở tệ.

Hôm sau thấy hai người vẫn chị chị em em bình thường thì chắc là Ran tin rồi.

Cả buổi như bình thường êm đềm trôi qua.

Tan học, ta cùng Ran vừa rời trường không bao lâu thì trong lúc vô tình hai đứa liền nghe được lời đồn về bộ áo giáp biết đi ở Bảo tàng mỹ thuật Beika.

Ran nghe xong vỗ rớt trên tay da gà da vịt nhỏ giọng nói "Thật đáng sợ!"

"Ran-chan, nó chỉ là một lời đồn. Huống chi, đối với một bộ áo giáp, ngươi chỉ cần cho nó vài cú đá, trăm phần trăm sẽ bị đánh bẹp mà thôi." Ta rất tin tưởng vào thân thủ của Ran.

"Không, ta làm không được! Lỡ như nó không có thật thể..." Ran nói đến đây giống như tưởng tượng tới thứ gì, đánh cái rùng mình.

"Nếu không chúng ta thử đi kiểm chứng?" Ta ra chủ ý.

"Ừm, ta cũng có điểm tò mò..." Ran cắn cắn môi nhỏ giọng đáp.

Thế là chúng ta hẹn nhau ngày mai sau buổi trưa cùng đi bảo tàng xem sao.

...

Ta tới sát nút với giờ hẹn.

Ta vừa đứng trước Bảo tàng mỹ thuật không lâu thì giọng nói của Ran vang lên "Kyoya!"

"Bác Mori, Ran-chan, Conan." Ta nhìn qua, Ran đang hướng ta vẫy tay, phía sau là bác Mori cùng Conan. Trông hai người có vẻ... u buồn?

"Hai người họ làm sao vậy?"

Ran ngh ta hỏi xoay đầu lại nhìn, hai người kia nháy mắt cười nở hoa.

Ta đoán hai người họ chắc là bị Ran dùng karate uy hiếp đây mà.

Chúng ta cùng nhau đi vào, thưởng thức những bức tranh nhiều màu sắc thậm chí quên mất mục đích ban đầu.

Bảo tàng chia bốn khu vực, hiện tại chúng ta đang ở khu Thiên Đàng nên các bức tranh quanh đây đều mang nét tươi sáng cùng ấm áp.

Ta chỉ là nhìn lướt qua liền muốn tìm những người khác. Chúng ta tùy từng yêu thích mà trước đó đã phân tán ra.

"Kyoya-oniichan không nhiều xem một chút sao?"

Ta cúi đầu nhìn, không biết khi nào Conan đã đứng bên cạnh.

"Ta không hiểu hội họa." Ta cười đáp.

Conan còn muốn nói gì đó thì bị một tiếng la cắt ngang "Kubota, ngươi đang làm gì?"

(Nộ Hải: Ta quên mất Conan định nói gì rồi. Buồn...)

Hướng nơi đó nhìn lại, một ông lão đang quát lớn một nhân viên treo tranh "Ta phải nhắc bao nhiêu lần ngươi mới chịu nhớ đeo găng tay trước khi chạm vào các tác phẩm hả?! Ngươi lại định phá hỏng mới vừa lòng sao?! Thôi đủ rồi! Ijima, ngươi tới làm nốt hộ ta..."

"Là." Một người nhân viên trẻ hơn đáp lại còn người tên Kubota thì nghiến răng bỏ đi.

Sau đó lại có người tới nhưng ta không để ý bọn họ nói gì mà tiến đến chỗ Ran.

Ran quá chú tâm nên không để ý đến ta "Bảo tàng này sắp phải đóng cửa sao, Ochiai-san?"

Ochiai-san, ông lão lúc nãy buồn rầu đáp "Đúng vậy, có lẽ tháng tới họ sẽ cho người dở đi nó để xây khách sạn..."

Ta đứng nghe một lúc thầm nghĩ, thì ra là vì kinh tế không đủ nên bị người thu mua.

Người nhân viên trẻ khi nãy thậm chí xúc động đến rơi lệ.

Đúng lúc này lại có tiếng như sắt thép va chạm vang lên.

Kabuto làm rơi một cái mũ sắt. Một người đàn béo ở gần đó mà ta được biết là ông chủ mới của nhà bảo tàng cười nhạo khiến hắn lần nữa đem cái mũ ném mạnh.

Ông Ochiai lại không mấy phản ứng với hành động đó mà đối chúng ta cười "Mọi người cứ tự nhiên xem tranh tiếp đi nhé."

Sau đó ông ấy cùng nhân viên trẻ tuổi rời đi.

Khi ba chúng ta bước đi thì Conan vẫn đứng lại.

"Conan, còn đứng đó làm gì nữa?" Bác Mori không kiên nhẫn nhìn Conan còn ngây người ở phía sau.

"A, là!" Conan vội đáp chạy tới.

Chúng ta tiếp tục xem các khu còn lại.

...

Gần 4 tiếng sau.

Ta, bác Mori cùng Conan đều ngã ngồi trên ghế khu nghỉ ngơi.

Thật sự rất nhàm chán.

Ta không phải người có thể thưởng thức nghệ thuật tới mấy tiếng liền như thế này. Con mắt đều đau rát, nhìn quanh còn sẽ xuất hiện các loại màu sắc bay vòng nữa chứ.

"Ba ba, Kyoya, Conan, phòng cuối không có biển báo cấm vào nữa, chúng ta đi xem nốt luôn đi!" Ran có vẻ nhiệt tình chưa phai.

Hai người kia vì bữa tối đành phải nhấc chân còn ta thì chậm rì rì theo sau.

Bước vào khu Địa Ngục, ta mới phát giác không đúng. Trong không khí cho dù trộn lẫn rất nhiều thứ ta vẫn có thể phân biệt ra mùi tanh của máu. Không cần phải tìm tòi xung quanh vì nó đã hiện diện ngay trước mắt.

Ta cảm thấy bất đắc dĩ đối với thần kinh thô ba người đang ở đánh giá bức tranh đối diện xác chết kia.

Dường như Ran cũng đã phát hiện không đúng, ta vội chạy nhanh hai bước ngăn nàng quay người lại "Đừng nhìn."

"Gì thế?" Bác Mori nghi hoặc xoay đầu phát hiện xác chết khi mắt trợn to.

Chúng ta nhanh chóng gọi cảnh sát.

Đợi cảnh sát phong tỏa hiện trường, trời cũng đã tối.

Được biết máy quay có thể ghi hình hung thủ, mọi người tức tốc đi phòng bảo vệ.

Hung thủ thật sự khiến người kinh ngạc, thế nhưng là bộ giáp sắt biết đi trong lời đồn.

Ta xem đoạn phim nghĩ thầm.

Ra tay không chút do dự, hung thủ chắc phải hận người này lắm.

Tại sao hung thủ lại chém mà không phải đâm? Rõ ràng chỉ với một kích là có thể giải quyết, nhất là khi nạn nhân còn quay lưng về phía hắn và không hay biết gì.

Muốn tra tấn nạn nhân hoặc là có mục đích nào khác?

Nhát chém thứ nhất hung thủ dùng một chân trụ nên té ngã nhưng đứng lên lại dùng quá nhiều thời gian. Nó vừa đủ tạo cho nạn nhân cơ hội để lại bằng chứng...

Nạn nhân viết xong tên hung thủ tại sao lại ném bút đi đồng thời vò nát tờ giấy? Như vậy không phải quá tốn thời gian và dễ khiến hung thủ chú ý hay sao?

Tại sao bức tường phía sau nạn nhân lại không có tác phẩm nào?

Đợi ta lấy lại tinh thần thì xung quanh chỉ còn cảnh sát mà thôi.

Ta nhìn trên màn hình thông qua camera có thể thấy bác Mori, Conan cùng với cảnh sát đang xem xét cái xác. Họ đã lấy được bằng chứng.

Lúc ta đến hiện trường thì mọi người đang lên án Kubota.

Conan chạy quanh và tìm được cây bút mà nạn nhân đã dùng.

Thanh tra cảnh sát Megure xác định màu mực cùng độ đậm của bút giống với nét chữ trên tờ giấy nạn nhân để lại. Giờ hung thủ đã xác định nên cảnh sát chỉ cần tìm thấy bộ giáp dính máu là có thể kết thúc vụ án.

Có lẽ rất nhanh liền có thể ra về.

Ta đứng trước bức tranh mà hung thủ đã dựa theo ngây người.

Trời phạt? Hiệp sĩ chính nghĩa diệt trừ ác quỷ?

Ta cong khóe môi.

Ta nghĩ bức tranh muốn nói. Hiệp sĩ hay ác quỷ, cho dù là ai thì cái giá phải trả cũng quá đắt.

"Kyoya-oniichan!" Conan đột nhiên kéo lấy ống quần ta hô.

Ta thu liễm ý cười cúi đầu nghi hoặc nhìn Conan.

"Ngươi phát hiện manh mối gì sao?" Conan chớp mắt ngây thơ hỏi.

"Không có." Ta xoa tóc hắn "Con nít con nôi đừng chạy lung tung ở hiện trường vụ án."

"Là..." Conan kéo dài âm cuối sau đó hướng Ran chạy tới.

Ta không tin hắn sẽ nghe lời.

Đúng như ta nghĩ, Conan cầm đi cuốn sách tranh giới thiệu trên tay Ran sau đó hét lớn muốn đi vệ sinh và nhờ ông Ochiai giúp chỉ đường bằng cách viết lên nó.

Ta thấy ông Ochiai cầm bút nhưng không viết, lại nghĩ đến mục đích làm như vậy của Conan, không khó để suy đoán ra ông ta là hung thủ.

Nhờ những gợi ý của Conan, bác Mori đã phá được vụ án. Ông Ochiai đây cũng nhận tội. Vụ án coi như hạ màn.

Sau đó chúng ta ghé quán ăn để lấp đầy bụng. Bác Mori còn uống rượu, lấy lí do là để chúc mừng phá án thành công. Nhìn Ran buồn bực lại chỉ có thể nhắc mãi bác Mori uống ít thôi, ta tâm tình có điểm nâng cao.

...

Thoáng cái lại qua mấy ngày, hôm nay ta quyết định đi xem Miyano Shiho, em gái Akemi. Ta cũng đã hỏi qua về vụ lần trước. Trong hồ sơ của tổ chức hiện tại đã ghi Akemi phản bội trốn chạy cho nên em gái nàng hiện tại đang nằm trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp.

Đi xem thử, nếu xảy ra việc nhỏ không đáng gì ta vẫn là có thể giúp che chắn một hai.

Huống chi còn có thứ thuốc đó...

Ta đứng từ xa quan sát.

Không nghĩ đến em gái Akemi còn trẻ đến thế, chỉ tầm 16, 17 tuổi mà đã là chuyên viên nghiên cứu cấp cao của tổ chức.

Thật là tuổi trẻ tài cao.

(Nộ Hải: Ngươi chưa già.)

Mà cũng đúng thôi, nếu không có tài thì nàng đã sớm bị tổ chức xử lý, thi xác vô tồn chứ sao còn sống đến ngày hôm nay. Hiện tại, Shiho còn có tác dụng đối với tổ chức nên vẫn chưa thấy ai đụng đến nàng nhưng khả năng sớm thôi...

Nhìn Miyano Shiho bình tĩnh làm việc, ta không biết nàng có biết đến chuyện mình sắp phải đối mặt hay không nhưng chỉ cần này phân bình tĩnh đã rất là khó được.

Thấy không có việc lớn ta liền muốn rời đi.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Đột nhiên có người lên tiếng. Giọng quen thuộc đến mức da gà đều nổi lên.

"Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Không phải hôm nay ngươi có phi vụ hay sao?" Ta bình tĩnh xoay người đáp.

"Vodka có thể xoay sở được."

"Ta chỉ là tò mò đến xem mà thôi."

"Tò mò?" Gin ánh mắt đưa về phía Shiho sau đó nhìn ta trêu chọc "Là tới xem APTX 4869 hay tình nhân trong mộng?"

Ánh mắt hắn có dừng lại phía dưới một lúc.

Nghĩ vậy, ta cúi đầu xem trước cổ bùa may mắn nở nụ cười, hèn chi mấy nhân viên đi ngang qua đều trong tối ngoài sáng nhìn mình một lúc.

"Nàng như vậy đẹp, thích người chỉ sợ muốn xếp thành hàng dài, ta khó mà ôm mỹ nhân về được. Huống chi ta mới không thích khối băng --" Vừa nói vừa ngẩng đầu lên liền bị sắc mặt người đối diện kinh tới đem lời tiếp theo nuốt xuống.

Gì? Ta lại nói sai cái gì?

"Nếu ngươi như vậy nhàn..." Hắn không nhanh không chậm nói.

Không, không, ta hiện tại liền có việc.

"Đến cùng ta thực chiến đi."

Lại nữa... Lúc nào cũng xài chiêu này. Ta hiện tại nhận sai còn kịp sao?

"Không phải chúng ta gần đây mới đánh qua sao? Ngươi vết thương cũng chưa lành đi? Để lần sau thế nào?"

"Ta đã hảo." Gin cười như không cười đáp.

Ta còn đau thì ngươi như thế nào hảo? Ngươi có thấy ta phải mặc áo cổ lọ tay dài để che hay không? Trên mặt ta còn dán băng cá nhân đây này! Cho nên ngươi không cần cậy mạnh, thật sự!

Tất nhiên là ta chỉ nghĩ lung tung vậy thôi.

Đi tới phòng luyện tập, ta nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài vướng bận chỉ để lại áo ba lỗ bên trong liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Không nhanh không được a, nếu ta chậm rì không tiến, đợi ta chắc chắn là đòn tấn công không chút lưu tình từ phía Gin. Hắn mới không để ta có thời gian chuẩn bị đâu.

...

Ta cố gắng từ hít thở không thông trung tỉnh táo lại.

Gin lại trò cũ trọng thi, véo ta yết hầu không bỏ, còn bóp chặt tay.

Ngươi có biết hay không vết bầm chỉ vừa mới tiêu mất? Còn không mau thả tay? Mỗi lần đều đợi ta nói mới bỏ là ý gì? Ngươi là muốn cho ta thể hội cái gì từ nó a?!

Khiến ta cảm thấy dọa người là chính mình gần như thói quen loại phương thức này. Thậm chí ta còn dựa vào nó để đoán khi nào kết thúc chiến đấu nữa chứ.

Gin lần này không đợi ta nói ngừng lại liền thu lực đạo, ngón tay để bên cổ vuốt nhẹ hai hạ làm ta toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm giác giống như ta là sơn dương đang đợi làm thịt, thợ săn tìm xem chỗ nào thịt chất ngon nhất mà xuống tay.

Ta vững chắc kéo tay hắn qua một bên, Gin cũng tùy theo đứng dậy.

"Ngươi có thể đi." Gin xoay lưng cầm áo khoác gió cùng mũ rời đi.

Ta ném động chính mình áo ngoài tròng lên người, khó chịu xoa cổ hướng ngoài căn cứ rời đi. Ta muốn nhanh chóng về nhà dội một cái nước lạnh rồi lên giường đi ngủ.

Cả nhà Ran đều đi đám cưới bạn bác Mori phải mai mới về. Hôm nay không cọ cơm được rồi.

...

Hôm sau, ta đi thăm Akemi tiện thể nói về tình hình hiện tại của Miyano Shiho. Đồng thời thấy bên gò má trái Akai có băng dán ta liền vừa lòng.

Dặn dò Akemi ăn uống nghỉ ngơi thích hợp để nhanh chóng hồi phục xong mới có ý rời đi.

Xuống lầu chỉ còn ta cùng Akai, hắn trong tối ngoài sáng có điều ám chỉ những hoạt động của tổ chức gần đây nhưng ta không mấy kiên nhẫn nghe cũng không rảnh phản ứng.

"Kyoya, ngươi --!" Akai biểu hiện có điểm nôn nóng.

"Akai Shuichi!" Ta cả họ lẫn tên hắn nói một lần bình tĩnh trần thuật sự thật "Ta giúp các ngươi vì chúng ta quen biết một hồi nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta sẽ không phản bội tổ chức chỉ vì các ngươi." Các ngươi... phân lượng còn chưa đủ đâu.

Akai ngây người, sắc mặt có trong giây lát ảm đạm nhưng đợi ta muốn nhìn kĩ thì mặt hắn lqij bình tĩnh như mọi khi. Hắn nói với chất giọng khàn khàn của mình "Ta đã biết."

Trước khi rời đi ta có liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nói một câu "Ta chỉ đùa mà thôi." nhưng ta nghĩ hắn mới không nghe thấy.

...

Buổi tối.

Ta ngâm nga giai điệu không biết tên tới nhà Ran.

Mỗi ngày chỉ có bữa tối là ta chờ mong vì đó là bữa ăn thịnh soạn cùng ấm cúng mà không phải cơm hộp khô khan, cũng không là bánh mì cứng ngắc.

Bác Mori đã quá quen thuộc ta tới cọ cơm, một chút phản ứng cũng thiếu thờ phụng, chỉ lo nhìn chằm chằm Okino Yoko trên tivi. Nói mới nhớ hình như ông bác từng giúp qua Okino Yoko thì phải?

Ta đến có điểm sớm, Ran còn đang bận bịu trong bếp. Ta tiến tới giúp một tay, dù sao thái rau xắt thịt gì đó ta nhất am hiểu.

"Conan chưa về sao Ran-chan?"

"Nga, Conan về rồi. Vừa nãy ta có thấy hắn lên sân thượng." Ran nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu "Từ sau khi chuyến đi, Conan cứ là lạ."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ta nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.

"Ừm, ta chỉ biết có một vụ nổ bên cạnh đoàn tàu lúc đi Kyoto mà thôi." Ran cố gắng nhớ lại đáp "Hình như là do một nam một nữ làm. Nghe Conan nói với cảnh sát thì người gây ra vụ nổ là một đôi nam nữ đã xuống ở ga Nagoya. Lúc đó ta còn thấy bực vì hắn chạy loạn đâu."

Áo đen? Hai chữ này rất cần nhấn mạnh nha. Chuyến tàu từ Kyoto đến Nagoya?

Sẽ không là chuyến tàu mà Vodka lên đi?

Không biết nên nói Conan may mắn hay xui xẻo nữa.

Chắc là lên sân thượng ngẫm nghĩ nhân sinh đây mà.

"A, Kyoya-oniichan!" Giọng Conan vang lên với vẻ kinh ngạc.

Vừa nhắc tào tháo, táo tháo liền xuất hiện.

"Như thế kinh ngạc?" Ta nghiêng người con dao trên tay xoay một vòng liền cắm cái 'phập' trên thớt.

"Đâu, đâu có, ta kinh ngạc vì ngươi đến sớm mà thôi. Ha ha..." Conan không dấu vết lùi về phía sau nửa bước.

"Ta cũng không thể ăn không, uống không được." Ta tiếp tục với công việc trên tay.

"Conan, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm!" Ran không quay đầu nói.

"Là, Ran-oneechan!" Conan giống như được đặc xá chạy vội đi rửa tay.

"Ba ba, cả ngươi nữa!" Ran hướng ngoài phòng bếp kêu lên.

"Biết rồi, biết rồi! Một chút nữa thôi! Mau đến đoạn Yoko lên sân khấu rồi! Hú ú ú, Yoko, Yoko! I love you!"

Ông bác lại biến thân điên cuồng fan nữa rồi.

...

--------------
6/12/2012

Nộ Hải: Cùng nhau cười to ba tiếng nào.

Akai: (=_,=)

Kyoya: Tốt, tốt, Akai, chúng ta lại tới so chiêu đi.

22/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro