5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau

Bầu trời thành phố Tokyo lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Dù rời xa mảnh đất mẹ này bao lâu đi chăng nữa thì lòng Shinichi vẫn không tài nào quên được khung cảnh bình yên nơi này. Sáng nay anh cũng nàng lãnh nhiệm vụ đi mua đồ ăn về để hắn với cậu chuẩn bị bữa trưa cho cả bọn, không biết là so sự sắp đặt của tạo hóa hay là do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà hai người khi trở về nhà lại gặp ba người Sonoko vừa hay cũng mới đi mua sắm chuẩn bị về văn phòng thám tử. Gặp lại người xưa với khung cảnh quê hương thơ mộng, tưởng chừng sẽ có một màn khó xử giữa họ diễn ra vì vài dòng kí ức ngày nào. Ấy vậy lại chẳng có gì xảy ra, Shinichi với Maris như có như không lước qua ba người không một chút khó xử. Đột nhiên đang bước đi chưa được bốn bước bụng Maris lại nhói lên một cơn đau, níu lấy áo của anh giọng nàng vì nén cơn đau mà nhỏ lại

"Shin... Em đau bụng..." Đôi chân vô lực ngồi thụp xuống đất nàng cố nói với anh

"Em để thuốc ở đâu vậy Maris?" Giọng anh gấp gáp nói ai nhìn vào không biết còn tường cả hai là người yêu của nhau không chừng

"Tr-trong...trong túi xách.." Gắng gượng cơn đau Maris chỉ tay vào chiếc túi xách của mình

Trong lúc đó Shinichi vừa lục lọi tìm thuốc giảm đau cho Maris vừa gửi tin nhắn cho Kin với nội dung: "Pha cho Maris ly đường đỏ, cậu sẵn chuẩn bị túi chườm ấm cho em ấy giúp tớ luôn lát nữa bọn tớ về! Gấp!". Gửi xong dòng tin nhắn là lúc lọ thuốc được lấy ra, nhanh chóng lấy một viên rồi đưa cho nàng kèm theo đó là chai nước mở sẵn từ khi nãy

"Em còn đi được nữa không hay để anh cõng?" Thấy cô em gái đã dễ chịu hơn tí anh hỏi

"Em không sao! Uống thuốc xong tí là khỏi ấy mà" Nở nụ cười trấn an tin thần anh Maris đáp

"Thật hết cách với em" Không để cô em gái từ chối thêm Shinichi lập tức cõng cô lên mà chẳng cần nghĩ suy gì

Cứ vậy hai người đi tính tiền rồi về nhà, loạt hành động thuần thục ấy khiến ba người Sonoko đặt một câu hỏi về mối quan hệ giữa cả hai. Lúc đầu họ còn nghĩ chắc anh với nàng là người yêu nhưng chẳng phải anh từng bảo mình thích con trai sao? Điều đó nếu đúng thì cách cư xử của Shinichi dành cho Maris là gì? Câu hỏi được đặt ra cũng mạ chóng có lời giải đáp: cách quan tâm đó là của một người anh lo cho em mình

"Mối quan hệ của họ thật sự rất tốt nhỉ!" Hình ảnh vừa diễn ra khiến cho Sera nhớ đến lúc mình còn nhỏ từng có lần Shukichi cõng cô ta như thế

"Liệu mọi thứ có phải đã quá muộn không?" Sonoko chợt đặt ra một câu hỏi với cả hai người bạn

Không gian lúc này như bị ngưng động lại chẳng ai nói thêm câu gì, họ đang chờ đợi điều gì? Sự tha thứ? Sự nhẹ nhõm trong tâm trí? Không tất cả đều không phải, chính bản thân ba người hiểu rõ điều bản thân mong muốn là có thể trở lại vui vẻ như ngày trước, sai lầm 3 năm trước chỉ mong nó là một cơn gió thổi ngang qua không còn lưu lại gì, dư âm của nó quá lớn, đúng nhưng mọi thứ sẽ không phải là quá muộn nếu họ nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ một cách không rõ ràng thì cả ba bị tiếng gọi của Genta kéo về thực tại

"Chị Ran ba người đang nghĩ gì vậy!" Nhờ Genta mà ba người Ran mới hồi thần trở lại thực tại

"Tụi chị đang định tìm thời điểm thích hợp để xin lỗi Shinichi" Giọng Ran thể hiện rõ sự hối tiếc trong lời nói của chính bản thân

Liệu giờ họ nói ra lời xin lỗi thì mọi thứ có quá muộn không? Một câu hỏi được đặc ra từ lâu nhưng vấn đề là người cần nhận lời xin lỗi thì lại không biết có đồng ý tha thứ cho họ không? Họ muốn nói ra lời xin lỗi nhưng không phải là để cho bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm mà vốn dĩ là muốn mọi chuyện trở lại như lúc trước, trở lại như trước cái ngày Shinichi nói ra toàn bộ mọi chuyện. Lời xin lỗi nói ra chẳng mất điều gì với người nói và người nhận, tuy có chút muộn màng với Shinichi. Anh từ lâu cũng chẳng còn quan tâm đến điều này cho lắm, suốt 3 năm qua mọi thứ trong quá khứ đối với anh chỉ giống như một cơn giông bão kéo đến bãi biển bình yên của anh mà thôi. Anh coi nó như một chút dư vị cho cuộc đời của mình, cho anh thêm trải nghiệm cho cuộc sống.

Điều trước mắt họ cần quan tâm là anh có thể cho họ một cơ hội hay không! Ngẫm nghĩ hồi lâu quyết định của tất cả đi lại về một phía: "Dù có gì đi chăng nữa cũng phải nói ra lời xin lỗi". Quyết định xong họ dự kiến sẽ đi tìm anh để nói ra lời xin lỗi, ấy vậy vấn đề tiếp theo lại xuất hiện cả đám không biết chỗ ở hiện tại của Shinichi, mà cho dù có biết thì lấy tư cách gì để đến đây. Ayumi thấy ba người Sera đang do dự thì nói ra nơi hiện tại nhóm anh đang ở, biết được rồi thì còn phải chờ đợi thời gian thích hợp mới có thể nói ra được.

….

Nhà tiến sĩ Agasa Hiroshi

Hiện tại ba người Sayuri đang sang nhà bác tiến sĩ chơi, bác tiến sĩ cũng rất vui vì cuối cùng Shinichi cũng đã trở về với tính cách ngày trước. Mối quan hệ giữa Shinichi với nhóm Ryoma hiển nhiên tiến sĩ Agasa rất rõ bởi cũng là một người hàng xóm thân thiết với gia đình Kudo nên chẳng lấy làm lạ nếu ông cũng biết đến và thân thiết với ba người Sayuri như vậy, cả ba đang nói chuyện rôm rả cùng bác tiến sĩ thì Shiho trở về

"Cháu về rồi đấy à Shiho" Thấy cô đã về tiến sĩ Agasa cười ôn hòa hỏi

"Vâng ạ, mấy đứa vừa sang chơi sao?" Nhìn thấy cả ba đang ngồi ngay ngắn tại sofa Shiho cười ôn hòa hỏi

"Dạ! Chị Miyano anh Shin nhờ tụi em đưa cái này cho chị nè anh ấy bảo là quà sinh nhật sớm cũng như quà cảm ơn tặng chị đấy" Yuuki thấy Shiho về thì sực nhớ ra món quà Shinichi nhờ đưa nên cô lấy ra đưa ngay

"Tụi em cũng xin phép ạ cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Hôm khác tụi cháu lại sang tạm biệt bác Agasa, chị Shiho chúc hai người có một ngày tốt lành" Cả ba lễ phép cúi đầu chào hai người rồi thu dọn đồ của mình để về nhà cho bác tiến sĩ nghỉ ngơi

"Ừm ba đứa đi đường cẩn thận nha" Nhận lấy món quà từ tay Yuuki trên môi Shiho nở nhẹ một nụ cười rồi tạm biệt cả ba

"Ba đứa khi nào rãnh thì sang chơi tiếp nha" Nhìn theo cả ba bác tiến sĩ như một người ông hiền hậu tiễn các cháu của mình

Khi cả ba đi khỏi bác tiến sĩ cùng Shiho cũng đi ăn cơm trưa luôn, ngồi vào bàn ăn tiến sĩ Agasa không khỏi hoài niệm những chuyện xưa cũ khi thấy hình ảnh của ba người Yuuki. Shiho nhìn theo tâm tình của bác tiến sĩ thì cũng vui vẻ theo, hiện tại bác tiến sĩ cùng cô Fusae thường hay đi gặp riêng nhau ôn lại kĩ niệm năm xưa. Chuyện hạnh phúc của tiến sĩ Agasa cũng khiến cho gia đình Kudo an tâm phần nào vì cuối cùng bác ấy cũng có được hạnh phúc sao bao nhiêu năm cô đơn lẻ bóng một mình.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro