3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Mafia thì phải hoạt động trong âm thầm, thời gian và địa điểm đều phải đảm bảo tính bí mật tuyệt đối. Cuộc hẹn của tôi diễn ra ở một nơi hoang vu vắng vẻ trong màn đêm tối đen như mực.

Tôi đến chỗ hẹn như đã định.

Chỗ này tối tăm y như cái tiền đồ của tôi vậy!

Mắc gì phải gặp ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, nếu không muốn ai biết thì hẹn ở một phòng kín riêng tư cũng được mà? Trên phim không phải hay có mấy cảnh các thành viên mafia mặc đồ đen tỏ vẻ nguy hiểm bàn chuyện trong một căn phòng sang trọng à?

Nơi này chẳng có gì ngoài tiếng gió rùng rợn và ánh đèn lập lòe từ xa, có lẽ còn có cả mấy con ma tôi không nhìn được lảng vảng quanh đây. Chưa bao giờ tôi thấy ra ngoài vào buổi tối lại sợ đến thế. Lời mẹ dạy luôn luôn đúng, ta nên ở trong nhà sau 10h đêm.

Một người đàn ông đội mũ đeo kính đen xuất hiện.

Đây là cấp trên trực tiếp của tôi, bí danh "Port", không bao giờ lộ mặt, thành viên cấp cao cùng với Gin và Vermouth, là con sói đơn độc thích làm việc một mình.

Đứng trước một thành viên Áo Đen hàng thật giá thật, đầu óc tôi căng thẳng đến mức rối tung lên nhưng bề ngoài phải giả vờ bình thản như không. Thật may vì đây không phải cuộc họp lớn, các thành viên Áo Đen mà tụ tập với nhau chắc tôi ngất luôn tại chỗ. Mới đến thế giới này được vài ngày, tôi vẫn không dám tự tin mình sẽ hòa nhập với đám tội phạm sẵn sàng giết người trong chớp mắt.

Rei với Akai à, em hy vọng sẽ chạm mặt các anh ở ngoài đường thay vì với tư cách đồng nghiệp!

Port nhanh chóng tiến đến trước mặt tôi, đưa một tập tài liệu và cất giọng lạnh lẽo.

"Tìm hiểu xem ông ta có liên quan đến giao dịch rửa tiền của ngân hàng Haruka không?"

"Vâng." Cơ thể tôi trả lời theo phản xạ.

Tôi nhận lấy tài liệu, giả vờ mở ra xem xét cho có vẻ chuyên nghiệp.

Tối quá chẳng nhìn nổi cái gì!

"Sắc mặt cô tốt hơn rồi đấy."

Tôi ngẩng đầu lên. Trời tối thế mà Port còn đeo kính râm, làm sao anh nhìn được tôi trông như thế nào. Các thành viên Áo Đen đều luyện được kĩ năng mắt thần nhìn xuyên bóng đêm hả?

Nhưng nói vậy là có ý gì? Tôi nghĩ vẻ mặt lúc này của tôi trông bối rối và ngu ngốc thì đúng hơn.

Port không đứng đó lâu, chừng vài giây sau anh ta xoay người, leo lên ô tô rồi bỏ đi, để lại tôi một thân một mình ở nơi đồng không mông quạnh này.

Cuối cùng cũng sống sót! Cuối cùng cũng được về nhà!

Trong tôi giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

"Về gấp về gấp! Sắp đến giờ đi ngủ rồi!"


12.

Tôi vẫn còn chưa giới thiệu về "cô ấy".

Cô ấy là phụ nữ, 25 tuổi, là thành viên của tổ chức Áo Đen, làm việc trong bộ phận trinh sát, mật danh Syrah, hiện đang sống với thân phận giả là Emiko Miki.

Chỉ có những thành viên quan trọng mới có mật danh. Bạn không nhầm, cô ấy thực sự đứng trong hàng ngũ các cá nhân đáng chú ý của tổ chức mặc dù vị trí của cô không cao bằng Gin và Vermouth.

Cô ấy làm việc trong cùng bộ phận với Vermouth và Bourbon, chuyên về thu thập thông tin và thao túng người khác theo mục đích của tổ chức. Nhờ khả năng đọc suy nghĩ, cô nhanh chóng có được mật danh "Syrah", làm việc dưới quyền của sếp Port. Port là người tiến hành các giao dịch tài chính và đã đem về cho tổ chức nguồn tiền khổng lồ theo cả cách hợp pháp lẫn phi pháp.

Có ba lý do cô ấy khá hài lòng về sếp của mình.

Thứ nhất, sếp tương đối khó gần, hiếm khi hợp tác với ai trừ cô ấy. Không ai động đến sếp nên cô cũng ít khi phải đối mặt với các thành viên Áo Đen khác.

Thứ hai, sếp rất xa cách, sếp thường làm mọi thứ một mình và ít giao việc nên cô ấy thực sự rất rảnh. Cùng là đồng nghiệp với nhau, cô ấy nhàn nhã ung dung trong khi người khác chăm chỉ bận rộn đến mức liên tục lập công để có mật danh chỉ sau một thời gian ngắn gia nhập, điển hình như Bourbon và Rye. Tất nhiên, năng lực xuất sắc của họ mới là lý do chính.

Thứ ba, lý do quan trọng nhất, sếp không yêu cầu cô ấy trực tiếp giết người. Nghe thì có vẻ thiện lành đấy nhưng trong ký ức cô ấy có cảnh sếp tống tiền nạn nhân hàng chục triệu đô la mà không thể hiện cảm xúc nào, khiến người ta uất ức đến mức tự tìm cách giải thoát.

Giết người không dao cũng là một loại tội ác, cô ấy vẫn ớn lạnh đến tận giờ.

Để tôi nhắc lại một lần nữa, "cô ấy" hiện giờ chính là tôi.


13.

Sau khi thẫn thờ một lúc về thân phận mình, tôi bắt tay vào làm việc.

Tôi mở túi tài liệu ra, chỉ có một tấm ảnh chân dung và một mảnh giấy viết vài thông tin cơ bản về người đàn ông. Chỉ với hai thứ này, tôi cần phải điều tra toàn bộ về ông ta và cả những người đứng đằng sau ông ta.

Nếu là tôi của ngày trước thì tất nhiên sẽ không được, tôi chỉ có kinh nghiệm stalk fb của crush và tìm kiếm hoạt động của idol. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi khi tôi có một ký ức khác.

Khi mình trải nghiệm cuộc đời của người khác, mình sẽ học hỏi được nhiều thứ dù đôi khi thứ đó không được hợp pháp và chính thống.

Tôi tra ra được một vài hoạt động thường ngày của người đàn ông tên là Kazuku Komatsu. Ông ta thường đến quán rượu East vào tối thứ năm hàng tuần, rất thân thiện và cực kì hào phóng.

Đây chính là địa điểm hoàn hảo nhất để tôi thực hiện kế hoạch của mình. Tôi cần phải làm việc ở đây và tiếp cận ông ta càng sớm càng tốt.

Shinichi ơi, Ran ơi, tôi chưa thể tìm chỗ làm gần hai người được rồi. Hẹn chàng thám tử tài ba và nàng thiên thần đáng yêu sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ này trước nhé!


14.

Tôi nhìn vào gương.

Quả là một khuôn mặt xinh đẹp! Khuôn mặt này xứng đáng out top nhan sắc của các diễn viên người mẫu nổi tiếng.

Sức mạnh của trang điểm thực sự đỉnh cao. Nếu để mặt mộc, tôi trông rất bình thường, các đường nét đều nhạt nhòa không có gì nổi bật nhưng chỉ cần vẽ lông mày, đeo kính áp tròng, thoa thêm lớp son, tôi có thể cân mọi kiểu trang điểm và trở thành người đẹp nhất.

Các thợ trang điểm và các cơ sở thẩm mỹ viện chắc chắn sẽ thích cấu trúc khuôn mặt của tôi. Ngoài khả năng đọc suy nghĩ ra, không phải tự nhiên tôi có mật danh Syrah.

Tôi dự định sẽ làm tiếp viên quán rượu nên xinh đẹp là điều thiết yếu.

Nhìn đống đồ trang điểm được trưng bày trong tủ, tôi thở dài. Đầu tư thế này chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Tôi buồn não nề khi nghĩ đến tình trạng thất nghiệp của mình.

Tôi mở ra xem thẻ tín dụng và sổ ngân hàng được cất trong tủ có khóa.

Tự dưng đôi mắt tôi lấp lánh.

Tự dưng khóe miệng tôi nhếch lên không hạ được.

Tự dưng tôi thấy cuộc sống này thật tươi đẹp.

"Thôi, làm tội phạm cũng được."


15.

Có làm thì mới có ăn. Đế số tiền trong thẻ ngân hàng không càng ngày càng hao hụt, tôi sớm đi xin việc ở quán rượu.

Đây là một quán rượu lớn nhưng với vẻ đẹp thông qua lớp trang điểm này, tôi được nhận vào mà không khó khăn gì.

Xinh đẹp thực sự là một lợi thế, có tài xã giao lại càng giúp bạn sống tốt hơn. Cộng thêm tính chăm chỉ nhiệt tình thì bạn sẽ là người nổi bật nhất.

Tôi nhanh chóng hòa nhập với công việc ở đây, cười nói vui vẻ cứ như thể mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui. Ai mà biết mỗi ngày tôi về nhà đều phải chật vật học thuộc tên các loại rượu, các quy tắc ở nơi làm việc, tên của các khách hàng quen,... Trí nhớ của cơ thể này rất hỗn loạn, thi thoảng tôi thấy mình như ở trên mây vậy. Tôi cũng không thể về nhà sớm, tôi đã tốn cả mớ tiền chỉ để thuê xe motor chở mình về kịp trước 12h, mà đấy còn do tôi đã luôn xin phép quản lý cho về trước.

Đó là vấn đề cá nhân.

Công việc nào cũng có góc khuất của nó. Làm tiếp viên quán rượu cũng vậy.

Đôi khi tôi cảm nhận được những cái nhìn suồng sã trên cơ thể, những động chạm có chủ ý sượt qua bàn tay và lưng tôi, những lời nói cợt nhả quấy rối khiến lòng người khó chịu, nhưng tất cả vẫn ở mức chịu đựng được.

"Cô em là người mới à? Xinh đẹp quá nhỉ?"

"Thật là vinh dự cho tôi khi nhận được lời khen của ngài. Ngài có muốn một ly rượu khác không?" Tôi vẫn giữ một nụ cười chuyên nghiệp trong khi nhẹ nhàng gỡ tay người đàn ông say xỉn đang bắt đầu động chạm vào eo tôi.

"Tôi muốn cô em hơn. Chỉ có cô em mới giải khát được cho tôi lúc này thôi."

Lực tay của gã càng ngày càng lớn. Lời nói nhẹ nhàng giờ không có tác dụng nên tôi đưa mắt ra hiệu với các bảo vệ túc trực trong quán đưa gã ra ngoài. Vì không thể làm to chuyện để tránh ảnh hưởng tới các khách hàng khác, tôi chỉ có thể vừa cười duyên dáng vừa âm thầm khống chế đôi tay ghê tởm kia.

"Thằng khốn này, làm cái trò bẩn thỉu gì thế?"

Bàn tay đang lần mò xuống hông tôi bị giật ngược ra phía sau. Gã đàn ông bực tức chuẩn bị hét ầm lên thì bỗng bị bịt miệng lại.

Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một chàng trai cao lớn bình thản khống chế gã đàn ông thô bạo đang giãy dụa. Ánh mắt nhuốm chút vẻ kiêu ngạo và thờ ơ của anh không giấu được sự bất mãn ngay cả khi bảo vệ đã đưa gã ta ra ngoài. Mái tóc anh hơi lộn xộn nhưng cảm giác như từng sợi tóc đều đang ở vị trí hoàn hảo. Điếu thuốc lá được ngậm sang một bên, phù hợp với phong thái tự tin và bất cần đời đang tỏa ra mãnh liệt này.

Nhưng quan trọng nhất là khuôn mặt của chàng trai này...

"Cô không sao chứ?"

Với kinh nghiệm hơn 20 năm ngắm nhìn trai đẹp ở mọi nơi, tôi khẳng định đây là khuôn mặt điển trai nhất mà tôi từng thấy. Đến cả giọng nói cũng quyến rũ khủng khiếp.

Bùm! Tôi nghe tiếng động bùng nổ trong tim mình.

Tôi...

Đã trúng tiếng sét ái tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro