I - Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi tự chất vấn rằng việc gì phải phạm tội?

Như một lẽ thường tình, con người luôn sợ chính bản thân mình. Họ trốn chạy khỏi những từ ngữ "điên loạn", "ích kỉ", "biến thái",... trong khi chính họ cũng như thế?

Nhà văn nào chắc cũng từng dùng qua khái niệm đồng xu có hai mặt, thế giới có người tốt người xấu rồi nhỉ. Nhưng liệu họ có nhận ra hành vi "Copy trong vô thức" của đại đa số con người. Cái copy ở đây không phải cướp ý tưởng, bê công sức người khác đi sao chép lấy lợi mà là bắt chước cách nói chuyện, thói quen,... Và họ sẽ copy những gì khi họ tiếp xúc quá lâu với một kẻ biến thái, dâm dục, tư duy hạn hẹp?

Có hai mặt, nhưng hai mặt đó chưa bao giờ là đều nhau. Hiển nhiên người tốt người xấu do tư duy nhưng mà tư duy lây lan như virus vậy. Lấy ví dụ là nạn trọng nam khinh nữ ngày xưa, nó lây lan qua nền giáo dục, văn hóa. Thì số "người tốt" nhận ra gần như là con số không, nhìn chung "người xấu" vẫn lấn át.

Nhưng cũng có lúc tư tưởng được cho là xấu cũng bị áp đảo. Nếu "người xấu" là 70% thì con số đó sẽ tăng lên vì họ có đà truyền nhiễm. Dù con số kia có là 1% thì nó vẫn tồn tại và vẫn âm thầm loang ra.

Liệu 1% đó có phải là tôi?

Có lẽ là không nhỉ? Xung quanh tôi quá nhiều đặc biệt để tôi có thể đặc biệt, mà vốn dĩ tôi cũng có gì khác biệt.

...

"Cherilis?" Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng xe motor nghe nhiều đến độ nhuyễn cả tai. William đương quét dọn sân vườn, thấy tiếng gọi mình liền xách bộ đồ ngủ chạy ra ngoài cổng.

"À, Heiji, Kazuha. Nay ghé Kyoto chi thế?" Anh vừa đẩy cửa ra đã thấy hai cô cậu người Osaka. Đôi môi như mèo, hé mở rồi lại đóng, âm thanh líu ríu vì lạnh bật ra mấy từ. Hôm đó là một buổi sáng tháng mười, khi cơn gió lạnh tỉ tê phả vào da thịt, tháng mười của một giấc mơ về những ngày nắng ói ả thấm đẫm mồ hôi nhớp nháp.

"Nghe cậu sắp chuyển đi nên Kazuha đòi tớ chở tới." Anh gật đầu qua loa vài cái. William vẫn lờ mờ kéo lê cây chổi quét sân, tiếng cạ xuống nền đất cứ đập lùng bùng vào màn nhĩ.

"Nửa đêm đi quét sân như ma vậy cha."

"Hai giờ sáng rồi bạn tui." Lý ra giờ đó anh càng phải nằm trong chăn ấm nệm êm. Mà chẳng phải Kazuha và Heiji cũng ghé ngang giờ rất ngộ sao?

"Mới dậy?"

"Ờ."

Anh lê bước đi vào nhà, cái việc quét sân vốn chỉ để tên ngốc này tỉnh ngủ.

Chuông báo thức reo đúng ba lần, William đã mơ màng mở mắt. Anh loạng choạng nhấc người dậy, miệng ngáp lên ngáp xuống nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Ơ, điên à?

Thằng cha điên nào set chuông báo thức giờ thiêng như thế?

"Có vẻ Moran ghé sang và chơi tớ một vố đau."

Cánh cửa nhẹ rung lên ngay khi William vừa chớm đẩy. Một ánh nhìn kín đáo đảo nhanh về phía anh, anh chỉ gãi đầu cười ái ngại thay cho lời xin lỗi em gái vì việc phá vỡ không gian tĩnh lặng. Chẳng sớm chẳng muộn gì, ấy vậy cái cảm giác hoàng hoải cùng mùi oải hương thanh nhẹ từ cái lọ hương cứ thoang thoảng hệt như một đồi hoa hoang vu.

Kazuha vào phòng Irene - em gái William để chợp mắt chút.

Còn hai cậu con trai lại đi lên sân thượng ngồi kể về mấy vụ án gần đây. Đang kể bỗng dưng Heiji khựng lại và hỏi:

"Cậu chuyển đi đâu? Đừng nói qua Anh nha?"

Một tiếng thở hắt ra nhường chỗ cho không khí lạnh tràn vào. Những ngày mây trôi khuất khứ chân trời, những tiếng dài thềnh thệch quá đỗi gian truân.

"Tokyo. Có chết tớ cũng không đi Anh mà sống."

Vậy sao?

Đi nhanh như cách bốn mùa vắt chân lên chạy vậy, hay cả hạ bị những tiếng tí tách chiếm đóng.

"Đi Tokyo làm tớ có chút tiếc."

Tháng năm là một con số vừa dài vừa ngắn, hệt như những gì đơn thuần nhất.

"Gì đâu mà tiếc." Giống như càng biết nhiều, anh lại chẳng hiểu gì, cớ sao soi ra một chút lại biết rằng anh chẳng thể thấu suốt chiều sâu của tầng đáy.

Tâm người sao có thể dùng logic giải mã. Vì sao lại tiếc? Hỏi ngược lại tại sao không tiếc là hiểu ngay. Cậu bạn thám tử có khoảng cách định lý gần bên Heiji hơn Shinichi nhiều.

William và Heiji lần đầu gặp nhau là ở trên tàu lửa, tính đến nay chắc năm năm rồi.

Heiji lê những bước chân lệch thệch, tiếng giày cạ với sàn phát ra mấy tiếng lẹt xẹt lẹt xẹt ngứa tai vô cùng. Đi vòng dò số kiếm chỗ đến căm hận mấy con số tẻ nhạt thì cậu đã tìm ra chỗ ngồi, đôi chân liền dừng lại ở chỗ có cậu trai nhỏ con lọt thỏm trong cái áo sơmi hơi rộng, gục đầu bên lớp kính mà ngủ.

"Bạn ơi, phiền bỏ cái cặp sang chỗ khác được không?" Cậu chạm nhẹ lên vai người nọ. Đôi tay cảm nhận được cái giật nhẹ từ bạn học, bạn kia chưa kịp định hình thế vẫn thuận tay xách cái balo sang dưới chân mình.

Cậu cúi đầu cảm ơn xong cũng ngồi xuống ghế, hương hoa oải hương xộc thẳng vào mũi Heiji. Cậu không ghét mấy mùi từ thiên nhiên đâu, nhưng cậu con trai có vẻ nhỏ hơn cậu mà xài nước hoa hay ám hương hoa thì khiến cậu không lường tới. Trong vô thức lại khẽ đưa tay day day đầu mũi, ý chỉ bản thân khó chịu với mùi hương từ người của bạn ngồi kế.

"Xin lỗi bạn học đây nhé, tại nãy tớ có đi trong vườn hoa oải hương nên nó ám lên người." William tinh ý nhìn sang Heiji, anh biết chẳng phải ai cũng thích ngửi cái mùi hương nồng đến choáng váng lên đại não vào cái tiết trời giấc trưa hạ. Heiji cũng có chút ngại khi mình biểu hiện rõ vẻ khó chịu với đối phương như thế. Tuy bảo là xộc lên mũi nó có vẻ nồng như mùi nước hoa nhưng thực chất hương hoa trên người anh chàng kia chỉ thoang thoảng thôi, cốt yếu đến từ mùi tàu trộn với mùi hoa làm nó có chút buồn nôn.

"Cậu là người nước ngoài sao?"

"À không." Người đó lắc đầu ngoe nguẩy, câu chữ thì cứ lí nhí trong miệng. Đôi mắt cười xuất hiện trên mặt đối phương, đẹp một cách lạ thường.

Reng reng...

"Ừm."

"Ừ."

"Tớ biết rồi."

"Ừm."

"Bye."

Cả cách anh nói chuyện điện thoại cũng vậy.

Là một người rất kiệm lời và trầm tính, Heiji bậm môi nhìn sang.

Khoảng cách giữa hai đầu của anh và cậu chẳng quá một gang tay người lớn, lỡ miệng nói bậy là người kia biết ngay. Ánh mắt anh rơi trên mỗi con chữ gọn ghẽ, đôi lúc lại chỉ bần thần nhìn trời như một cách tự huyễn hoặc bản thân. Cái kính trượt thấp xuống trên sóng mũi của anh, giúp Heiji trông rõ đôi mắt màu đỏ mềm mại như nhung kia. Một đứa trẻ trông vô cùng đẹp khi tập trung, là kiểu người toát ra sự nhẹ nhàng và thảnh thơi cùng dáng người nhỏ nhắn.

Ban đầu Heiji khá khó chịu khi người ngồi cạnh không phải bạn học cùng lớp, Kazuha thì đã cùng các bạn nữ chụm thành một tụ nhỏ ở trên. Cậu thẩm chí lầm bầm bảo rằng hẳn sẽ rất phiền và mệt, lỡ đâu người ngồi kế là một ai đó vừa nhìn đã chẳng ưa. Nhưng có lẽ vì trời đổ đầy nắng nên cậu nghĩ những vật vã đều tan biến. Mỗi đoạn lưng chừng ấy lại đẹp đến mê hồn, ví như dặm hoa bướm phong lưu nở rộ rồi lại úa tàn.

Tại sao Heiji lại ấn tượng với chàng trai kiệm lời như thế?

Đến mức một cô gái cùng lớp ngỏ ý xin đổi chỗ vì để ý chàng trai tóc vàng kia thì Heiji lại từ chối.

Chỉ là, có gì đó cuốn hút.

"Cho tớ hỏi cậu tên gì được không?"

"Hả?"

"Tớ cảm giác tớ muốn làm bạn với cậu nên là... Cho tớ biết tên nhé?"

Thứ đáp lại Heiji lại là một khoảng không im lặng như tờ.

Lần đầu gặp mà sấn đến hỏi tên làm anh hơi rụt người lại.

"Cậu gì ơi, cậu tên gì vậy?" Con trai là thế, bọn họ không ngại ngùng như phái nữ, nhất là khi bạn nam ấy chỉ muốn kết bạn chứ không có ý gì hơn.

Nhìn mặt với cách cư xử thì Heiji nghĩ đây là cậu nhóc kém giao tiếp.

Không!

"Vậy tên bạn học người Kansai đây là gì vậy?" Một thanh âm rất khẽ. Là âm ngân của chuông, trong trẻo.

William cười, nụ cười chếch từ khóe miệng vòng lên hai gò má.

"Heiji Hattori, học sinh ở Osaka."

"Vậy chúng ta không gặp lại nhau đâu." Anh nắm lấy bàn tay để trống không, vừa vặn nhét mấy viên kẹo mua ở ngoài sạp chỗ trạm dừng. Rồi khoanh tay đi ngủ không bận tâm gì cả.

Giữa cả hai đan lên một bầu không chỉ có tiếng thở đều. Thời gian một ngày là hai tư tiếng, nhanh chậm là do tâm trạng mỗi người. Chợp mắt cái trời loạng quạng tối. Khi nãy, mặt trời vẫn còn chói chang tỏa tròn sắc cam pha chút đỏ ngây ngất, song bây giờ thứ ánh sáng lóa mắt hạ sắp sửa khuất bóng đường chân lờ mờ đằng xa. Nhưng vẫn chấp víu những dải nắng rải lên tấm phông nền lờ nhờ xanh.

Cứ tưởng đã ngủ sâu đến chẳng biết gì nhưng khi tàu thông báo tới trạm Kyoto là xách túi lên đi ngay.

Đến phút cuối, Heiji chỉ nhìn đến đôi mắt đỏ ấy.

Hoang vu như ánh tà dương tịch liêu soi lọi khoảng không la liệt vương dài quanh khu nhà tiêu điều cổ kính. Bỏng rát hệt chất lòng sền sệt đỏ gắt thấm đẫm đôi tay này, chảy loang khắp nền đất.

Qua khung cửa kính, anh đứng từ xa, nghiêng nghiêng đơn độc trong vô vàn màu trầm đầy tràn trong vòm trời tinh mịch. Mái tóc khẽ lay động, hình ảnh càng trở nên nhập nhòe.

Đẹp tựa như chẳng tồn tại.

Chập chờn rung lắc. Chầm chậm rơi xuống vỡ tan.

Nền trời ngan ngạt sắc xanh rục rịch ngã thẫm. Xuyên qua những tán lá lụp xụp, lớp rèm đặc quánh vô số những hàng tơ đan xen hóa thành màn bụi giăng kín.

Một buổi tối cô quạnh. Không trăng, không sao, và không gió.

Cậu ngồi, và nhìn quanh những chi tiết nhỏ nhặt tựa vì tinh tù lóe lên, ẩn trong lớp mờ của bóng tối.

Kazuha đi lại chỗ cậu bạn.

"Sao ngớ người thế?"

"Người Kyoto đáng ghét ghê."

Nhưng Kyoto hệt như vùng đất huyền bí của riêng Heiji Hattori vậy. Lần đầu va phải điệu hát cũng là Kyoto, giờ đây hứng thú với một cậu trai lạ mặt cũng là Kyoto.

Dòng suy nghĩ vô cớ bật ra khỏi miệng. Chàng trai mái tóc vàng nổi bật cùng mùi hương oải hương vương vấn trong não Heiji. Thêm mấy viên kẹo dúi vào tay cậu kia chứ, Heiji nhất định tìm thấy người này và đưa lại viên kẹo.

Lần thứ hai Heiji gặp William là một ngày mưa.

Giữa lòng Kyoto cổ kính những hạt mưa ì ạch và não nề như lớp vải cắt ngang, tiếng người vội vã dần lui về, ánh sáng tắt ngúm đi. Mọi thứ luôn diễn ra bình dị và đơm một nét trầm buồn khó thấy.

"Bạn gì ơi, bạn tên gì vậy?"

"Bạn học đây là?" Giọng anh nhẹ như chỉ một hơi thở yếu ớt. Bóng lưng gầy rọc, tưởng như sắp vỡ vụn, tan vào gió hè. Trông y như oằn mình chống lại cái đau, cái lạnh. Cậu chợt nhận ra, người con trai này luôn nhìn như thế, yếu nhợt đến kì lạ.

"Heiji Hattori. Chúng ta đã gặp lại nhau khác những dự đoán của cậu."

Vẫn là đôi mắt mùa hạ năm đó, hệt chắt chút nắng bình minh thêu dệt dải hạ tán lên nhãn cầu xinh đẹp ấy. Như những giấc chiêm bao ươm vàng xuống từng đơm hoa tú cầu được phác họa giữa cơn giông bão.

Để lên tay một viên kẹo.

Heiji đã tìm thấy người con trai khó chịu đó.

Tính theo năm nghe cứ nhỏ nhỏ sao ấy, xem số ngày, số tháng, cách Heiji chạy lên đây lúc hai giờ sáng thì nói đơn giản là thân, còn nói sâu thì nào biết miêu tả ra sao.

"Tàn thuốc trên đây là do cậu hút?"

"Không, tớ nào biết hút, của ông anh lớn trong nhà Moran mà tớ nói ban nãy ấy. Ghé qua nhà tớ rồi nghe bố mẹ la cho một trận xong trốn lên Tokyo với lý do xem nhà mấy đứa em. Đi Mỹ cho lâu, giờ về làm cái nghề ngộ nữa, bố la là đáng."

Nắng thấm vào da thịt anh, đầm đìa chảy trên mái tóc và mang theo buồn thương chảy ồ ạt ra nền đất lạnh tanh. Cậu lặng đi giữa khung trời vàng ươm, không còn tiếng vang vang của âm nhạc.

Im lặng hệt lần đầu hai người gặp nhau.

______

Note: Bản beta của tác phẩm đồng nhân cũ tên Lord of crime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro