[ Conan ] [ HagiMatsu ] Ngoéo tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cảnh sát dũng cảm, ta sẽ thưởng cho sự gan dạ của ngươi băng gợi ý về vị trí của quả pháo hoa lớn hơn, nó sẽ hiện ra trước khi bom nổ ba giây. Bảo trọng."

Hagiwara và Matsuda cùng nhìn về phía màn hình phát sáng của quả bom, chất giọng trầm trầm dịu dàng của Hagiwara đọc từng chữ hiện lên trên màn hình một cách đều đều, như thể thứ anh ta đang đọc không phải là một thông báo của cái chết mà chỉ đơn thuần là những con chữ vô giác trên tờ rơi quảng cáo.

"Anh đang nói cái gì thế? Cảnh sát Hagiwara?"

Giọng hốt hoảng của phụ nữ truyền qua chiếc điện thoại, cô gái ấy đang lo lắng nhìn lên chiếc cabin số bảy mươi hai ở vị trí cao nhất trên bánh xe đu quay, Matsuda lấy chiếc điện thoại đang nằm trong tay Hagiwara, trả lời lại với chất giọng bình tĩnh không kém cạnh người kia.

"Dòng chữ đó vừa hiện lên màn hình, có vẻ như nếu bọn tôi phá quả bom bây giờ thì điện sẽ mất và ta sẽ không biết được gợi ý."

"Tức là từ đầu hắn đã định nhốt ít nhất một cảnh sát vào trong toa xe để cho xem dòng chữ."

"Vậy vụ nổ lúc nãy là...Hung thủ đang ở gần đây phải không?"

"Rất khó để xác định hắn trong đám đông này, nhưng vị trí của quả bom kia thì tôi biết sơ sơ."

"Hả?"

"Trên tờ Fax có viết là "đầu của bạn chiến", kị sĩ bàn tròn thuộc Châu Âu thời Trung Đại, thời đó thường các kị sĩ đeo mặt nạ hình chữ thập, nghĩ ra chưa?"

"K...Kí hiệu của bệnh viện trên bản đồ?!"

"Đúng vậy, cụ thể là bệnh viện nào thì để bọn tôi xem gợi ý rồi sẽ báo."

"Nhưng mà gợi ý chỉ xuất hiện ba giây trước khi bom nổ mà?!"

"Ủa, điện thoại sắp hết pin...Chào nhé."

Píp...Píp...

'A...anh Matsuda...? Anh Hagiwara...?'

---------------

"Thật là, Jinpei-chan vẫn cọc cằn như vậy nhỉ, dù sao người ta cũng là con gái mà."

"Im đi Hagi."

Hagiwara cười khúc khích nhìn Matsuda, sau đó trầm ngâm nhìn quanh khoang bánh xe quay mà cả hai bị nhốt ở trong.

"Hết cách rồi nhỉ."

"Ờ, đường tịt rồi."

"Không có đường đi tiếp thì có muốn dẫm chân ga cũng khó thật."

Hagiwara đứng lên một cách thật nhẹ nhàng, ngón tay lướt trên kính cửa sổ khoang bánh xe, nhìn lên trời cao.

"Không gian kín, ở độ cao mấy trăm mét, bom loại thuỷ ngân,..."

" Gợi ý xuất hiện vào ba giây cuối, có cắt kịp cũng không thể mạo hiểm được vì thủ phạm có điều khiển từ xa,..." Matsuda tiếp lời.

"Thủ phạm đúng là một tên có sở thích khốn nạn thật đó." Hagiwara cười khổ, ngồi lại chỗ ngồi trong khoang.

"Ầy, còn ba phút nè, chúng ta gửi tin nhắn tạm biệt mọi người đi!"

Hagiwara cầm điện thoại vẫy vẫy, nhìn Matsuda cười.

"Hả?" Matsuda nhìn Hagiwara rồi cũng thở dài, lấy điện thoại sát gần bên điện thoại Hagiwara để cả hai đều có thể nhìn được màn hình điện thoại của nhau dễ dàng.

"Danh bạ của Jinpei-chan ít tới thảm thương luôn đó."

"Quan tâm làm gì? Mấy cái quan trọng đều có, còn ngoài luồng thì có cậu rồi không phải sao?"

Hagiwara cười khúc khích, di chuyển cơ thể ngồi sát lại bên với Matsuda hơn rồi nghiêng người tựa đầu vào vai người kia.

"Jinpei-chan gửi tin nhắn cho chú Matsuda đi, tớ cũng viết cho ba mẹ với chị rồi gửi cho lớp trưởng với hai tên kia nữa."

Matsuda khịt mũi, nhớ lại ngày hôm qua cả năm đứa mới gặp nhau để ngăn Plamya đặt bom mà ngay hôm sau đã bay hai đứa do dính bom rồi.

Sau này sẽ không được đi cùng nhau nữa cũng tiệc thật.

Lần đầu tiên sau khi quyết định hy sinh với quả bom khốn nạn trước mặt để bảo vệ nhân dân, Matsuda cảm thấy có chút nuối tiếc và do dự nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ra sau đầu.

Hagiwara đương nhiên nhận ra cảm xúc của Matsuda nhưng không nói gì, anh biết rõ tính cách của người mình thương, sẽ không bao giờ dẫm phanh khi đã ra quyết định, nhưng mà...

"Mong họ sau này có thể yên ổn vượt qua mọi thứ."

Cả hai đều biết đó là một ước mong khó khăn để trở thành hiện thực, một cảnh sát hình sự cùng hai công an, hai vị công an còn là gián điệp trong một tổ chức Mafia nguy hiểm, Tử Thần luôn chực chờ giơ lưỡi hái để gặt đi sinh mạng.

Không, Tử Thần đã đứng nhìn sẵn khi mọi người quyết đinh làm cảnh sát rồi, nhưng họ đều không hối hận, chính quyết định này đã giúp năm người gặp được nhau, cùng vượt qua bao thử thách, trải nghiệm vô vàn cung bậc cảm xúc, những kỉ niệm quý giá khó quên được in dấu giữ gìn trong tâm khảm của cả năm người bọn họ.

Họ đều đã nghĩ tới ngày này, ngày mà có người phải rời đi và định sẵn tinh thần cho điều đó, nhưng không ngờ lại sớm như thế này, còn là cả hai người cùng lúc.

Những tin nhắn tạm biệt được gửi đi vô cùng nhanh, từng tin, từng tin tới nơi nó cần đến, cả hai đều nhắn với giọng điều vô cùng thản nhiên, như thể không phải là tin nhắn vĩnh biệt sang thế giới bên kia mà chỉ là thư chào tạm biệt hẹn mai gặp lại.

Tin nhắn cả hai viết cho ba người bạn dài hơn những lá thư khác một xíu, họ không viết những câu như mọi chuyện sẽ ổn hay giữ an toàn nhé, con đường mà họ đang bước đi không cho phép họ điều đó, cả hai chỉ có thể bảo hãy cố gắng lên, giữ vững tinh thần, mạnh mẽ lên để vượt qua mọi thử thách và, hãy cố gắng sống sót, cả hai đều không muốn gặp lại họ sớm đâu.

Còn hai phút.

"Kế hoạch thành ra công cốc hết rồi." Hagiwara thở dài, nhớ tới cái hộp đen anh để trong ngăn bàn ở nhà.

"Kế hoạch gì?" Matsuda ngồi khoanh tay, đánh mắt sang người bên cạnh, Hagiwara quay sang nhìn người kia.

"Thôi thì triển luôn cũng được."

"Hả?"

Hagiwara cầm một tay Matsuda lên, nhẹ nhàng, nâng niu như đang cầm một kho báu vô giá. Tim Matsuda bắt đầu đập nhanh khi nhìn thấy vẻ mặt của người kia bây giờ.

Quá dịu dàng, quá yêu thương, nụ cười nhẹ nhàng trên môi chậm rãi hạ xuống ngón áp út, mềm nhẹ như cánh bướm nhưng cũng ấm áp vô cùng.

Matsuda không nói gì nhưng trái tim đập như trống dồn, hai má cũng bắt đầu đỏ lên.

"Tớ đã lên kế hoạch cầu hôn Jinpei-chan đó, nhưng sau không còn cơ hội nữa rồi, nhẫn cũng không mang theo."

Ngón tay thon dài của Hagiwara vuốt ve ngón áp út của Matsuda rồi nhẹ nhàng luồn ngón áp út của mình móc nghoéo với ngón áp út của người thương.

"Cái này mới đấy." Matsuda bật cười khi nhìn sự việc vừa xảy ra, vẫy vẫy tay lên xuống khi ngón áp út của cả hai vẫn đang quấn lấy nhau, lần đầu tiên Matsuda thấy cách cầu hôn kiểu này, Hagiwara vẫn sáng tạo như mọi khi.

"Lời hứa hẹn chân thành đó. Jinpei-chan sẽ trả lời như nào đây?"

"Còn hỏi à? Câu trả lời rõ ràng quá đấy."

Lông mày của Matsuda nhíu lại, trông có vẻ như đang khó chịu nhưng Hagiwara có thể nhận ra được rằng Matsuda đang vô cùng vui vẻ bên trong.

Thật sự, dễ thương quá.

Hagiwara tựa trán mình vào trán Matsuda, cười tít mắt, vẻ mặt hạnh phúc, Matsuda cũng cười khúc khích theo. Dù đang ngưỡng cửa tử, trông cả hai đều đang vô cùng mãn nguyện, đều cười rất tươi, hạnh phúc tới có thể khóc ngay bây giờ.

"Còn mười lăm giây." Trong lúc đang tận hưởng thời khắc này, Matsuda vô tình đẩy trán Hagiwara ra, nhắc nhở thời gian còn lại, Hagiwara ngơ ra một chút rồi lại gần quả bom để nhìn màn hình thủy tinh, hai ngón tay quấn lấy nhau vẫn không bỏ ra.

"Hagi, bỏ ra hay lấy tay trái đi, đừng ảnh hướng tớ bấm điện thoại."

Matsuda vừa lướt điện thoại, chọn vào số của Sato Miwako, bắt đầu gõ tin nhắn.

"Ầy..." Hagiwara rên rỉ tỏ vẻ không chịu nhưng cũng ngoan ngoãn bỏ tay ra, nhanh tay lẹ mắt chộp lấy tay trái của người kia.

"Năm giây."

Ba giây cuối cùng rốt cuộc cũng tới, Hagiwara bắt đầu đọc từng chữ hiện ra trên màn hình quả bom, Matsuda gõ lại từng chữ Hagiwara đã nói.

Vào khoảng khắc cuối cùng, cả hai còn không kịp quay lại nhìn nhau, nhưng tay vẫn đan lấy nhau, không chịu tách rời.

Pháo hoa nỡ rộ trên bầu trời trong xanh.

--------------------------------------------

11/7     11:59

From: Matsuda Jinpei

Bệnh viện trung ương Beika


P/s: Hagi với tôi đính hôn với nhau rồi, cô có thể tới chung cư của bọn tôi tìm cái nhẫn của cậu ta đã chuẩn bị không? Nếu được thì chôn nó vào mộ của bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro