Chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại London,khu phố nhộn nhịp lạ thường,chiều chiều,tại ngôi nhà nhỏ nhỏ,trong căn phòng, một thiếu nữ được mệnh danh là tiểu thuyết gia về trinh thám,tình cảm,thám tử khá nổi tiếng tại thành phố London đang nằm ngủ với tư thế không ai hiểu nổi,một hồi tiếng chuông điện thoại bắt đầu réo.

- Alo,Arose tôi nghe.- cô vừa ngáp vừa cố gắng nói chuyện cho thật chân thật.

- Giờ này còn ngủ nữa hả con,ngủ gì mà dữ vậy,ngày mai đi về nước đi,lâu lâu về chơi chứ cứ ở nhà ôm cái máy tính vài.-Yukiko phàn nàn,cô là mẹ cô,cô là chị của Kudo Shinichi,lớn hơn em ấy 2 tuổi.

- Vâng,con biết rồi,sáng mai con sẽ sắp xếp về nước.-cô vừa ngáp vừa nói.

- Vậy thì tốt,mẹ đã nói với cô Jodie rồi đó,ngày mai cô ấy sẽ là người rước con đấy.

- Vâng vâng,thôi con tắt máy đây nhé.

- Ừm.

Tiếng tít tít vang lên,cô thở dài và ngồi bật dậy để đánh răng,đã 18 năm cô đã không về nước Nhật Bản vì đi qua nước ngoài sinh sống và làm việc tại đó,năm nay cô đã 19 tuổi.

----------------
Xin tự giới thiệu

Tên:Kudo Haruko/Kurina Arose
Tuổi:19
Thân phận:Tiểu thư nhà Kudo,tiểu thuyết gia trinh thám,tình cảm,thám tử khá nổi tiếng tại nước nhà,đặc vụ FBI

Sáng hôm sau.....

Tại sân bay Tokyo...

- Haizz buồn ngủ muốn chết mà ép đi về nước.-vừa ngáp vừa xách Vail đi ra cửa,cô vừa ra khỏi cửa thì một giọng nói vang lên.

- Haruko-chan nên này.- Jodie vẫy tay ra hiệu mình đang ở đây.

- Vâng ạ.-cô chạy đến ôm chầm chị Jodie.

- Lâu rồi không gặp em,dạo này có khoẻ không đấy?Hay lo viết mấy trang truyện.-bắt đầu thăm dò.

- Ahaha em vẫn khoẻ.-bật cười.

- Ăn gì không?Chị dẫn đi.- vừa kéo tay cô đi vừa hỏi.

- Ăn gì chả được chị,ghé quán nào chả được.-cười mỉm.

- Vậy chúng ta ghé quán nào đó ăn tạm ha.

- Vâng ạ...

Hai chị em ghé vào quán ăn tạm thì gặp nhóm Conan cũng ăn ở đấy.

- Ah là cô Jodie này.-Conan vẫy tay chào chị ấy.

- Chào Conan-kun,vẫn khỏe nhỉ.- chị ấy xoa đầu Conan.

- Đây là ai vậy cô Jodie.Chỉ cô

- Ah em ấy là....-tự chặn họng

- Ah I'm Kurina Arose, hello.-cuối xuống nhìn Conan.

- Are you a foreigner? Nice to meet you.-Conan đáp lại.

- Thanks, but I know Japanese, bởi vì chị được sinh ra ở đây rồi,hôm nay chị về nước.-mỉm cười với Conan.

- Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ.-Ayumi hỏi cô.

- Chị mới 19 tuổi thôi.-mỉm cười

- Chị ấy đẹp quá đi,lại còn nói chuyện dịu dàng nữa.-Mitsuhiko nói.

- Cảm ơn em nhé.-mỉm cười.

- Mà nãy giờ chúng ta đứng lâu rồi ha mấy đứa.-Bác Agasa nói.

- Mọi người vào quán rồi nói chuyện đi,hôm nay chị bao.- cô giơ thẻ đen lên mỉm cười.

- Tuyệt quá.-nhóm thám tử nhí reo hò lên trừ Conan và Haibara Ai.

- Người này hình như là FBI đó Conan.-Haibara thì thầm với Conan.

- Cậu nói cũng có lý đó nhưng cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.-đáp lại bằng giọng nói thì thầm.

- Mọi người ăn gì ạ.-phục vụ bước ra.

Cả nhóm sau khi gọi món xong rồi bắt đầu ngồi chờ.

- Haizz chán thiệt đó.-đang nhắn cho Yukiko.

📥 Mẹ ơi,chán ngắt à,còn gặp cả đứa em trai bị teo nhỏ nữa và cả bác tiến sĩ Agasa.

📤 Vậy sao?Mà con cứ làm quen với tụi nhỏ đi nhé.

📥 Mà lát nữa,con sẽ về nhà em ấy ha.

📤 Cũng được,nhưng đừng để cho ai biết hết nhé,ngày mai chắc mẹ sẽ thu xếp đến thăm con.

📥 Được ạ.

- Mọi người giới thiệu để chị làm quen với,trừ chị Jodie và chị ra nhé.

- Vâng ạ.-Mitsuhiko, Ayumi,Genta hò hét.

- Em là Edogawa Conan.

- Còn em là Mitsuhiko Tsuburaya.

- Còn em là Kojima Genta.

- Em là Yoshida Ayumi.

- Còn cậu ấy là Haibara Ai.-Conan nói.

- Còn bác là cháu cũng còn nhớ phải không Haruko-chan.

- Ể!?Sao bác lại gọi cháu là Haruko-chan,cháu là Arose mà.-vừa giả vờ tức giận vừa nháy mắt.

- Ah cho bác xin lỗi.-ngượng

- Mà cũng không sao nói tên đó cũng được nhưng đừng gọi họ là được.

- Vậy chị họ tên là gì ạ.-Conan nói.

- Ah sao nhóc lại hỏi như thế?

- Em chỉ tò mò thôi ạ.

- Vậy chị nói hết trừ em ra nhé vì chị biết em là thám tử mà.-cười nham hiểm.

-"cái nụ cười đó".-Conan hoảng hốt và suy nghĩ.

Sau khi thì thầm xong chỉ còn lại là Haibara Ai,cô cũng chần chừ vì cô bé này sẽ biết hết bí mật của cô cho mà coi nhưng rồi vẫn nói cho cô bé biết, Haibara cũng giật mình vì Kudo có chị gái.

- vậy bây giờ em hết ngại ngùng khi biết tên chị rồi phải không?.

- Dạ...

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro