Chương 9: Mùa của Haro và Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa động dục
.
.
.
.
.
.
[Tít tít tít tít......tít tít tít tít.......tít tít tít tít]

Chuông báo thức từ điện thoại vang lên, một bàn tay mật sắc cầm lên lướt qua màn hình mà tắt nó đi.

"Uhm....umm"

Tiếng ầm ừ từ cổ họng phát ra, mái tóc vàng nhạt cọ vào gối đầu xám tím đầy sự bất mãn, khó chịu. Sau đó mở đôi mắt đầy mệt mỏi, mơ màng nhưng không có một chút buồn ngủ của mình mà nhìn lên trần nhà.

Một đêm không tài nào ngủ được của Amuro Tooru. Sự mệt mỏi cùng với sự hưng phấn nhưng không có ai giải quyết trộn lẫn vào nhau, tạo ra anh hiện trạng bây giờ.

Nhiều đêm hôm trước anh đã thiếu ngủ và cả đêm nay nữa đã khiến dưới vành mắt của anh xuất hiện vệt đen mà màu da anh không che được, Amuro Tooru hầm hừ từ cổ họng, anh ngồi dậy khỏi giường.

Theo hướng cơ thể dần thẳng đứng mà mềm đắp cũng tuột xuống dưới theo, nhưng không may mắn như ngày trước cơ thể mạch sắc săn chắc, với những đường cong khắc họa như tác phẩm giờ đây bị lớp áo thun đen che lại. Đúng vậy lần đầu tiên không phải mùa lạnh ở nhà mà Amuro Tooru mang áo.....thật ra xấu hổ mà nói, đây là cái ý tưởng anh muốn quên đi lý do nhất, không công nhận về việc anh mang hết quần áo đi ngủ...đây chính là bình thường, ai cũng vậy!! Amuro Tooru che gương mặt của mình thở dài.

Không ai biết điều này!

Amuro Tooru nhấp môi, anh đứng dậy chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và giải quyết. Lần đầu tiên anh ghét sự sung mãn của đàn ông thành niên của mình, phản ứng này không khác gì bất mãn cả. Không phải anh không trải qua, anh đã từng tiếp xúc nhiều người, trải qua huấn luyện nằm vùng và nhiều nhiệm vụ có liên quan đến sắc dụ, dù có trúng thuốc anh cũng không phản ứng mất khống chế, hay biểu hiện tồi tệ như thế này. Không lẽ bản thân anh cần phụ nữ để phát tiết tình dục đến vậy sao? (Một thanh niên ngây thơ chưa quan hệ bao giờ suy nghĩ)

Amuro Tooru cau mày nhìn bản thân mình trong gương, anh chải tóc rửa mặt rồi dùng kem che khuyết điểm che đi quần thâm mắt của mình rồi thay đồ. Lúc đi ra ngoài nhìn Haro vẫn ngủ ngon lành trên giường,  thì gân xanh trên trán xuất hiện. Đừng có cho là anh không thấy đêm qua nhóc nằm ở góc nhìn trộm anh cả buổi mà không làm gì, Haro con canh nhà như vậy sao?!

Amuro Tooru bĩu môi anh đi tới bên giường kéo tai Haro làm nhóc gầm gừ khó chịu rồi mới thả, anh lấy tay đánh vào mông đầy lông trắng mềm mại của Haro ác thú vị nói:

"Haro, từ hôm nay ba không cho con ngủ trong phòng nữa!"

Haro bị ba nó đánh mông đau tỉnh, nhóc ngơ ngác nhìn Amuro Tooru đang nheo mắt nhìn mình, chưa kịp sủa chống đối thì nghe được ba không cho nó ngủ trong phòng nữa, như sét đánh ngang tai Haro trợn mắt mà sủa ầm ỉ.

Haro: Gâu, gâu, gâu! (Ba hư! ba hư hỏng!)

Amuro bật cười nhìn Haro bị anh chọc cho dựng lông, nhưng nhớ đến chuyện hôm qua mặt anh đen sì, anh lấy bàn tay tà ác của mình nắm gáy Haro lên anh thâm trầm nói:

"Haro có vẻ như ba nên dạy con không nên lục lọi đồ của ba rồi nhỉ? Đó là còng tay chứ không phải đồ chơi hiểu chứ!"

Haro vùng vẫy chân ngắn của mình giữa không trung, nó cực kỳ ủy khuất khó hiểu Amuro Tooru nói gì, nó chỉ biết mấy từ quen thuộc đó là ba, còng tay, đồ chơi.....không lẽ là!! Haro mắt phát sáng giọng sủa sung sướng nhìn Amuro Tooru vẫy đuôi rất mạnh.

"Gâu!"ba nói cái còng tay đó là đồ chơi của ba định tặng cho bay bay nên nhóc không được đụng vào! Nó hiểu!!

Nhìn chú chó đột nhiên phấn khích, tỏa ra thông minh nhìn chằm chằm anh làm Amuro Tooru có chút trầm mặt, anh cảm giác như Haro hiểu sai ý tứ của mình. 

Lại một tiếng thở dài Amuro Tooru đi tới lấy còng tay tội phạm cùng với còng tay tình thú đưa trước mặt Haro anh vừa chỉ vừa nghiêm khắc nói:

"Haro con không được đến gần những thứ như thế này hiểu chưa?!"

Haro nghiên nghiên đầu xích lại ngửi ngửi thì bị Amuro Tooru xách hai cái còng ra xa, Haro gật gật cái đầu nhỏ sủa nhẹ tỏ vẻ hiểu.

Haro: Là thấy cái này đều đưa cho ba! Ba thích...thích...còng bay bay???

Thấy Haro có vẻ hiểu, anh thở phào cất nó vào túi áo trong rồi anh xoa đầu đứa Haro hiền từ nói:

"Ngoan ngoan Haro, ba hôm nay không có ở nhà nên ba sẽ gửi con đến tiệm thú cưng hay là con muốn tới Kazami?"

Haro nghe thấy tên quen thuộc, nhóc lấy bàn chân nhỏ đặt lên tay Amuro Tooru mà sủa hai cái. Nó muốn tới cái người ba kêu Kazami, cái người thô ráp cao to ngốc ngốc đó! 

Nghe Haro chọn Kazami Amuro Tooru bật cười lòng có hơi chột dạ vì anh lại làm phiền thuộc hạ của mình, nhưng dù sao đó là Haro chọn chứ không phải anh cố tình đâu đúng không?! Amuro Tooru gật đầu ôm Haro vào lòng đi ra khỏi phòng và ra ngoài đi làm.

Haro được Amuro Tooru cho ngồi vào lòng, nhóc ngoan ngoãn ngồi im đưa mắt phấn khích ba nói lái xe. Một trận gió mạnh từ cửa sổ xe luồng vào trong, Haro há miệng thè lưỡi ra ngoài làm nước miếng và lông chó dính lên áo đen của Amuro Tooru, Amuro Tooru nhìn tác phẩm của cậu nhóc mà đen mặt nhấn nút đóng cửa sổ lại.

"Haro lần sau ba không chở con hóng gió nữa, dơ quá!"

Haro bị ba mắng nó ngơ ngác quay lại, nó rất khó hiểu sao hôm nay ba lại mắng nó liên tục và dễ hừng hực nóng tính. Bốn chân nhỏ thể hiện sự bực mình vì Amuro Tooru, nó dẫm dẫm xung quanh người anh và dẫm liên tục lên phần đũng quần của ba nó.

Không khí đột ngột đọng lại, bàn chân nhỏ nhạy cảm của Haro cảm nhận được sự nhúc nhích từ phía dưới. Cái đuôi trắng dựng lên khẽ lắc lư theo nhịp, đôi mắt xanh trong vắt ngây thơ nhìn chằm chằm quần ba mình hơi phồng lên, nó tò mò lấy cái chân đè nhấn nhấn xuống, nhóc thấy dưới đó rất ấm cách lớp vải. 

Một tiếng hít sâu vào của ai đó, Haro bỗng nhiên bị xách gáy nhấc bổng lên cao, nhóc co rúm sợ hãi mà cái đuôi cũng theo đó quặp xuống khi lần đầu tiên thấy ba nó tức giận tột độ, thật đáng sợ!

Giọng như kiềm ném, tiếng rít vang trong miệng Amuro Tooru, anh nghiến răng nghiến lợi nguy hiểm lên tiếng:

"Haro tầm hai ba tháng nữa con đủ lớn, ba sẽ đem con đi triệt sản!!"

"Gâuuuuu!!!!!!!"

Haro lớn tiếng hung dữ sủa lại, đừng cho nó không hiểu là ba muốn cắt trứng trứng của nó!! Nó còn nhớ rõ những bạn chó, mèo đã gào thét thất thanh như thế nào khi ba nó đưa nó đi chích!!! 

"Ha! Con cũng biết sợ sao Haro?!"

"Gâu, gâuuuu!!" Ba bị đi rồi biết!

"Ba cảm giác con đang mắng ba gì đó đúng không? Ba còn chưa tính sổ con về đám rau cần ba mới trồng bị ai đào lên rồi gặm nát nó nhỉ?!"

" Gâu!" Ba lại mắng gì nữa!!

Amuro Tooru hừ lạnh anh đóng mạnh cửa xe lại, ném Haro bay lên trời làm nhóc ngơ ngác kêu ẳng lên. Haro trợn mắt đầy sợ hãi khi ba hung dữ đến vậy, nó nghiên người chuẩn bị đau đớn đáp đất thì có bàn tay chụp nó lại, người nó chui lọt vào cơ thể ấm áp của Amuro Tooru.

Haro bị kinh hách, nhóc gục tai xuống rụt vào người Amuro Tooru rầu rĩ kêu trách móc, nhưng cái đuôi ngắn quơ nhẹ cọ vào tay anh. Tai trắng khẽ run rẩy khi được một bàn tay vuốt ve đầu nó, nó cảm nhận được sự yêu thương, dỗ dành từ ba mình.

Một khung cảnh đẹp đẽ hiện ra, người đàn ông tóc vàng dựa người vào mui xe tay ôm một chú chó trắng. Ánh nắng len lỏi qua những tia cây xanh um tùm. Bầu trời đang dần chuyển từ màu đen đến màu xanh da trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.

Anh nhìn thẳng vào ánh nắng bình minh, ngưỡng mộ sự thanh bình và sự tĩnh lặng của một ngày mới. Cảm giác yên bình lan tỏa trong tâm hồn anh, giúp anh cảm thấy phúc chốc được đầy đủ và hạnh phúc trên đất nước anh bảo vệ. Trong khi đó, Haro đang nằm im lìm trong vòng tay của anh, nhìn chằm chằm vào mặt trời mọc như thể cũng đang cảm nhận được sự an nhiên trong không gian này.

 Bỗng nhiên một giọng đầy ôn nhu, từ tính như đang tâm sự vọng xuống bên tai nhóc.

"Haro ba nghĩ lại rồi mai ba dắt con đi triệt sản đi"

"Gấu..uuuuuuuuu!!!" Ba tự đi điiiii!!!

....

Kazami ôm Haro vào lòng, anh khó hiểu tại sao nhóc ngoan đến vậy. Bình thường không phải khó chịu không cho anh đụng hoặc là cố tình chọc anh sao?

"Haro?" Kazami nhẹ gọi chú chó đang xoay mông về phía sếp mình.

Amuro Tooru buồn cười nhìn thấy cảnh này, anh nhướng mày nhìn Kazami rồi nhìn Haro khóe miệng kỳ dị nhếch lên, anh xoa cằm hỏi. 

"Kazami anh nhớ lần trước Haro đi khám bác sĩ có căn dặn gì không?"

Kazami ngơ ngác khi được Amuro Tooru hỏi điều đó, anh nãy giờ cứ tưởng sếp sẽ nhắc đến công việc nhưng không ngờ hỏi thăm về Haro, nhóc này được sếp thương lắm đây.

"Có, bác sĩ có nói Haro được chăm sóc rất tốt, tuy vậy nhóc có hơi stress."

"Hửm, stress?" 

Nghe Amuro Tooru cao giọng Haro dựng tai thấy có hơi bất an, nó khịt mũi vẫn quay mông về phía ba nó.

Kazami thấy sếp thắc mắc, anh khụ giọng mà cúi đầu nhìn Haro đang nằm im trong lòng, anh nói tiếp.

"Haro được 6 tháng tuổi rồi, vì nhóc thuộc loại chó tầm vóc nhỏ nên đã đến kì động dục....thế nên nó stress"

"Aiya Haro trưởng thành rồi sao~~" Amuro Tooru giọng điệu phấn khích kinh ngạc nói.

Kazami liên tục đổ mồ hôi, anh không hiểu sao Furuya-san giọng điệu đầy cuộn sóng, không giống vui mừng tí nào mà giống như sếp đang thâm ý gì đó.

"Đúng vậy, bác sĩ có hỏi là muốn có muốn triệt sản cho Haro không...Aaaa!! Haro nhả ra!!"

Kazami hét lên khi bị Haro cạp mạnh vào tay, nhóc xù lông lên hung dữ nhìn Kazami ra sức sủa.

"Gâu gâu gâu gâu gâu!!!" Mắt kính anh đi triệt sản với ba đi!!

Amuro Tooru nhìn Kazami bị Haro cắn nhưng vẫn chật vật cố gắng ôm nhóc đang vùng vẩy dữ dội, thấy thế anh quay ra sau che miệng cười. Cái này anh không cố tình, anh thề đấy thề trên danh dự Bourbon~~

Amuro Tooru vẫy vẫy tay trước khi nhấn ga anh để lại câu nói làm Kazami phong hóa, muốn nứt mắt kính.

"Kazami anh làm công an mà để cho Haro cắn! Dù Haro chích ngừa đầy đủ rồi nhưng anh cứ đi tiêm ngừa đi, tiền đó tôi sẽ trừ vào lương của anh" 

..........................................................

6.00 sáng An mới mò dậy, đêm qua thật là một giấc ngủ ngon lành của cô.

Mơ màng vào nhà vệ sinh rửa mặt, An trừng mắt nhìn bản thân trong gương, cô lấy ngón tay chạm vào môi của mình.

"Au!... Đau!!"

Môi sau một đêm không uống nước nên bị khô cùng với vết cắn đọng máu in hằn trên đó. An đau đớn nhấp môi cố tình cho nó ướt, sự tê dại của cơn đau từ môi làm cô rợn gáy. 

Đêm qua cô nhớ mơ màng hình như là đang ăn một cái bánh rất to gì đó nó rất ngọt, thanh mát và mềm mại.....cho nên cô ham ăn tự cắn vào miệng mình ư!

Lấy vasaline bôi lên chỗ bị nứt, An chậm rãi nhón nhén không muốn bị đau. Cô không thích nhất là nứt môi vì điều này sẽ làm cô ăn uống không ngon, nhất là đồ ăn cay hoặc chua!

An hầm hừ thay đồ vác cặp đi xuống lầu, cô lấy đại cái bánh quy nhân dâu bỏ vào miệng thay cho ăn sáng rồi bịt khẩu trang lại.

Mặt trời từ từ dâng trên cao rồi bắt đầu di chuyển về hướng tây, lúc này An từ trường về nhà. Ngồi trên xe buýt, cô lấy điện thoại ra lướt dạo Twitter  rồi vào trang chủ của game đang chơi.

An bấm vào mục chọn nhân vật Amuro Tooru thì xuất hiện đầy rẫy bình luận của người chơi.

[DXX] Có ai chinh phục anh ta 80 chưa!! Tui kéo quài không lên!!

[] Chưa bà, Tooru nhà tui liên tục trừ độ hảo cảm đây này chỉ vì tui lỡ tay làm vỡ đồ!!

[]QAQ Tooru nhà tui vẫn ở 60 nè, cứu tui với!! Trạng thái anh ta đang khó chịu, nghi ngờ kìa, giờ phải làm sao!!

[] Tui 80 rồi nè nhưng không vui tí nào cả!! Anh ta không khác gì hồi 60? Mà còn liên tục thay đổi cảm xúc nữa, ai chiều anh ta nổi?!! CHÁN ##@$@$$

[] Tui bỏ anh ta lâu rồi, nhân vật vừa khó còn vừa không có voice.

[] Kể cho mấy bà nghe, tui hôm qua mới làm nhiệm vụ giúp Amuro thì được cộng 5 điẻm hảo cảm!! Tui vui muốn chết nhưng sáng ra nó lại quay về chỉ số cũ!! Ủa Alo tui chơi mấy nhân vật khác có bị lỗi như anh ta đâu!! Mà không chỉ thế tính cách thì khó gần, ý tôi nói là anh ta nói chuyện rất khách sáo và xa cách kinh khủng. Bữa tui chạm vào cơ thể anh ta và tỏ tình hay nói lời thân mật thì bị trừ đến tận 10 điểm!!! VÔ DUYÊN VẬY!! Tui ghét anh ta!!

.
.
.
.
[] Vậy còn ai chơi không, tui cũng bỏ cuộc rồi.

An lướt đọc mà cau mày, cô coi số lượng người chơi Amuro Tooru rất ít, và đứng trong top những nhân vật ít người chơi nhất.

Thật kỳ lạ, Tooru rất dễ gần và tốt bụng lắm mà. Anh ấy đề phòng, và khó tiếp cận vào tận nội tâm đó là điều đơn nhiên. Còn về việc cảm xúc bị trừ sau một ngày cô cũng bị rồi nên cô không lấy gì làm lạ.

Tuy nhiên họ không thấy nhân vật kiểu này mới thú vị, càng muốn chinh phục hơn ư??? Hay mọi người đều thích có ngay tình yêu được liền.

An suy nghĩ rồi khẽ thở dài lắc đầu, thôi kệ họ nghĩ gì có liên quan đến cô, miễn là cô chỉ chung thủy với Tooru là được rồi O~O.

Nghĩ vậy thôi An vui vẻ bấm vào game, điều khiển hình nhân giấy đi đến những địa điểm quen thuộc nhưng vẫn không thấy Amuro Tooru đâu, và ngay cả Haro cũng không có ở nhà.

An có chút buồn bã, lướt qua góc trái dưới cùng vào phần nhắn tin và ghi âm lại lời của mình. Bỗng nhiên An nhớ đoạn bình luận là Tooru là anh sẽ trừ điểm cảm xúc khi nói lời thân mật nên cô đánh liều muốn thử nó là sự thật không?!

An nuốt nước miếng, để sát miệng mình vào chỗ mic của tai nghe mà khẽ nói.

Nói xong An đỏ mặt trước lời nói của mình, cô che gương mặt lại và ngón chân co quắp. Quá ngại ngùng....cô chỉ bắt trước Trúc hay nói với Gojo Satoru thôi, bình thường nghe thì không thấy sao nhưng lúc nói ra thì thật tra tấn!! An vội bấm xóa tin nhắn và tắt màn hình mà quên thoát game ra ngoài.

Cô không biết rằng cô đã nhấn hụt nút xóa lời thoại, và game rất tiên tiến nó sẽ chờ người chơi sau 2 phút không có gửi mà để nguyên, nó sẽ chủ động giúp họ gửi đến nhân vật.

Lúc này thông báo trạm sắp tới của chuyến xe buýt, An vội cất điện thoại vào cặp rồi đứng dậy đi tới cửa sau. Vì giờ này cao điểm nên xe rất chật chội, An phải chen qua dòng người mà đến cửa, cô không biết rằng từ nãy đến giờ luôn có đôi mắt theo dõi mình.

Hắn nhìn cô gái đi xuống xe buýt, lòng nhẹ nhõm mà cười vui vẻ. Lòng bàn tay hắn vuốt ve túi quần nhô lên mà tắt nguồn điện thoại, hắn thong thả trộn vào dòng người xuống trạm và bắt chuyến khác rình con mồi sơ sẩy tiếp theo.

An không biết mình đã bị trộm mất điện thoại cho đến lúc về nhà, cô lục tung túi áo cùng với cặp của mình mãi vẫn không thấy đó đâu rồi mới biết mình đã bị trộm theo dõi ngay từ khi trên xe.
.
.
.
.

Ở đằng xa Amuro Tooru đang làm nhiệm vụ thì anh nhận được tin nhắn thoại từ màn hình bỗng xuất hiện trước mặt. Anh nghi hoạt nhấn vào thì nghe giọng mềm nhũng, âm thanh quen thuộc truyền vào bên tai.

[Tooru cơ thể anh ngon thật đấy, em muốn được nếm nó, được không ~~]

Trong phút chốc tay Amuro Tooru đang cầm ly rượu khẽ run rẩy, ngón tay bấu chặt lại, đầu hơi gục xuống làm mái tóc vàng xõa xuống mặt anh. Ký ức đêm qua ồ ạt dồn dập hiện về, hơi thở dần dồn dập và nóng bỏng vì cồn. Amuro Tooru mặt đỏ bừng dưới ánh đèn bar, anh sao phản ứng với lời nói đó...anh say thật rồi, tim anh mất khống chế rồi.

Anh nhớ phản ứng này là do rượu làm mở rộng các mạch máu, gây ra hiện tượng mặt đỏ. Khi tiêu thụ rượu, các huyết quản trên da mở rộng, dẫn đến tăng lưu lượng máu đến da, làm cho mặt có vẻ đỏ hơn. Và rượu làm tăng tần số nhịp tim bằng cách tác động lên hệ thần kinh giao cảm. Điều này có thể gây ra cảm giác nhịp tim nhanh, đặc biệt sau khi uống một lượng lớn rượu.

Không những thế cồn trong rượu có thể gây kích thích cho hệ thần kinh, làm tăng sự hoạt động của não và hệ thần kinh, dẫn đến cảm giác sảng khoái và tăng nhịp tim. Nên phản ứng của anh là chuyện bình thường thôi đúng không....??!? Amuro Tooru đầu óc giờ trống rỗng tự hỏi.

Một lần nữa để chứng minh điều anh nghĩ, anh phát ghi âm đó một lần nữa và anh lập tức bốc khói. Nụ hôn ngọt ngào đêm qua vẫn in đậm trong đầu óc của anh...cái lưỡi nhỏ ngây thơ đó không những cắn môi mà còn ngậm cắn cả hầu kết của anh đêm qua nữa!!...

Suy nghĩ ướt đẫm hiện về, Amuro Tooru mặc kệ cô gái đang định tiếp mình mà anh vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hơi thở đã rối loạn anh đấm tay mạnh vào tường thở hổn hển và che mặt.

'Chết tiệt mình đâu phải là Haro đâu, sao cơ thể này động dục liên tục thế, mày đừng giỡn với tao nữa tỉnh táo lại nào Furuya Rei!!'

Amuro Tooru thét lớn trong lòng, không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này xảy ra với anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro