Tết ở nhà Yaga-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính coong..."

" - Mấy anh chị là ai thế ?" Một bé gái mặt non choẹt ra mở cửa.

Bộ bốn câm lặng.

" - Tại sao nhà sensei lại có bé gái ra mở cửa ?" Satoru nghi vấn.

" - Đúng cửa nhà Yaga mà ..." Suguru soi lại phía tên cửa.

" - Mấy cậu bình tĩnh đi, đừng có mà bổ não." Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng Ran đang ngăn cản hai tên bạn nam thần kinh ngừng làm trò. Còn cô bạn thuốc lá Shoko đang ngán ngẩm tặng hai cậu bạn đôi mắt khinh bỉ.

" - Nhưng vốn dĩ sensei sẽ đón tết ở trường ... vậy mà ..." Satoru lên tiếng.

" - Mấy con báo, đến đây làm gì thế ? Lại giở chứng à ?" Yaga Masamichi nghi hoặc, không hiểu lũ nhóc này làm sao lần được địa chỉ nhà ông.

" - Haruko, đây là học trò của bố, con vào nhà lấy cho bố xin ba cái cốc nhé." Sensei dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ, con bé gật đầu.

" - Á...sensei có con gái ? Không thể tin được, tao tưởng ông độc thân mà." Satoru thắc mắc.

" - Tao cũng thế." Suguru sợ hãi.

" - Lại nói ngu ngốc gì thế, vào nhà đi, tuyết phủ đầy rồi kia kìa." Yaga-sensei nhắc nhở.

Mọi chuyện phải bắt nguồn từ...

" - Sao tết bọn mình được nghỉ dài, hôm nay lên cao chuyên chúc tết Yaga-sensei đi." Suguru đưa ra chủ ý.

" - Sao được, hôm nay mùng ba rồi chúc gì ?" Satoru nói.

" - Nhưng mà nếu chúng ta đi chúc thì thầy chắc cảm động rớt nước mắt." Satoru cười ngu ngốc, nghĩ thôi đã phấn khích.

"- Chứ không phải tăng xông vì hai người ngu ngốc các cậu à ?" Shoko hút thuốc lá phì phèo dè bỉu. Cái tên ngốc Satoru này còn không có tự mình hiểu lấy, haha, hai người bọn họ xứng đáng với chứ báo đấy. Giỏi báo cao chuyên, báo bạn bè, báo Yaga-sensei.

" - Bình thường sensei không về nhà vào dịp tết sao ?" Ran hơi chút thắc mắc.

" - Không, năm ngoái ổng ở lại mà. Quanh năm suốt tháng ông chủ yếu toàn ở cao chuyên luôn á." Satoru trả lời.

... Và chờ đợi bọn họ ở cao chuyên là... không có ai cả.

" - Không thể nào, sensei không có ở đây. Hay là ổng đi hẹn hò rồi ?" Satoru kinh ngạc.

" - Có lí." Cậu bạn hồ li gật gật.

" - Xà lơ ghê, ổng cũng là con người mà, chắc ổng về nhà thôi." Shoko lên tiếng.

Cho nên mới có khung cảnh mới vừa rồi....

...

...

...

" - Mấy đứa là học trò của Masamichi sao ?" Người phụ nữ bước ra, trên tay còn bưng hai đĩa bánh kẹo.

" - Sensei đây là sư mẫu sao ?" Bốn đứa tò mò hỏi.

" - Đây là vợ trước của thầy, hiện tại thầy với vợ đã li hôn rồi." Giọng điệu thầy bình thản. Nhưng ngược lại với thái độ của thầy, người vợ lộ rõ một phần mất mát không nhỏ.

Gojo cũng không hỏi nữa, ai mà chẳng biết chú thuật sư có vợ con là người thường chính là sự việc nguy hiểm đến nhường nào. Chung quy lại nếu thật sự muốn tốt cho vợ con, có lẽ buông tay, âm thầm bảo vệ họ sẽ tốt hơn. Chưa kể Yaga-sensei lại dạy bốn con người, mà sau này chú định tương lai không một ai tầm thường cả, điều đó đồng nghĩa, thầy sẽ bị kẹp giữa cao tầng và học trò. Nếu còn để thêm cả gia đình cũng bị cuốn vào, kết cục vẫn là đừng lên nghĩ đi.

" - Chị ơi, em lần đầu tiên được nhìn thấy học sinh của bố luôn ấy. Chị cho Haruko số điện thoại được không ? Haruko hứa không làm phiền chị đâu. Chỉ là thi thoảng chị kể Haruko nghe xem bố có ăn uống đủ bữa không thôi." Ran vì buồn đi vệ sinh cho nên phải vô phòng bếp, vừa lúc bé con lên tiếng.

Khiến cho cô trầm ngâm, đứa nhỏ này giống cô quá. Vừa nãy nghe mối quan hệ của Yaga-sensei, Ran đã ngờ ngợ, có lẽ sensei và vợ cũng giống như cha mẹ cô vậy. Và đứa bé này cũng là một phiên bản nhỏ từng chịu cảnh tượng đó giống cô.

" - Đây là số chị nhé, Haruko-chan. Chị là Mori Ran, sau này em chỉ cần gọi chị là chị Ran thôi. Sau này có gặp bài gì khó, hoặc chuyện gì nguy hiểm thì cứ gọi chị. Chị rất mạnh, chỉ giỏi karate lắm đó." Ran dịu giọng nói với đứa nhỏ, một tay bấm số mình lưu vào máy bé con.

" - Em cảm chị, Ran." Con bé lúng túng lấy từ trong tủ lạnh một cái bánh nhỏ.

" - Bí mật nhé, hôm bữa em và mẹ vào bếp làm bánh tặng bố, còn nhiều lắm luôn, cái này là của Haruko tự làm, coi như đây là quà cảm ơn của Haru nha." Con bé cười rạng rỡ.

" - Chị cảm ơn nhé."

...

...

" - Haruko, ở bên mẹ nhớ ngoan ngoãn nghe lời, biết không ?"

" - Con biết rồi, bố ơi."

" - Yaga, nhớ bảo trọng." Người phụ nữ khóc, hơi viền mắt hoe đỏ.

" - Bắt đầu cuộc sống mới đi thôi. Em cần có người chồng, Haruko cũng cần có người cha." Yaga-sensei hơi trầm xuống.

Tựa như một lời từ biệt, người phụ nữ hiểu ý, nở một nụ cười nhạt nhòa, tuyết phủ trắng xóa khiến người phụ nữ nhợt nhạt hơn hẳn.

" - Sau này có kẹo mừng cưới, sẽ cho anh đầu tiên."

" - Nếu gặp nguy hiểm... nhớ nhấn máy gọi cho anh."

" - Đừng chết nhé, Yaga. "

Bóng hai người một lớn một nhỏ phai dần.

Yaga Masamichi thầm nghĩ có lẽ đây là lần cuối đón tết cùng họ. Yêu, hôn nhân, con cái, vợ chồng không chỉ có tình yêu, còn là trách nhiệm.

Nếu được ông không mong hai người dính vào chú thuật giới, đi càng xa càng tốt.

-----28.11,2023-----

Tui quay lại rồi đây, hahaaa, quay lại vào ngày sinh nhật của mình mới có ý nghĩa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro